Chap6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(ảnh này từ acc của Hải)

Lời tác giả: Phát hiện em người yêu khó ở của Lâm follow một page Truyện Ngôn Tình ạ! 😌😌😌 cái avt hồng hồng hình chibi ấy!

À mà em người yêu của Lâm vẫn chưa follow lại Lâm!

Lâm ơi Tym Lâm lạnh không? :">

(Ảnh này từ acc của Lâm)
😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆

<<<>>>

Văn Lâm lên đến cửa phòng, phát hiện cửa không đóng mà chỉ khép hờ mà thôi. Đấy! Hải Quế biết anh sẽ đi xuống nhà ăn lấy đồ ăn lên cho cậu, hai tay hai đĩa sẽ không thể mở cửa được, nên mới để cửa như thế này nè!

Ai chứ anh thấy người anh yêu đáng yêu quá thể luôn!

Văn Lâm dùng vai đẩy cửa đi vào, việc đóng cửa lúc này có thể dùng chân cũng đóng được. Ngó ra chỗ giường, Quế Ngọc Hải đang ngồi chơi game trên điện thoại nhưng có vẻ nó không khiến em vui lên chút nào. Văn Lâm mỉm cười rồi đặt hai phần cơm lên chiếc bàn nhỏ giữa phòng, bản thân tiến đến nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh em, chống tay lên đùi nhìn em chằm chằm.

Quế Ngọc Hải vì thế mà không biết do tức hay do ngượng, đỏ hết cả mặt.

- Nhìn cái gì?! Đi ra!

Cậu dùng một tay ẩn mặt anh quay sang hướng khác, tay còn lại vẫn bấm điện thoại liên hồi. Thôi được rồi! Ván này em sắp thắng nên anh sẽ để Hải chơi nốt!

- Yeah!!!! Thắng rồi nè Lâm!!!!

Quế Ngọc Hải hét lớn một tiếng, nhảy bổ lên rồi ôm lấy cổ anh. Văn Lâm như biết trước, cùng lúc nằm xuống giường. Và thế là Hải nằm đè lên người Lâm lúc nào không biết đó!

Quế Ngọc Hải phản ứng rất nhanh, chỉ ba giây đã nhận ra sự sai sai của bản thân. Cậu ngồi phắt dậy, khuôn mặt lại khó chịu như cậu chưa từng thắng ván game vừa nãy.

- Sao?? Đang ôm vui mà!!!!

Văn Lâm mặt dày ngồi dậy nói. Quả nhiên, Quế Ngọc Hải dùng tay vỗ bốp vào mồm anh.

- Lại đánh Lâm nhá! Lâm lại đè em ra bây giờ!

- Dám?!

Quế Ngọc Hải nhướn người, cằm hất hất, nhòm như mấy tên xã hội đen. Dĩ nhiên là Lâm chẳng sợ mấy cái trò mèo này nhưng bây giờ em đang dỗi mà, nên là phải biết điều xuống nước trước đã.

- Thôi Lâm xin! Em đói rồi đúng không? Ăn cơm nào!

Văn Lâm cầm tay em kéo em đứng dậy đến chỗ bàn ăn. Quế Ngọc Hải cũng vùng vằng cho có, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn để anh dẫn đến bàn ăn cơm. Có người yêu thích chưa? Ăn cơm có cần làm gì?! Chỉ cần ngồi thôi!

- Lâm đút em ăn hay em tự ăn nào?

Quế Ngọc Hải cốt là muốn anh đút cho mình ăn, nhưng dĩ nhiên không thể mất giá mà mở miệng nói có. Thế là cậu vịn cớ đang giận dỗi anh, khoanh tay trước ngực rồi quay mặt đi chỗ khác. Để xem anh làm cái gì cho tôi hết giận đây!

Văn Lâm nhìn nhìn Hải Quế bày đặt giận dỗi, bắt đầu dùng bài ca xin lỗi muôn thuở của thằng Thanh

- Thôi mà! Thôi! Lâm xin lỗi em! Tại Lâm dọn phòng xong mệt quá nên mới ngủ quên mất! Lâm có biết em chờ Lâm bên phòng Toàn đâu?! Em tha cho Lâm một lần nha?! Lâm là lần đầu để em phải đợi mà!!!

Quế Ngọc Hải đương nhiên không thể dễ tha thứ cho tên Gấu Nga như vậy. Anh nói xong, cậu quay người, lưng đối mặt với hắn.

Văn Lâm biết ngay mà. Cái bài ca xin lỗi này chỉ hiệu nghiệm với Công Phượng thôi, làm sao hiệu nghiệm với tiểu tổ tông nhà anh được?! Văn Lâm tiếp tục chiêu bài thứ hai. Dùng đồ ăn!

- Em xem! Ở đây có toàn món em thích ăn này. Em quay lại ăn với Lâm đi! Hay Lâm bón em ăn nhá?! Nào! Hải ngoan quay lại ăn một miếng nào!!!!

Hải Quế thiết nghĩ mục đích chính là muốn Lâm đút cho mình ăn, giờ Lâm đã làm rồi. Nhưng bây giờ quay lại thì hắn sẽ nghĩ mình thật dễ dãi với hắn lắm, cũng mất mặt Quế Ngọc Hải này nữa. Thế nên cậu quyết định, tiếp tục giận hắn thêm một chút.

Văn Lâm buông thìa xuống. Chiêu cuối cùng của anh đã đến lúc phải dùng đến rồi. Văn Lâm hạ giọng gọi

- Hải! Quay lại Lâm bảo!

Quế Ngọc Hải có chút giật mình. Văn Lâm đột nhiên dùng giọng đáng sợ như vậy, có phải do mình hơi quá đáng rồi không? Hay là cậu quay lại?! Không được! Quế Ngọc Hải việc gì phải sợ tên Gấu Nga đó chứ?! Cậu cũng là đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, cơ thể cường tráng rắn chắc còn hơn cả tên béo đằng sau, thua kém chẳng qua cũng chỉ có là tên đó cao hơn cậu vài phân mà thôi. Hải Quế hừ một tiếng. Nhất quyết không quay người lại!

- Hải! Lâm bảo quay lại!

Văn Lâm nói lần thứ hai. Lần này nghe còn đáng sợ hơn nữa. Quế Ngọc Hải thầm xin lỗi cha mẹ, bản thân cũng là đàn ông nhưng lại không thể cưỡng lại nỗi sợ vì câu nói của ai kia. Cậu cúi đầu, hai tay đặt nhẹ lên đùi rồi từ từ xoay người. Mặt cậu lúc này cảm tưởng như sắp chạm ngực đến nơi.

- Ngẩng mặt Lâm xem nào!

Ờ thì ngẩng mặt.

Và....

..

..

..

Quế Ngọc Hải cảm nhận hơi ấm và vị ngọt nơi môi mình, còn bản mặt của tên kia thì phóng to hết mức trước mặt cậu. Văn Lâm chính xác là đang hôn cậu đó!!!

Văn Lâm bắt đầu dùng chiếc lưỡi khéo léo liếm quanh môi Quế Ngọc Hải khi nhận ra cậu không có sự phản kháng. Anh áp sát cơ thể mình vào người cậu, hai tay ôm lấy cậu thật chặt khiến cho Quế Ngọc Hải lơ là mà há miệng. Cơ hội đến dễ như cho. Văn Lâm dùng lưỡi tấn công khoang miệng thơm tho của người kia. Vị ngọt mới lạ nơi môi của Hải Quế  hòa quyện với mùi cơ thể quen thuộc của cậu thật khiến Văn Lâm như bùng nổ. Đây là nụ hôn đầu tiên giữa hai người và anh muốn nó phải thật sự đáng nhớ đối với Hải. Văn Lâm tìm đến chiếc lưỡi rụt rè bị động của cậu rồi nút mạnh, khiến cho tiếng hôn phát ra thật kêu và điều này khiến đầu óc Hải Quế muốn nổ tung. Cậu muốn làm gì đó nhưng Văn Lâm gần như chiếm hết tất cả sự chủ động. Cậu thậm chí còn nghe thấy tiếng anh nói xen giữa những tiếng thở của cả hai

- Dạy em.... cách hôn kiểu Nga... của riêng Đặng Văn Lâm này!

Văn Lâm lúc này như chìm vào vị ngọt nơi đầu lưỡi mềm mại. Chiêu cuối này thật ra là để trị Hải, hay là để thách thức anh đây?!??

- Ưm... Lâm....

Quế Ngọc Hải nắm lấy góc áo Văn Lâm rồi rên nhẹ tên anh xen giữa những tiếng hôn xấu hổ. Nhưng như thế là đủ để Văn Lâm nhận ra anh đã hôn cậu quá lâu. Anh liếm nhẹ môi cậu lần cuối trước khi nuối tiếc mà rời khỏi nó. Văn Lâm tựa trán hai người vào nhau. Hơi thở của cả hai hòa quyện và với khoảng cách này thì nó đủ để anh nhìn rõ gương mặt ửng hồng của em. Văn Lâm nói khẽ xen trong tiếng thở của cậu

- Lâm xin lỗi mà...

Quế Ngọc Hải bị anh hôn đến nỗi trước mắt mờ mịt, tim đập nhanh như muốn nhảy nhót trong lồng ngực, nhưng thật may là cậu đã tỉnh táo lại khi kịp nhận ra Văn Lâm đang có ý định hôn cậu lần nữa. Hải Quế đưa tay chặn trước miệng anh còn bản thân thì ngả ra phía sau

- Ăn.... ăn cơm đi!

Quế Ngọc Hải lắp bắp nói rồi kéo chiếc ghế sang phía đối diện chỗ của Văn Lâm. Cậu vừa nhận ra bản thân đang đói và phải ăn ngay lúc này. Đặng Văn Lâm nén cười, quay người về phía em rồi làm ra cái vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

- Lâm bón em....

- Không! Không cần... không cần bón! Hải tự ăn được!

- Ồ! Vậy em ăn đi! Ăn nhiều một chút! Lâm lấy cho em nhiều hơn phần bình thường đấy!

- Biết rồi!

- Ừm...

Con người khó ở thật là đáng yêu quá đi!

EndChap6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro