Chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả: bonus cái ảnh so ciu! :"> and nghe nhạc nhóe!

<<<>>>

Quế Ngọc Hải ngồi cạnh Đặng Văn Lâm trên máy bay, tranh thủ thời gian máy bay chưa cất cánh, giở điện thoại ra lướt mạng một chút.

Trời ạ! Sao nhiều thông báo thế?!

Hải Quế lướt một hồi, liền xem được cái video quay lại lúc cậu cùng Văn Lâm cãi nhau trên sân trong trận lượt về với Phillippin. Cậu khẽ nhíu mày, huých khuỷu tay vào tay Văn Lâm.

- Lâm!

- Hả?!

- Lúc này tôi với Lâm cãi nhau cái gì đấy?

Hải Quế chính mình không thể nhớ nổi bản thân đã nói gì lúc đó. Chỉ thấy cả hai có lẽ đã khá gay gắt với nhau. Văn Lâm gài dây an toàn cho Hải Quế xong thì cười

- Em chửi Lâm!

- Tôi chửi Lâm á?! Chửi gì?!

- Em bảo "Bắt cho tử tế vào!". Em hét vào mặt Lâm luôn ấy! Còn chửi thề nữa!

- Ồ....

Hải Quế bấm replay lại video lúc nãy. Văn Lâm cũng hét lên gì đó nhưng cậu không muốn hỏi thêm. Dù sao thì cãi nhau khi đó cũng chỉ là do áp lực trận đấu...

- Lúc đó Lâm cũng quát em! Xin lỗi....

- Không không! Không sao! Dù sao Hải cũng không nhớ..... Xin lỗi.!

Hai chữ cuối cùng Hải Quế nói nhỏ dần đi vì ngượng. Văn Lâm nhìn cậu, bàn tay to lớn tìm đến bàn tay nhỏ hơn mà nắm chặt lại.
- Lâm biết mà...

- Hai anh phiền tắt các thiết bị di động hoặc chuyển sang chế độ máy bay cho em với ạ! Máy bay sắp cất cánh rồi ạ!

Tiếng cô tiếp viên hàng không khiến cả hai giật mình. Quế Ngọc Hải buông tay anh ra rồi luống cuống tắt điện thoại.

- Sao phải thế?!

Cô tiếp viên vẫn đứng đó và mỉm cười thân thiện vô cùng. Văn Lâm nói lớn một tiếng rồi nắm chặt tay em lại một lần nữa. Lần này chặt đến nỗi em không thể dùng sức mà có thể rời ra được.

- Nắm tay Lâm ấm mà! Sao phải bỏ ra?!

<<<>>>

Bước chân xuống đất Malaysia, cả đội lập tức cởi bỏ áo khoác.

Thật sự nóng! Nóng kinh khủng!

Quế Ngọc Hải cởi rồi vắt áo lên vai mình. Tay kéo theo vali còn lưng đeo balo. Trông rất bảnh trai và ngầu lòi! Đặng Văn Lâm thì khổ sở hơn một chút và bị tụt lại phía sau. Chả là thanh niên bị thầy Park nói kéo đồ hộ, thành ra đã không thể giúp em, lại còn bị tụt xuống cuối hàng, cách em một khoảng không phải chỉ cần chạy là đứng bên cạnh em được!

Văn Lâm đúng là khóc hết nước mắt mà!

.

- Thank you!

Thầy Park vỗ vỗ vai Văn Lâm và mỉm cười nụ cười của một người cha. Văn Lâm cũng cười lại với thầy, mắt láo liếc nhìn quanh xem Hải Quế đang ở chỗ nào. Chợt thấy em lại đang đứng với thằng Chinh đen, có cả Văn Toàn với thằng Hải con nữa. À nhưng thằng Trường kéo thằng Hải con đi rồi. Văn Lâm thấy Hải Quế cười xán lạn, nụ cười bừng sáng trên khuôn mặt điển trai của em. Văn Lâm ngẩn người rồi đứng cười như một thằng dở hơi giữa sân bay.

Đình Trọng ngồi ngay hàng ghế đối diện chỗ Văn Lâm đứng, nhìn thấy Văn Lâm ngơ ngẩn rồi cười cười thì có hơi giật mình. Nhìn quanh xem Văn Lâm đang nhìn ai thì bạn Đình Trọng mới hiểu ra. Bạn huých vào sườn bồ Dũng đang ngồi cạnh

- Nhìn anh Lâm kìa! Mặt ngu quá! há há!!!!

- Không nói thế nhá!

Bồ Dũng lườm bạn. Bạn Đình Trọng lườm lại bồ Dũng. Bạn dỗi, quay sang bên cạnh nói với anh Phượng

- Anh Phượng! Nhìn mặt ông Lâm thốn vãi! Nhìn anh đội phó đến mê muội luôn!

Công Phượng quay lại nhìn Quế Ngọc Hải đang đứng với thằng Chinh và thằng Toàn bên kia, tự đặt dấu hỏi trong đầu tại sao tên kia không đi đến mà kéo Quế Ngọc Hải đi với mình, lại đứng đấy cười để cái thằng thảo mai thảo mỏ nói mặt ngu nữa.

.

Quế Ngọc Hải tiến đến chỗ Văn Lâm đứng lấy vali khi tuyển đã có xe đến đón. Văn Lâm như thường lệ, tranh để được xách đồ cho em. Quế Ngọc Hải cũng không có gì khác, để yên cho con gấu béo xách đồ cho mình.

- Hì hì!

Văn Lâm kéo theo hai cái vali, vẻ mặt khi được kéo đồ cho em người yêu với khi kéo đồ cho thầy khác hẳn nhau. May mà thầy không nhìn thấy cảnh này đấy!

.

Văn Lâm lựa chọn hàng ghế cuối cùng, bên cạnh vẫn là Quế Ngọc Hải. Lần này anh chủ động mang tai nghe ra, đeo cho em một tai, bật bài hát mà dạo gần đây anh rất thích.

Everything I need

- Hải cũng thích bài này nè!

- Hay mà!

- Ừ.. ừm...

Quế Ngọc Hải dần dần chìm vào giấc ngủ, trên vai của người cao lớn bên cạnh, như thói quen của cậu. Văn Lâm vuốt nhẹ mái tóc rồi đến gò má đối phương. Lời bài hát vẫn đều đều nhẹ nhàng phát ra từ chiếc tai nghe quen thuộc. Đặng Văn Lâm khẽ hát theo, và chỉ hát cho một mình Quế Ngọc Hải nghe thấy.

'Cause baby, everything you are

Is everything I need

You're everything to me

Baby, every single part

Is who you're meant to be

'Cause you were meant for me

And you're everything I need

Quế Ngọc Hải mơ thấy một giấc mơ thật đẹp. Mơ thấy cậu ngồi cùng với một con gấu Nga béo và to lớn, đủ để ôm gọn lấy cả thân thể cậu, đủ để bảo vệ cậu, có lẽ là suốt cuộc đời này....

Quế Ngọc Hải yêu gấu Nga béo ú lắm!

End Chap4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro