Chap7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quế Ngọc Hải từng bước chậm rãi đi từ trên cầu thang xuống dưới sảnh. Đi thang máy làm gì khi phòng anh ở tầng hai cơ chứ?!

Thế mà vừa xuống dưới, hình ảnh tên Gấu béo của cậu đang ngồi cùng với một dãy đồ ăn vặt, chính xác, là một dãy đồ ăn luôn ấy! Mồm tên Gấu béo thì đang nhồm nhoàm ăn sữa chua hay cái gì đó bằng một chiếc thìa nhỏ. Quế Ngọc Hải lập lức lôi điện thoại ra quay ngay một cái story.

"Nó chỉ canh đến 21h30 để ngồi chờ ae mang đồ ăn ra cho no ăn. Gấu Nga! @dangvanlam_official"

Văn Lâm: CẬU quay cái gì vậy?

Hải Quế: ....... một ngày ăn 3 cái pizza!

Văn Lâm: Mời anh em nhớ!

Đặng Văn Lâm cười cười nhìn biểu cảm trên mặt Hải Quế. Cậu lại chưng ra cái bộ mặt không vừa ý của mình khi hai má cậu phồng nhẹ lên và phần giữa hai lông mày nhíu lại. Văn Lân đợi đến khi Hải Quế tắt máy đi rồi mới kéo cậu ngồi lên đùi mình. Tại sao lại không cho cậu ngồi bên cạnh á?!

Tại vì bên cạnh hết chỗ rồi, toàn đồ ăn thôi!

- Ăn không?

Văn Lâm đưa miếng pizza cuối cùng ra phía trước miệng Hải Quế. Cậu ngoan ngoãn há miệng. Và thế là miếng cuối cùng của chiếc pizza thứ ba Văn Lâm ăn trong ngày đã chui tuột vào bụng Hải Quế đó!

- Ăn ít thôi! Gớm!

- Em chê Lâm béo á?!

- Còn chả!

Quế Ngọc Hải nói rồi đứng dậy đi sang phía hàng ghế đối diện ngồi cùng với Văn Toàn và Công Phượng. Cậu thích thú xoa xoa quả đầu mới của người đàn em. Tóc thằng Phượng mềm và dày như này sờ thật là thích lắm!

Công Phượng sau một lúc không chịu được liền nhíu mày, đưa tay tháo một bên tai nghe ra rồi mới bắt đầu nhẹ nhàng đưa ra ý kiến

- Anh đừng có làm thế nữa!

- Thích!

- Anh Lâm!!!!!!!!!!!!

Công Phượng biết thừa rằng anh Hải Quế đây chẳng sợ cái tính cách khó chịu của mình như anh em trong đội. Vậy nên cách giải quyết duy nhất là gọi "Người bảo hộ của Quế đội phó!"

- Anh Lâm mau mang anh ấy về đi!

Công Phượng hét hơi lớn tiếng một chút khiến vài người trong sảnh để ý. Nhưng đằng nào thì họ cũng chẳng hiểu gì, vậy nên cũng chỉ nhìn một cái rồi thôi. Đặng Văn Lâm bụm miệng cười. Bên kia Quế Ngọc Hải ra sức xoa đầu Công Phượng lần cuối trước khi đứng dậy đi về phía anh. Văn Lâm lại kéo tay cậu ngồi vào lòng mình.

- Rời xa vòng tay Lâm là bão tố đấy em nhớ chưa?!

- Đồ dở hơi!

Quế Ngọc Hải miệng thì nói thế nhưng cơ thể vẫn rất tự nhiên tựa cả vào lồng ngực của anh. Văn Lâm vòng tay ôm lấy eo Quế Ngọc Hải, cằm tựa nhẹ lên vai em. Hương thơm quen thuộc từ người em quanh quẩn bên cánh mũi khiến anh thoải mái quá. Thế là anh tiếp tục, dần dần rúc vào cổ cậu mà tận hưởng.

Quế Ngọc Hải ban đầu còn thấy bình thường, lúc sau thấy nhột nhột thì mới phát hiện tên Gấu Nga đang làm chuyện bậy bạ ngay trước mặt hai người em của cậu. Hải Quế đưa tay đẩy nhẹ đầu Văn Lâm ra, khẽ cảnh cáo

- Không bậy bạ nhá! Toàn Phượng còn ở kia!

- Lên phòng đi!

- Lên làm gì?! Ơ kìa!? Này!!!!!!!!!!! Bỏ tay! Đừng kéo!!!

Quế Ngọc Hải la oai oái từ tầng 1 lên tầng 2 vì bị Văn Lâm kéo đi. Chân cậu không ngắn như nhóc Hải con kia, nhưng chạy theo tên Gấu Nga này thật sự là...

<<<>>>

Văn Lâm kéo Hải Quế vào phòng rồi đóng cửa lại, ngay lập tức đẩy người cậu dựa vào cửa rồi nhắm ngay môi cậu mà hôn. Từ sau nụ hôn đầu kia, Văn Lâm lúc nào cũng tận dụng cơ hội để hôn Hải Quế, chỉ cần có cơ hội thôi, Hải Quế lơ là một chút, xung quanh không có nhiều người để ý, thì anh sẽ hôn chóc vào môi cậu một cái thật kêu. Thường thì nó chỉ là những lần môi chạm môi rất nhanh vì Hải Quế rất dễ ngượng, nhưng Văn Lâm cứ thế mà tiếp tục, thành ra bây giờ Hải cũng chẳng có nhiều phản ứng gì nữa.

- Lâm....

Quế Ngọc Hải thì thầm đứt quãng trong nụ hôn sâu của cả hai. Môi tên Gấu Nga dần dần rời khỏi môi cậu, mỗi một lần đều thêm một nụ hôn chạm môi thật kêu. Quế Ngọc Hải nghe anh nói: Đó là hôn kiểu Nga! Của riêng Đặng Văn Lâm!

Văn Lâm sau khi rời hẳn môi Hải Quế thì liền ôm em vào lòng. Đột nhiên anh cảm thấy Hải nhỏ bé quá, lọt thỏm trong vòng tay anh, ôm chặt lấy eo anh như đợi anh đến và che chở. Hải của anh trên sân máu lửa, thi đấu chẳng bao giờ biết sợ ai, vì em mạnh mẽ và kiến cường hơn bất cứ ai anh biết. Văn Lâm luôn đứng phía sau em, Văn Lâm cũng là người hiểu em hơn bất cứ ai hết. Quế Ngọc Hải trưởng thành và chững chạc, nhưng chỉ cần em muốn để mặc bản thân gục ngã một chút, chắc chắn sẽ có Đặng Văn Lâm bên cạnh em, ôm lấy em, hôn em, trở thành điểm tựa cho em.
- Hải! Mai chúng ta đấu rồi...

Văn Lâm thì thầm bên tai Hải Quế. Hơi thở nóng ấm khiến cậu run rẩy, hai tay siết chặt anh thêm nữa.

- Dù thế nào chúng ta cũng sẽ thi đấu thật tốt!

- Vâng...

Dù thế nào cũng có Lâm bên em!

ENDChap7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro