Chap5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả: :3

Cái chiều cao đáng yêu chưa kìa? 😆😆😆😂😂😂😂😂

<<<>>>

- Thầy ơi! Cho con đổi chung phòng với Hải Quế được không ạ?

Đặng Văn Lâm dè dặt lên tiếng bằng một câu tiếng Hàn vừa mới học được từ bác trợ lí. Huấn luyện viên Park liếc nhìn cậu học trò cao gần mét chín đang dúm lại một cục bằng nửa con mắt, trả lời anh bằng một câu tiếng anh đơn giản

- No!

Đặng Văn Lâm luôn có một nỗi sợ vô hình với người thầy đáng quý của mình, thấy thầy nói vậy thì chẳng biết làm thế nào nữa, lủi thủi quay về phòng trên tầng ba khách sạn bằng cầu thang bộ. Nhìn số trên chiếc chìa khóa. 0232.

Số 2 ở cuối này, đổi thành số 3 thì có phải tốt không?

<<<>>>

Văn Lâm kéo đồ vào phòng và lập tức nghe thấy một giọng cười khá quen thuộc, à không, là rất rất quen thuộc luôn! Văn Lâm đứng hình. Quế Ngọc Hải đang ngồi trong phòng, em đang xem một cái gì đó rất vui trong điện thoại và đang nở nụ cười mà Lâm cho là đẹp nhất thế gian.

- Hải?!?!?!?!? Sao em lại ở đây?!?!?!

- Đồ ngu! Không thấy đồ người ta ở cửa đấy à? Đi ra lấy xếp hộ đồ vào với!

Văn Lâm nghe mệnh lệnh rồi hành động theo thói quen của cơ thể trong khi bản thân vẫn đang lơ lơ lửng lửng trên chín tầng mây. Ể?!?!?! Không phải anh mới xin thầy cho đổi phòng ở với em ấy và thầy đã "No!" một tiếng thật đáng sợ rồi sao?!

- Hải! Lâm vẫn chưa hiểu sao em sang đây được?!

Văn Lâm nói trong khi tay đang từ tốn lôi ra cái đống quần áo mà chính mình đã sắp cho em vào ban sáng rồi chuyển vào tủ. Quế Ngọc Hải nằm úp trên giường, hai chân gập lên rồi đung đưa, dáng như một đứa trẻ to xác

- Xin thầy từ trước khi sang đây rồi! Ai như ông?! Lại còn bày đặt nói tiếng Hàn!

Quế Ngọc Hải bĩu môi lắc đầu. Văn Lâm tay đang cầm cái áo hoodie em mới mua, ném một phát trúng ngay mặt em đang nằm trên giường kia

- Thế mà không nói Lâm! Cho chừa cái tội!

- Ném này!

Quế Ngọc Hải cầm cái áo rồi đứng thế trên giường. Và thế là cái đống quần áo vốn dĩ đã sắp xếp gọn gàng giờ trở thành vũ khí ném qua ném lại giữa hai bên. Cả hai vừa ném vừa cười, phòng lại ở tầng hai, một lúc sau liền bị nhắc nhở, lúc đó cuộc chiến ném quần áo mới ngừng lại. Quế Ngọc Hải nhìn quanh phòng, phát hiện đến cả đồ lót cũng bị đem ra ném, một cái còn bị móc trùm trên cái đèn ngủ đầu giường.

- Thôi Lâm dọn đi! Tôi đi sang phòng mấy đứa chơi đây!

Quế Ngọc Hải nói như điều đương nhiên. Và đúng nó là điều đương nhiên thật! Văn Lâm lắc lắc đầu, tự nhắc bản thân nhất định không được chiều Hải nữa.

Quế Ngọc Hải sau khi chuồn khỏi bãi chiến trường thì chạy sang phòng hai thằng nhóc Văn Toàn với Đức Huy. Thực ra cậu cũng chẳng hiểu cậu chạy sang phòng hai thằng nhóc làm gì nữa, nhưng mà thôi kệ, cứ sang ngồi ké hai thằng nó, bao giờ Lâm gọi thì về!

Thế là Hải Quế cứ ngồi lì bên phòng Toàn Huy mấy tiếng đồng hồ, cứ ngồi đợi người thương gọi mình về mà mãi không thấy đâu!

- Anh! Anh không về phòng đi à?

Thằng Toàn đã tắm xong và giờ thằng Huy cũng cầm quần áo đi tắm. Hải Quế nhìn giờ trên điện thoại. Sắp 7 giờ tối rồi. 7 giờ sẽ ăn tối, mà người kia không gọi cậu về tắm à???

Ơ thế sao Hải không tự về đi? Với cả Lâm biết Hải ở đây đâu mà gọi?!?! Tự bao giờ Hải có thói quen đợi Lâm gọi về tắm thế?!

- Anh còn định đợi anh Lâm gọi về nữa à?!?!?!?!

Thằng Toàn tắt máy sấy rồi hét toáng lên khi nhìn thấy vẻ mặt ngây thơ của anh đội phó. Văn Toàn bất lực thật sự. Cậu kéo Hải Quế đứng dậy rồi đuổi thẳng cổ thằng anh mình về phòng

- Đi về đi! Không tiễn!

Rầm!

Đó là tiếng cửa đóng lại!

Quế Ngọc Hải nhìn cửa phòng hai thằng ôn kia trong ba giây rồi hậm hực bỏ về phòng mình, nhưng đi đến nửa đường thì dừng. Ngẫm ra mình vẫn còn đang tức cái vụ tên Gấu béo ú kia không thèm quan tâm mình ở đâu để mà gọi về, hại mình cắm rễ phòng hai đứa nó mấy tiếng để rồi bị đuổi, Quế Ngọc Hải lại vò đầu bứt tai.

- Thôi đi về! Dỗi nó một tiếng cho chừa!

"Nó", là gọi Lâm đấy ạ!

Hải Quế tiếp tục hậm hực trên con đường về phòng của mình. Đến khi đã nhìn thấy cửa phòng, Hải Quế đang tính sẽ một cước đạp mạnh cửa để bày tỏ sự tức giận hiện tại. Nhưng còn chưa kịp suy nghĩ xong thì đã thấy tên kia từ trong phòng đi ra với bộ mặt ngái ngủ

- Ô Hải?! Em đi đâu?! Sao giờ mới về?!

Quế Ngọc Hải nhếch môi, trong lòng dâng lên một cỗ khinh bỉ cùng tức giận. Cậu lách qua người anh rồi đi vào phòng, cầm đại một bộ quần áo rồi đi tắm. Văn Lâm hoàn toàn không biết em người yêu đã thật sự ngồi đợi mình mấy tiếng, cơ mặt đơ toàn tập. Sau khi dọn xong bãi chiến trường kia thì anh lăn ra ngủ vì quá mệt, vả lại lúc đó vẫn còn khá sớm so với giờ ăn tối, trong đầu một mực suy nghĩ Hải Quế đi một tý sẽ về! Lúc tỉnh dậy không thấy em đâu, còn tưởng em đi xuống ăn tối trước rồi cơ!

Thế mà...

- Cái tên chết bằm! Mình đi cả buổi không đi tìm lại còn lăn ra ngủ, bảo sao người béo ú như con gấu bắc cực! Tức chết đi được!!!!!!

Quế Ngọc Hải làu bàu chửi từ trong nhà tắm, nhưng làu bàu to đến nỗi Văn Lâm bên ngoài còn nghe được. Anh che miệng cười. Ai đó đáng yêu chưa kìa?!

Văn Lâm nhẹ nhàng xuống dưới sảnh. Đến nơi cũng vừa lúc giờ ăn. Anh lấy cho mình hai phần rồi xin mang lên phòng. Dĩ nhiên phần của em người yêu anh lấy nhiều thêm một chút, thêm vài món em thích ăn, rồi còn lấy cả đồ uống nữa.

- Anh Lâm mang đi đâu đấy?! Ở đây ăn chứ!!!!!

Thằng Trọng cầm lấy đĩa cơm từ tay thằng Tư Dũng rồi hét toáng cả lên khiến cả đội nhìn anh. Văn Lâm trừng mắt

- Hải Quế muốn ăn trên phòng được không?

Thằng Trường nói chen vào trong khi đang bón tận mồm cho thằng Hải con dù thằng nhóc chân ngắn kia rõ ràng có tay.

- Lại giận rồi!

Văn Lâm trừng mắt nhìn chúng nó một lần nữa rồi lên phòng. Kệ thôi! Anh phải lên dỗ con người kia đã! Chuyện gì thì tính sau!

End Chap5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro