Chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả: Nghe nhạc nhé!

<<<>>>

Văn Lâm tỉnh dậy từ rất sớm và anh luôn như vậy. Hơi ấm từ vòng tay khiến Văn Lâm hạnh phúc biết bao. Quế Ngọc Hải rúc sâu vào trong lòng anh, đầu gối lên cánh tay anh khiến anh mỏi nhừ nhưng điều đó sẽ chẳng trở thành vấn đề với Đặng Văn Lâm lúc này đâu!

Văn Lâm đưa tay còn lại lên vuốt má đối phương, tự hỏi chính bản thân xem mình đã yêu con người này đến như thế nào? Có lẽ là yêu hơn tất thảy mọi thứ trên đời... Có lẽ là yêu hơn cả chính bản thân anh...

- Ưm..

Quế Ngọc Hải cảm nhận được sự động chạm trên má, khẽ nhăn mặt rồi kêu lên một tiếng khẽ khó chịu. Văn Lâm cười cười, tay vẫn tiếp tục mân mê má em rồi chuyển sang nhéo nhẹ mũi. Quế Ngọc Hải không nhịn được, rốt cuộc cũng phải thức dậy.

- Lâm!!!! Để ngủ đi!!!

- Hôm nay bay đấy, em không định dậy chuẩn bị à?

- Không!!!! Lâm chuẩn bị cho Hải đi! Để Hải ngủ!!! Tránh ra!!!!!!

Quế Ngọc Hải nhăn mặt hét, lăn một vòng rời khỏi vòng tay anh, kéo theo cả tấm chăn, tự cuốn mình thành một đống lớn. Văn Lâm lắc đầu cười. Thực ra anh tính trêu em ấy tý thôi, chứ thực ra kiểu gì anh cũng sẽ tự mình chuẩn bị đồ cho cả hai.

Văn Lâm xuống giường rồi mặc thêm chiếc quần dài. Đi đánh răng rửa mặt rồi còn chuẩn bị đồ cho em yêu nữa!

Văn Lâm bỏ ra mấy chiếc áo khoác. Nghe nói bên Malaysia lúc này đang độ nóng gắt, mấy thứ này sẽ không cần dùng đến. Bàn chải đánh răng, rồi dao cạo râu, rồi gel vuốt tóc,... Văn Lâm giơ lên mấy chiếc quần. Cứ cái nào ngắn thì tống vào!

Đấy là Lâm chuẩn bị đồ cho Quế Ngọc Hải ấy!

Văn Lâm đặt hai chiếc vali ra chỗ cửa phòng. Giờ là đến thời gian dỗ em yêu dậy đây!

- Hải dậy em ơi!

Văn Lâm ghé sát miệng vào tai em và nói với giọng trầm khàn quyến rũ không cưỡng được. Nhưng mà gọi thế này thì làm sao mà đánh thức Quế Ngọc Hải được?! Quế Ngọc Hải bình thường mà ngủ với các em, thân là đội phó, lúc nào cũng dậy sớm và chuẩn bị đúng giờ. Nhưng Quế Ngọc Hải lúc ở bên cạnh Đăng Văn Lâm, bản thân trở lại là một chàng thanh niên sinh năm 93, năm nay mới có 25 tuổi thôi!

- Hừ...

Quế Ngọc Hải hừ nhẹ rồi chùm cả chăn lên đỉnh đầu nhằm ngăn lại mọi sự cản trở đến giấc ngủ của cậu. Văn Lâm lắc đầu ngao ngán lần thứ n trong ngày hôm nay và giờ thì chắc chắn anh phải dùng biện pháp mạnh rồi đấy!

Văn Lâm sắn tay áo, nhảy chồm lên đè cả người Quế Ngọc Hải bẹp dí. Quế Ngọc Hải kêu to một tiếng. Con gấu béo đè cả người nó lên người cậu rồi!!!

- Dậy không?

- Dậy!!! Dậy!!!! Xuống!!!!!!

Hải Quế hét vào mặt Văn Lâm sau khi bung chăn ra và rời khỏi giường, mặt nhăn nhó khó chịu đến đỉnh điểm. Ngủ với hắn, ban đêm thì ấm lắm, nhưng đến sáng là y như rằng....

Gấu Nga béo ú đáng ghét!

<<<>>>

Văn Lâm và Quế Ngọc Hải vẫn là những người đầu tiên xuống sảnh cho dù buổi sáng hơi bừa bộn một chút. Bọn nhóc dĩ nhiên không thường có thói quen dậy sớm, thực ra cũng có vài đứa. Quang Hải cùng Xuân Trường là hai đứa xuống đầu tiên sau hai người. Thằng Hải ra khỏi thang máy liền mè nheo thằng Trường cõng mình dù quãng đường từ đó đến đây chỉ cách vài bước chân. Thế nhưng thằng Trường vẫn cười rồi đồng ý, đeo balo ngược ra trước để thằng Hải nhảy lên lưng.

- Anh Lâm! Anh Hải!

Thằng Hải nhanh nhảu chào với nụ cười tươi rói của nó còn Xuân Trường thì chỉ chào hai người bằng một cái cúi đầu. Quế Ngọc Hải nhíu mày liếc nhìn Văn Lâm một chút. Dù là rất nhanh nhưng vẫn bị anh chàng to lớn bên cạnh nhìn thấy. Văn Lâm nhìn hai đứa kia, rồi lại nhìn Hải Quế

- Em muốn Lâm cõng em không?

Văn Lâm nói khẽ vào tai em và ngay lập tức má của Quế Ngọc Hải đỏ lên. Cậu quay sang đấm nhẹ vào ngực anh

- Vớ vẩn!

Quế Ngọc Hải lại nhìn hai thằng em đang tình tứ trước mặt. Quang Hải đang vòng hai cánh tay ngắn cũn của nó quanh cổ thằng Trường và ôm chặt. Thằng Trường thì nhẹ nhàng xốc nó lên một lần nữa và dù điều đó chẳng có gì buồn cười nhưng cũng khiến thằng nhóc trên lưng vang lên tiếng cười lanh lảnh. Quế Ngọc Hải chợt nghĩ, Văn Lâm thực ra cũng đối với mình như thằng Trường đối với còn thằng Hải vậy.

- Sao đấy?

Văn Lâm đứng bên cạnh tự cảm thấy Hải Quế có chuyện gì đó. Em ngẩng đầu lên nhìn anh rồi lại cúi đầu nhìn bàn tay anh. Văn Lâm chợt hiểu ra, Quế Ngọc Hải trở nên là lạ từ lúc thằng Trường với thằng Hải đi xuống.

- Này!

Văn Lâm đưa bàn tay ra trước mặt Quế Ngọc Hải khiến cậu ngạc nhiên. Hải Quế giương mặt lên nhìn anh, cơ mặt giãn ra khi nhìn thấy Văn Lâm cười, đưa tay mạnh dạn nắm chặt lấy bàn tay to lớn kia.

Khoảnh khắc hai bàn tay đan chặt từng ngón tay vào nhau, một lớn một bé, khiến cho hai trái tim đập nhanh hơn một nhịp.

- Mới có bằng này người à?

Thầy Park từ đâu đi ra khiến cả bốn giật mình. Thằng Hải vội vàng nhảy xuống lưng Xuân Trường rồi cùi chào thầy một góc 90 độ.

- Con chào thầy!

- Mấy đứa đi gọi mấy thằng còn lại dậy đi!

Văn Lâm vẫn giữ cái nắm tay của cả hai để lên tầng gọi mấy đứa nhóc. Quế Ngọc Hải cười hì hì với thầy, nhưng hình như thầy cũng không quan tâm lắm. Đến đoạn ra chỗ khuất thầy Hải Quế mới dám đánh Lâm một cái

- Mặt dày như thế đinh chọc chắc cũng không sao đâu nhở?!

- Dĩ nhiên không! Nhưng em thơm Lâm một cái thì có sao đấy!

End Chap3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro