Chap9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặng Văn Lâm tỉnh dậy khi nghe tiếng gõ cửa phòng. Khẽ quay sang nhìn con người bên cạnh. Hải Quế vẫn đang ngủ. Văn Lâm nhẹ nhàng gỡ vòng tay của Hải Quế đang ôm chặt eo mình ra, cố gắng nhẹ hết mức để em không tỉnh dậy. Hải Quế cựa mình quay người về phía bên kia cùng một tiếng rên khẽ khó chịu. Văn Lâm hôn nhẹ lên bên thái dương của em rồi ra mở cửa phòng.

Cạch

- Anh Lâm!

- Suỵt! Hải đang ngủ!

Tiến Dũng, ý anh là Dũng Gôn, cầm trên tay một hộp pizza cỡ vừa nhân tôm, hí ha hí hửng giơ lên trước mặt anh. Thằng này mấy hôm nay sao cứ bám theo anh hoài, Chinh Đen đâu không biết?

- Sáng sớm chú làm cái gì đấy?

- Em mang pizza sang cho anh đây thây!

- Mấy hôm nay chú bám anh hơi nhiều đấy! Có chuyện gì??

Trên mặt Tiến Dũng lộ rõ vẻ bối rối. Văn Lâm nheo nheo mắt, cơ hồ đoán ra sự tình. Anh đứng thẳng dậy, khoanh hay tay trước ngực. Tiến Dũng thấy thế mới vội nói

- Chinh Đen giận em! Anh Quế mấy hôm nay hay đi với Chinh, anh.... anh bảo anh ý hộ em xem thế nào....

"Lâm ơi...?!"

Khi Tiến Dũng vừa nói dứt câu thì anh chợt nghe tiếng Hải Quế thức giấc và gọi anh. Văn Lâm vội vàng đóng cửa, trước khi đóng còn nói vọng ra được câu: Anh biết rồi!

Tiến Dũng tự hỏi cái giọng nói nũng nịu kiểu ngái ngủ buổi sáng vừa nãy là tiếng anh đội trưởng của mình đấy à?

Văn Lâm đi đến bên giường rồi ngồi xuống cạnh Hải Quế. Cậu ngồi trên giường, mắt nhắm tịt, đầu vẫn còn gật gà gật gù buồn ngủ. Văn Lâm cười cười đưa tay véo véo má em, liền bị em dùng tay gạt ra

- Lâm làm em thức à?

Quế Ngọc Hải gật đầu rồi ngã người gối đầu lên đùi Văn Lâm. Trông em có vẻ mệt mỏi khiến anh thật sự xót xa. Văn Lâm xoa nhẹ bên má em, cúi người và hôn lên.

- Nằm xuống gối cho thoải mái!

- Ưm!!!

<<<<>>>>

Quế Ngọc Hải sau khi đã có một buổi sáng bình yên và ngọt ngào bên anh chàng thủ thành số 23, tầm đến gần trưa cuối cùng cũng quyết định rời phòng xuống sảnh. Hôm nay là ngày cho cả đội nghỉ ngơi, một vài người thì lập nhóm đi mua sắm hoặc đi chơi, cũng có vài đứa ngoài hồ bơi, còn lại thì gần như đều đang ngồi chơi game ở sảnh. Quế Ngọc Hải đảo mắt tìm Văn Lâm, thấy anh đang đeo tai nghe ngồi một mình một góc. Cậu lại tiếp tục đánh mắt tìm Đức Chinh. Sáng nay lúc ăn sáng Văn Lâm cũng đã nói qua cho cậu chuyện hai đứa Dũng Chinh. Hai đứa nó hay giận nhau thật, nhưng lần này thằng Dũng Gôn phải lên tận nơi nhờ vả, chắc chắn là có chuyện gì đó. Quế Ngọc Hải nhìn thấy Đức Chinh đang ngồi tung chai nước một mình, bèn lân la đến ngồi bên cạnh cho tiện hỏi chuyện.

- Anh chơi với!

- Chai nước kia anh! Anh tung trước đi!

Đức Chinh dùng chai nước trên tay chỉ chỉ trỏ trỏ, Hải Quế cũng làm theo mà cầm chai nước lên, nhưng mắt thì chăm chú quan sát cử chỉ trên khuôn mặt thằng nhóc da đen. Chinh Đen nó đang thật sự buồn chuyện gì đó. Nhìn nó hời hợt và giọng nói nó cũng thay đổi!

- Mày có chuyện gì với thằng Dũng Gôn à?

Hải Quế thấy Đức Chinh ngừng động tác một chút rồi lại tiếp tục tung tung chai nước. Nó chẳng trả lời câu hỏi của cậu. Có lẽ bây giờ vẫn chưa phải lúc để hỏi thằng bé chuyện này. Quế Ngọc Hải đứng dậy, vỗ vai Đức Chinh rồi rời đi. Đang đi thì Văn Lâm từ đâu kéo cậu về phía mình, cùng cậu ngồi xuống một góc.

- Chinh nó nói gì?

- Nó chẳng nói gì... Có vẻ lần này căng ấy!

Quế Ngọc Hải lắc lắc đầu khiến Văn Lâm thở dài một cái. Hai đứa nó bình thường chí chóe lắm. Chinh nó cũng là một nguồn động viên tinh thần cho anh em trong đội. Giờ hai đứa lại như này, Hải Quế thân là đội trưởng cũng khiến cậu lo lắng theo.

- Thôi em đừng lo quá! Về phòng đi!

- Về phòng làm gì?!?!? Ở phòng cả sáng rồi!

Quế Ngọc Hải ngúng nguẩy giống như là làm nũng khiến Văn Lâm đứng hình. Em là đội trưởng của anh đấy! Đội trưởng của anh!!!!!!!!!!

- Rồi rồi thế Lâm đưa em đi ra ngoài chơi nha!

- Ừ! Mà ông bỏ ngay cái kiểu gọi tôi là em đi!

Quế Ngọc Hải nói xong thì bỏ lên phòng. Thi thoảng Hải vẫn luôn dỗi anh cái vụ anh gọi Hải là em. Khổ nỗi không gọi em thì gọi là gì?? Mà anh cũng quen rồi! Kệ! Đội trưởng của anh rộng lượng bao dung đáng yêu bằng cả bầu trời này, sẽ chẳng chấp nhặt anh vụ đó đâu!

- Đội trưởng đi đâu đấy?! - Văn Lâm gọi lớn khi thấy Hải Quế bỏ đi. Quế Ngọc Hải không quay đầu lại mà tiếp tục đi, cũng nói lớn

- Đi thay đồ! Ra ngoài mặc như này à???

Văn Lâm để ý thấy Quế Ngọc Hải đang mặc áo của anh, đi dép lê của anh và mặc cả quần của anh luôn. Gì mà như hết đồ mặc luôn vậy? Chốc nữa đi mua cho một bộ đẹp đẹp. Bên này đồ hơi đắt hơn chút xíu, nhưng không sao, đây là mua cho đội trưởng cơ mà!

- Thế Lâm đợi ở cổng nhá!

EndChap9

Đã like Blog chưa?! :"))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro