Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả: Chap trước viết hai ông ý ngồi với nhau, và...

Hai ông ngồi với nhau thiệt! :">
Đấy đấy! Hàng cuối luôn ấy! Lâm đeo tai nghe trắng luôn kìa! 😆😆😆 Móa há há há!!!!

<<<>>>

Chiếc xe của Liên Đoàn vừa dừng bánh, người bên cạnh anh cũng liền tỉnh dậy. Văn Lâm quay sang cầm lấy balo của Hải Quế, mỉm cười rồi nói

- Lâm đang định gọi em dậy thì em lại tỉnh mất rồi!

Hải Quế dụi mắt rồi xoa mặt một chút, nhẹ nhàng đặt tay mượn vai anh để lấy thế để vặn mình cho tỉnh táo. Văn Lâm nhìn chằm chằm. Con người khó ở lúc này lại đáng yêu quá thể!

- Nhìn gì?! Không xuống à?

Hải Quế hất mặt về phía cửa xe, tay định cầm lại ba lô ý muốn tự mình mang xuống. Văn Lâm thấy thế liền giật ba lô sang một bên

- Thôi để Lâm cầm cho!

Văn Lâm cầm ba lô đi xuống trước. Đoạn đi qua người Hải, Văn Lâm cúi đầu hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu. Và cũng vì đi xuống trước, nên anh không thể nhìn thấy Quế Ngọc Hải đã đỏ mặt thế nào..

Văn Lâm lưng đeo một cái ba lô, vai đeo thêm một cái ba lô khác, quẩn quanh đi bên cạnh Hải Quế. Anh liếc nhìn sắc mặt cậu giống như có chuyện gì muốn nói. Quế Ngọc Hải chẳng cần nhìn anh cũng nhận ra được, cất giọng hỏi

- Nói đi!

- Này! Tý Lâm bảo thằng Chinh Đen đi chỗ khác, em sang ngủ với Lâm nhá! Mai bay qua Malay rồi...

- Ừ!

- Cái gì?!?!? Thật á?! Em mới nói sẽ sang ngủ với Lâm đúng không????

- Ừ...

- Há há!!!!

Văn Lâm nhảy cẫng lên vui mừng như thắng trận, thiếu chút quăng đi cái ba lô của em đang cầm trên tay. Quế Ngọc Hải nén đi ý cười. Cái con người cao kều kia đúng là cái đồ trẻ con!

<<<>>>

Sau bữa tối, thầy cấm các học trò không được chơi game và bắt phải đi ngủ sớm để mai bay sang Malay không bị quá mệt. Văn Lâm bình thường sẽ buỗn dữ lắm nếu như không được động đến điện thoại, nhưng mà hôm nay anh khác rồi. Từ lúc về là anh chỉ muốn tối đến nhanh nhanh thôi!

- Anh Lâm! Ra ngoài uống nước đi! Vẫn còn sớm mà!

Thằng Tiến Dũng cùng với Đức Huy đứng ở cửa khách sạn gọi anh. Văn Lâm nhìn sang Quế Ngọc Hải đang uống nước lọc, rồi lại quay sang nhìn anh em lắc đầu. Đức Huy nhếch môi

- Anh Hải!!! Quế Ngọc Hải!!! Anh đi uống nước với tụi em không?

- Hả?!

Hải Quế bỏ một bên tai nghe ra rồi nhìn Đức Huy. Cậu nhìn đồng hồ cây ở phía đối diện. Bây giờ mới có gần 8 giờ.

- Có! Đợi anh lấy áo!

- Đợi Lâm đi lấy cho!

Văn Lâm ấn vai cậu ngồi xuống rồi chạy vội lên phòng. Đức Huy với Tiến Dũng được phen cười ra trò. Ngươi gì đâu mà.... Anh Hải Quế bỏ bùa anh Lâm đến mê muội quá rồi!

Đức Huy đi đến bàn ngồi vào chỗ Văn Lâm vừa ngồi, vỗ vỗ vai anh đội phó với gương mặt đẹp trai đang ngơ ngác

- Anh Lâm bị anh bỏ bùa yêu rồi! Dính nặng quá!

<<<>>>

Văn Lâm tự tay khoác chiếc áo gió của mình lên cho Hải Quế. Chiếc áo khá rộng, đủ để trông như em ấy lọt thỏm bên trong, khiến em trở nên đáng yêu vô cùng. Văn Lâm kéo khóa áo lên tận cổ cho em, mãi mới phát hiện Hải đang lườm anh

- Sao lại lấy áo của Lâm!?!? Áo rộng quá!

- Thôi! Mặc áo này đi! Áo này ấm!

Đoạn Văn Lâm đưa tay lên nhéo má cậu một cái rồi cười cười.

- Với cả nhìn em đáng yêu quá!

Hải Quế đánh mạnh vào bàn tay to lớn đang nhéo má mình. Đáng yêu cái con khỉ khô! Đã ai nói Quế Ngọc Hải đáng yêu chưa?!?!?!

Có đấy!

Đặng Văn Lâm!

Hải Quế cho tay vào túi áo rồi chạy đuổi theo mấy thằng em, bỏ lại Văn Lâm phía sau. Cả bốn người chọn một quán nước vỉa hè ngay gần đó. Dĩ nhiên là không bị quá nhiều người bu đông lấy vì quán này vốn ở chỗ khuất, cộng thêm trời lạnh nên mọi người cũng không đi ra ngoài đường nhiều.

- Cho cháu 4 trà đá với một đĩa hướng dương bác ơi!

Văn Lâm ngồi sát vào bên Quế Ngọc Hải, đã gần lại cứ thấy càng gần hơn. Cậu nhăn mặt lườm anh thêm phát nữa, dùng khuỷu tay ra sức huých ra nhưng dĩ nhiên một điều là Văn Lâm còn lâu mới làm thế. Tiến Dũng ngồi đối diện thở dài nhìn hai người

- Đây không phải chỗ để hai anh thể hiện tình cảm nhá!

- Hai thằng lớn muốn ăn giã khôn... Ay ui!!!! Sao anh đánh mạnh thế?!?!

Văn Lâm giơ nắm đấm ra trước mặt Đức Huy đe dọa. Tiến Dũng rùng mình một cái. Đấy thấy chưa?! Anh Lâm giã một cái là chết!

- Thôi!! Uống nước nhanh đi về đi! Tự nhiên lạnh quá! Bác ơi cháu không lấy hướng dương nữa đâu nha bác!

Hải Quế rụt cổ vào trong cổ áo, kéo cổ áo qua nửa mặt mình. Chả hiểu sao tự nhiên thấy lạnh. Biết thế này đi lên phòng nằm có phải hơn không?

- Em lạnh à?! Hay đi về?!

- Thôi đã gọi nước rồi...

Hải Quế vừa nói vừa lắc đầu. Văn Lâm lại đơ mình thêm một lần nữa. Con người khó ở đang co người vì lạnh, lại khiến anh muốn ôm cậu nữa rồi.

.

- Anh Lâm!

Thằng Đức Huy uống một ngụm nước rồi hét lên khiến em giật bắn cả mình. Văn Lâm cầm khăn giấy lau đi chỗ ướt trên áo cùng trên miệng em

- Thằng này mày điên à? Hải bị ướt ra rồi đây này!

- Đưa đây! Bày đặt!

Quế Ngọc Hải giật lấy khăn giấy trên tay Văn Lâm rồi lườm anh một cái. Hải à!!! Thằng Trọng nó mới là Thánh Lườm!!! Hải đừng lườm anh nữa!!!!!

Thằng Huy với thằng Dũng tay chỉ chỉ trỏ trỏ vào mặt anh rồi cười nắc nẻ. Văn Lâm liền đưa nắm đấm ra trước mặt chúng nó cảnh cáo. Nếu không có em ấy ở đây là anh đã giã vào mặt chúng nó rồi!

- Thôi về đi hai đứa!

Quế Ngọc Hải đứng dậy, kéo theo cái đuôi béo cũng đứng dậy theo.

- Để anh trả chầu này! Lần sau hai đứa bao anh đấy!

Quế Ngọc Hải giở ví, cái đuôi béo cũng lập tức giở ví, nhanh nhẹn đưa tiền cho bác chủ quán trước. Quế Hải quay ra lườm anh lần thứ n

- Thôi để Lâm trả cho! Đi về thôi! Lạnh rồi!!!

Văn Lâm nắm chặt lấy tay Hải Quế và kéo cậu đi. Kì lạ là em không hề có dấu hiệu muốn giựt tay lại. Văn Lâm cười ngoác đến tận mang tai. Con người khó ở thi thoảng cũng ngọt ngào và ngoan lắm!

.

Văn Lâm kéo em vào phòng rồi ôm em thật chặt. Cả ngày hôm nay phải nhịn quá lâu rồi. Giờ chỉ có hai người, phải ôm lấy em thật lâu, trước khi con người khó ở trong lòng anh lại khó ở.

- Làm gì đấy~

Quế Ngọc Hải vẫn đứng nguyên tại chỗ ra cái vẻ bất lực. Con người này lại làm sao đây??

- Nhớ em!

- Cả ngày quấn lấy tôi rồi đấy còn gì?

- Nhưng đã được ôm em đâu?!

Văn Lâm cảm nhận được cái vòng tay của em và bàn tay em đang vuốt vuốt tấm lưng rộng của mình. Quế Ngọc Hải cũng ôm lại anh rồi!

- Yêu em... Quế Ngọc Hải!

End Chap2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro