Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả: Nghe nhạc nhé! ☝☝

<<<>>>

Đặng Văn Lâm ngồi trên băng ghế ở sân tập chờ hướng dẫn của thầy sau khi đã khởi động qua, hiện tại rất muốn ôm Quế Ngọc Hải vào lòng.

Hải Quế từ đằng xa đùa nghịch với Hà Đức Chinh cùng một vài đồng đội khác mà chẳng có chút gì để ý đến anh. Được rồi! Anh cho phép bản thân gọi Hải Quế là em dù cho em ấy sinh trước anh khoảng 3 tháng....

- Anh Lâm!

Tiến Dũng, ý anh là thằng Dũng thủ môn, chạy đến bá vai bá cổ anh như kiểu anh là thằng bạn bằng vai phải lứa với nó, giọng nó nhập nhằng bên tai anh xen lẫn tiếng cười mỉa mai

- Bị anh Đội phó bơ à? Haha..

- Mày đừng để anh đấm mày!

Nhất Dũng từ từ thu tay về, rồi từ từ chạy đi mất hút. Anh Lâm không như ông Huy, đánh tiếng giã nọ giã kia ghê lắm nhưng cuối cùng vẫn không làm gì cả. Còn anh Lâm, giã là chết!

Văn Lâm nheo mắt, Hải Quế đang tiến lại chỗ này, chính xác là em ấy đang đi lại gần chỗ của anh đang ngồi đây. Có lẽ em ấy muốn uống nước. Văn Lâm nhanh nhẹn kéo cả ba lô đựng nước về bên cạnh mình, rút kinh nghiệm lần trước. Hôm qua em ấy cũng đến lấy nước uống, anh cầm một chai nước đưa ra trước mặt em ấy, kết quả, rõ ràng Hải Quế đã nhìn thấy, nhưng em ấy lại liếc anh một cái, rồi bơ anh, rồi lấy một chai nước trong balo uống, rồi để tay anh bơ vơ trong không khí. Người đâu phũ kinh!

- Cho chai nước cái!

Hải Quế đưa tay ra trước mặt anh. Gương mặt đẹp trai đang có chút mồ hôi trên trán, làm cho Văn Lâm ngỡ ngàng khi nhìn từ hướng này lên. Vẫn biết Hải Quế của anh rất đỗi đẹp trai, nhưng lúc này nhìn em ấy quyễn rũ chết đi được!

Văn Lâm cầm lấy tay Hải Quế kéo cậu ngồi xuống bên cạnh mình. Quế Hải lập tức vùng tay ra, giơ nắm đấm đấm "nhẹ" vào bắp tay anh

- Làm cái gì đấy?!

- A.... Ay ui....

Văn Lâm ôm lấy cánh tay tỏ vẻ đau đớn. Hải Quế giật nảy, lập tức hỏi thăm, trong đầu tự ngược bản thân vì nghĩ có phải mình đánh hơi quá đà.

- Lâm mới khởi động xong mà sao em đánh Lâm đau thế.....

- Rồi rồi xin lỗi!! Thế có sao không? Đau lắm à? Để đi gọi thầy nhá!

Đoạn Quế Hải chuẩn bị chạy đi, Văn Lâm lần hai cầm lấy tay Hải kéo về phía mình, nhưng lần này không phải ngồi bên cạnh nữa, mà là ngồi lên đùi luôn!

Văn Lâm ôm lấy eo Hải Quế từ phía sau. Eo Hải Quế thon gọn quá, ôm gầy gầy xương xương như thế này mới cảm thấy em ấy bé nhỏ đến thế nào.

Mà thực ra Hải Quế của anh cao đến 1 mét 76 lận!

- Ơ làm gì đấy? Anh em nhìn thấy giờ!!!!

- Kệ chúng nó! Chúng nó bình thường còn quá đáng hơn thế này! Mỗi lần Lâm thấy chúng nó ôm nhau là Lâm cũng muốn ôm em hết! Mà không phải! Lúc nào Lâm cũng muốn ôm em!

Hải Quế cười cười, ngại ngùng mà từ từ dựa vào lồng ngực rộng lớn của anh chàng thủ môn. Ngồi như này thích quá! Thảo nào Hải con với thằng Trường...

- Mà ai cho Lâm gọi Hải là em thế?! Hải còn nhiều tuổi hơn Lâm 3 tháng lận đấy nhá!

- Thích!

Văn Lâm cảm nhận được mùi hương của Hải Quế quanh quẩn bên cánh mũi, trong lòng chợt ấm áp đến lạ. Tiết trời Hà Nội lúc này khá lạnh, nhưng được ôm em trong lòng như thế này thật khiến bản thân anh thỏa mãn lắm cơ!

- Uống nước đi!

Văn Lâm cầm lấy chai nước đã mở nắp sẵn, rồi không biết lấy đâu ra cả cái ống hút nữa, đưa ra đằng trước cho Hải Quế. Cậu cầm lấy chai nước rồi vui vẻ uống. Khung cảnh lãng mãn đến khó tin!

- Ê! Chinh Đen!

Huy Hùng kéo Đức Chinh lại thì thầm.

- Chú có thấy hai ông kia kì lạ vãi ra không?

- Ui giời ơi! Tý cãi nhau bây giờ ấy! Hai ông ấy lúc nào chả thế! Đúng kiểu.... yêu nhau lắm cắn nhau đau!

Đức Chinh nói như kiểu mình biết hết mọi thứ, khiến cho Huy Hùng tin mình sái cổ. Hùng "bảnh" xoa xoa cằm rồi gật đầu một cái trước khi tự nhận ra bản thân mình đang không tập trung và nhận được cái cốc đầu của thầy.

.

- Ra tập đây!

Hải Quế đưa lại chai nước cho Văn Lâm rồi gỡ hai tay đang ôm chặt eo mình ra, đứng dậy rồi phủi phủi bộ quần áo. Văn Lâm lần ba nắm lấy tay của Hải Quế, tay còn lại chỉ chỉ vào má bên phải của mình, thế mà má bên trái lại đau đớn kêu một tiếng

- Đồ điên!

Hải Quế đánh người rồi nhanh chân chạy ra sân tập với đồng đội. Văn Lâm hậm hực lại dựa người vào lưng ghế. Đấy vẫn là Quế Ngọc Hải khó ở! Chẳng có Quế Ngọc Hải ngọt ngào ở đâu hết!!!!

<<<>>>

Sau khi buổi tập cuối cùng trước khi bay qua Malaysia đá trận CK lượt đi kết thúc, cả đội lên xe trở về khách sạn để nghỉ ngơi. Văn Lâm vẫn chỗ cũ chọn ghế ở hàng cuối cùng, bên cạnh sẽ là thằng Dũng với anh Mạnh. Nhưng hôm nay khác, bên cạnh anh không phải thằng Dũng nữa mà là.... em yêu của anh! Quế Ngọc Hải!

- Sao xuống đây ngồi làm gì?!

- Thích! Không thích Hải ngồi cạnh chứ gì?! Thế thì người ta đi!

- Ấy!

Văn Lâm lần bốn nắm lấy tay Hải Quế kéo lại. Làm sao mà lại không thích em yêu mình ngồi cạnh mình chứ hả!??!

- Hừ!

Quế Ngọc Hải hừ mạnh một tiếng rồi ngồi xuống ghế. Cậu lấy ra chiếc điện thoại cùng với chiếc tai nghe quen thuộc. Văn Lâm cũng chuẩn bị tư thế thoải mái. Em ấy mỗi lần nghe nhạc sẽ ngủ rất nhanh, và mỗi lần như thế đều sẽ mượn vai anh làm gối. Vậy nên Văn Lâm mới phải chuẩn bị tư thế, không là cổ và vai anh sẽ mỏi nhừ!

- Lâm ơi!

Quế Ngọc Hải đeo một bên tai vào tai mình, tai còn lại đeo cho Văn Lâm. Em đang nghe một bài hát từ rất lâu rồi. My love của Westlife.

- Lâm nghe!

- Chúng ta sẽ vô địch chứ nhờ?!

- Được mà!! Chúng ta cùng cố gắng nhá?!

- Ừ...Chúng ta cùng cố gắng....

Văn Lâm cảm nhận sức nặng từ bên vai, biết rằng em ấy đang ngủ mất rồi. Văn Lâm lắng nghe lời bài hát, cảm nhận nhịp thở đều đều của người bên cạnh rồi cảm nhận nhịp đập trái tim mình. Anh cảm thấy hạnh phúc, ít nhất là trong chính khoảnh khắc này...

- Chúng ta sẽ chiến thắng...

Văn Lâm thì thầm trên đỉnh đầu của người thương. Hải Quế vô thức mỉm cười, giống như cậu thật sự cảm nhận được lời nói của anh...

.

"...So I say a little prayer

And hope my dreams will take me there

Where the skies are blue

To see you once again, my love

Over seas from coast to coast

To find the place I love the most

Where the fields are green

To see you once again, my love..."

End Chap1.

ố hô! 😆😆😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro