Chap10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả: Tôi không nghĩ lượt like Blog lại tăng nhanh như thế đâu! :"))

Mà thôi ai chưa chèo bè chúi đáng yêu này mà chưa vào like thì nhớ đọc xong rồi đi tìm like Blog đi đấy nhá!!!! 😂😂

<<<<>>>>

Quế Ngọc Hải thay đồ xong thật gọn gàng xinh xẻo rồi mới xuống dưới tầng, nhìn một cái là thấy bóng dáng Văn Lâm đang đứng như trời trồng ở cửa khách sạn. Cậu lén lén lút lút đi ra đằng sau anh, rồi bất ngờ hét tên anh một cái

- VĂN LÂM!!!!!

Đặng Văn Lâm mà không giật mình thì có mà là thánh rồi. Anh quay người lại kẹp cổ cậu rồi dí xuống.

- Ai cho chơi trò đó?!?!?!

- Haha.... Giật mình đúng không?? Thế thì lần sau bỏ cái tật thích hù tôi đi nhá! Haha.... Ay ui... Bỏ ra!!!!

Quế Ngọc Hải vừa nói vừa cười khi Văn Lâm còn chọc lét cậu nữa. Cả hai gây ồn ào cả sảnh. Mấy thằng nhóc trong đội thấy thế mới ra kéo hai người rời khỏi nhau. Đức Huy là đứa lớn tiếng quát nhất.

- Hai anh không biết đây nà nơi công cộng à?!?! Thế nà làm sao?!?!

Đặng Văn Lâm đưa tay cốc đầu Đức Huy một cái khiến đầu nó dúi xuống, làm cả bọn cười lớn một phen. Rồi xong! Giờ nguyên đội gây ồn ào luôn!

- Đi ra ngoài chơi đi mấy anh! Giờ này chán quá!

Tiến Linh lên tiếng đề nghị và cả bọn cũng gật đầu đồng ý. Thế là cả đám dẫn nhau đi qua mấy cái siêu thị với trung tâm thương mại để mua đồ về làm quà. Tối nay sẽ bay về Việt Nam, sáng sớm mai nghỉ buổi sáng thì cả đội sẽ có hai ngày để tập luyện cho trận Chung kết lượt về. Thầy Park cũng dặn cả đội giữ tinh thần thoải mái, vào trận hết mình là được.

<<<<>>>>

- Lâm mua em cái áo này nhá?!

Quế Ngọc Hải đang mải nhìn xung quanh mấy quầy hàng gần đó thì Văn Lâm chạy đến đưa ra một cái áo trước mặt cậu. Cái áo nhìn khá đơn giản, màu trắng, họa tiết chỉ là hai đường kẻ sọc chéo qua giữa áo, nhìn tương tự như cái áo yêu thích cậu đang mặc. Quế Ngọc Hải nhìn cái áo một lúc rồi nhìn lên Văn Lâm

- Bao nhiêu?

- Lâm cũng chưa hỏi. Nhưng em thích thì đắt Lâm cũng mua cho em!

Văn Lâm nhìn thấy sự thích thú của em khi em nhìn chiếc áo, biết ngay Hải đã thích. Vậy nên anh sẽ không nói rằng giá của nó là 1 triệu 233 nghìn đổi ra tiền VNĐ đâu!

- Ừm cũng đẹp đấy! Lấy size...

Quế Ngọc Hải chưa kịp nói hết câu thì đã bị Văn Lâm cướp lời

- Không cần nói! Lâm ôm em mãi Lâm biết mà!

Quế Ngọc Hải đỏ hết cả mặt khi Văn Lâm tiến sát lại rồi nói câu đó. Trời ạ!!! Cậu có phải là gái 18 đâu mà sao lại dễ đỏ mặt như vậy trời?! Hơn nữa cậu còn là một thằng đàn ông 26 tuổi đầu! Mất mặt! Mất mặt quá!!!!

- Ừ... ừ giờ...giờ tôi không mang tiền, ông trả rồi tý về tôi trả ông!

- Không không Lâm mua cho em mà!

Quế Ngọc Hải quắc mắt một cái liền khiến Văn Lâm cúp đuôi chạy vụt đi ra quầy tính tiền. Bỏ ra có chút đỉnh tiền để mua áo cho Đội trưởng của anh thì cần gì phải suy nghĩ nhờ?! Văn Lâm dứt khoát trả tiền, vui vẻ đứng đợi cô bán hàng gói đồ lại. Ngay bên cạnh Đình Trọng cùng Tư Dũng cũng đang chọn vài thứ đồ nhưng có vẻ hai đứa nó không thích lắm. Văn Lâm nhận lấy túi áo rồi quay ra gọi cả hai

- Không lấy được cái gì à?

- Không anh! Đắt quá với cả xấu xấu thế nào ấy! - Đình Trọng bĩu môi - Mà anh mua gì đấy??

- Áo!

Văn Lâm giơ túi áo lên cao rồi đi mất, đỡ bị chúng nó hỏi mua cho ai rồi bao nhiêu tiền. Hải Quế không thích người khác mua đồ cho mình nên anh sẽ không nói là anh đang mua áo cho cậu với người khác. Nhìn thấy Hải mặc áo anh mua là được!

- Bao nhiêu tiền để tý về trả đây?!

Quế Ngọc Hải vẫn giữ nguyên ý định trả tiền chiếc áo cho anh. Cậu sống sòng phẳng quen rồi ý mà, tiền cậu cũng kiếm được như người ta, làm sao lại cần người ta mua đồ cho mình làm gì cơ chứ?

- Áo này á.... hừm.... em định giá xem Quế Ngọc Hải bao nhiêu tiền?

Văn Lâm nheo mắt hỏi một câu khiến Hải Quế đơ ra. Ý anh là sao? Hỏi Quế Ngọc Hải bao nhiêu tiền là sao? Mà nó liên quan quái gì đến việc cái áo này bao nhiêu tiền?!??!

- Quế Ngọc Hải làm quái gì có giá tiền?! Vô giá! Là vô giá hiểu chưa?!?!

Quế Ngọc Hải cầm túi đồ chạy lên phía trước đi ngang với Thành Chung, bỏ lại Văn Lâm ở phía sau. Thành Chung cười nắc nẻ

- Đội trưởng! Sao mặt anh đỏ như cà chua thế?!?!?

Tại vì Quế Ngọc Hải đang ngượng chín người luôn đây này!

- Anh mua gì ấy? Em xem với!

Thành Chung cướp túi áo từ tay của Quế Ngọc Hải khi cậu đang không để ý. Đến lúc thằng bé cầm được cái áo ra thì hét lên

- Uầy anh Hải! Anh moi đâu ra cái áo đẹp vậy? Anh mua shop bên kia à? Shop đấy đắt bỏ mẹ!

- Áo của Đội trưởng ai cho phép chú giật như thế hả?

Văn Lâm nhẹ nhàng từ phía sau giật lại chiếc áo, gấp gọn rồi bỏ vào túi đưa cho Quế Ngọc Hải. Hải Quế nhận lấy rồi nhanh chân đi trước, để lại Thành Chung bị Văn Lâm "giáo huấn" phía sau.

Em thích là được rồi!

EndChap10.

Như đã hứa nhé! :"))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro