Chap11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả: Tự hứa với bản thân khi nào Blog 250 like sẽ up chap mới. Nhưng ngâm fic lâu quá thì tội lỗi lắm, Tết nhất đến cổ rồi! :")

Với cả để lâu tụt rank ( 2#u23 xuống 7#u23 _ so sad :^> )

Tag cô nè TrMyNguyn179

<<<<>>>>

Quế Ngọc Hải thật sự muốn mặc chiếc áo mà Văn Lâm mua cho ngay bây giờ, ngay lúc này. Nhưng làm thế thì mất giá lắm, nên là thôi!
Cả đám sau khi đi đi lại lại mấy vòng trong Trung tâm Thương mại, ra về mỗi thằng đều có túi đồ trong tay, không ít thì nhiều, duy chỉ có Đặng Văn Lâm là chả cầm gì cả. Duy Mạnh hai tay bốn túi, nhìn thấy thế mới tự hỏi, rõ ràng đã thấy Văn Lâm mua áo cơ mà?! Anh Tư với Trọng cũng nhìn thấy!

- Anh Lâm! Đồ anh đâu?

Duy Mạnh chuyển hết bốn túi sang một tay, đi cạnh Văn Lâm vừa đi vừa hỏi. Văn Lâm nhìn cậu em đẹp trai đi bên cạnh mình cả đống túi đồ lỉnh kỉnh, biết chắc là mua cho Hồng Duy. Duy nó kỹ tính, mua về rồi liệu nó thích không?

- Anh có mua gì đâu?

- Điêu! Em thấy anh mua áo! Anh Hải Quế em mới thấy là không mua gì mà giờ.....

Duy Mạnh đột nhiên khựng lại một nhịp, vẻ mặt từ không hiểu sang đã hiểu, lại giống như vừa tìm ra một chân lí. Nó tủm tỉm cười đi nhanh hơn một chút, bỏ lại Văn Lâm phía sau nhếch mép một cái đại khái là cười.

- Này! Ông nói gì với thằng Mạnh đấy?!

Quế Ngọc Hải đi chậm lại để đi cùng Văn Lâm, chừng mắt hỏi anh giống như kiểu anh mà nói gì thì chết với tôi! Văn Lâm cười cười, đưa tay khoác vai cậu rồi nói

- Lâm đã nói gì với nó đâu? Nó tự hiểu luôn ấy chứ?! A!

Quế Ngọc Hải dùng cùi chỏ thúc phát vào bụng Văn Lâm khiến anh đau điếng một trận. Lần này là đau thật! Dù không biết em ấy lần này là vô tình hay cố ý, nhưng Hải Quế vừa rồi có lẽ dùng lực rất mạnh vì vùng bụng anh đột nhiên thấy đau.

Quế Ngọc Hải đột nhiên không thấy Văn Lâm đi bên cạnh mình nữa, quay người lại thì mới thấy Văn Lâm đứng ôm bụng ở đằng sau. Hải Quế mới hốt hoảng cả lên

- Lâm sao đấy?!!? Ô kìa! Lâm đừng dọa tôi! Đau thật à? Quế có đánh mạnh đâu? Lâm!!!!

Mấy đứa kia đi đằng trước nghe tiếng Hải Quế ở phía sau thì giật mình, phát hiện ra Văn Lâm đang bị đau. Thế là cả đám nhanh chóng bắt xe đưa Lâm về khách sạn cho bác sỹ của tuyển. Quế Ngọc Hải thì cuống cuồng cả lên, trong lòng thì cứ tự trách vì nghĩ do mình nên Lâm mới bị đau. Đức Huy ngồi cạnh mới lên tiếng chấn an anh đội trưởng

- Anh Lâm khỏe như trâu ấy! Không sao đâu anh!

Quế Ngọc Hải tự thở ra, trong lòng vẫn chả nhẹ đi chút nào, tim vẫn đập loạn xạ. Nếu như thật sự Văn Lâm bị đau là do cậu thì......

30 phút sau....

- Lâm nó ăn nhiều pizza quá nên bị đau dạ dày thôi. Không có gì nguy hiểm, chú cho nó uống thuốc rồi! Mà Hải Quế cùng phòng nó đúng không? Ừ... Cháu bảo nó ăn ít pizza thôi, nếu đau lại lần nữa là nguy hiểm nhân lên đấy!

Chú Tuấn bước ra và nói qua về tình trạng của Văn Lâm khiến Hải Quế thở phào. Lâm không sao thì tốt rồi! Nhưng mà cái thằng này, biết ngay là nó ăn pizza nhiều sẽ bị báo ứng mà!

Quế Ngọc Hải tự nhiên tức giận, hùng hổ vào phòng. Văn Lâm thì cười tươi như hoa vì thấy em yêu vào "thăm"

- Em....

- Im! Thấy chưa?! Thấy cái tội không nghe lời tôi chưa?! Ăn mấy cái thứ pizza cho lắm vào rồi đau bụng! Ngu!

Văn Lâm cơ mặt cứng nhắc trong một giây đầu, nhưng ngay sau đó thì lập tức mỉm cười. Quế Ngọc Hải trông thì có vẻ tức giận, nhưng vẻ mặt lại chống lại cậu khi hiện rõ vẻ lo lắng cho anh. Sao Văn Lâm lại cứ thấy lòng mình phơi phới dù bị ăn chửi vậy?

Vì Quế Ngọc Hải đang cư xử hệt như mấy cô vợ khi chồng bị ốm! Ngoài mặt thì ghét bỏ kiểu phiền phức quá, nhưng thật ra là rất lo lắng, đến mức hiện rõ lên vẻ mặt.

Văn Lâm chính là loại người hay tưởng tượng như vậy đó!

- Em đang lo cho Lâm?!

- Ai nói?! Đồ điên!

- Em lo cho Lâm?!?!

- Này bỏ tay ra khỏi eo tôi! Này! Này!!!! Đang bị đau thì nhẹ nhàng thôi! Kéo tôi ngồi lên đùi ông thế rồi ông lại đau thêm thì sao?!?!?

- Rõ là em lo cho Lâm nhá!

Đặng Văn Lâm cười cười, tay vẫn ở trên eo Hải Quế mà xoa xoa. Hải Quế thì vẫn cứ cuống cuồng, tim đập loạn xạ, một phần vì ngượng, một phần thì giật mình do sợ làm Lâm đau. Quế Ngọc Hải ngồi xuống ghế cạnh giường, tự tay rót cho Văn Lâm ly nước lọc, mắt không nhìn anh, vừa làm vừa nói

- Sau này ăn pizza ít thôi! Đau nữa là không được đâu!

- Nghe em!

- Đã bảo không gọi.... ưm...

Ngay lúc Quế Ngọc Hải định quay ra phàn nàn thì Văn Lâm chợt rướn người hôn lên đôi môi của cậu. Không hôn sâu, chỉ đơn giản là chạm môi. Nhưng lần này Văn Lâm giữ cái chạm môi thật lâu khiến Hải Quế bủn rủn đến suýt đánh rơi cốc nước, lại cũng là Văn Lâm dùng tay đỡ lấy. Anh cầm và nhẹ nhàng đặt ly nước lên bàn nhỏ cạnh giường, tay còn lại đỡ lấy mặt của cậu. Đó là dấu hiệu để Hải Quế hiểu rằng Văn Lâm muốn một nụ hôn sâu hơn. Cậu chậm rãi mở miệng, và cảm giác chiếc lưỡi hư hỏng của anh chạm đến lưỡi cậu thật khiến mọi tế bào trên cơ thể cậu trở nên tê dại.

Phải một lúc lâu sau, Văn Lâm mới rời khỏi môi cậu. Anh lại ôm cậu vào lòng như mọi lần hôn khác. Quế Ngọc Hải tựa cằm lên vai anh, thở ra từng đợt khó nhọc.

- Thật tốt vì có em, Quế Ngọc Hải!

ENDChap11.

Vẫn tích cực kêu gọi các đồng minh like và fl Blog bè chúi này! :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro