Chap13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vì tình trạng hôm qua của Văn Lâm nên chúng ta sẽ bay về Việt Nam vào 2 giờ chiều nay. Sẽ có một máy bay riêng cho cả đội nên sẽ không bị delay, yêu cầu cả đội chấp hành giờ giấc. 1 giờ 30 yêu cầu các cầu thủ tập trung để di chuyển ra sân bay. Chỉ còn 45 phút, các cầu thủ tranh thủ thu dọn đồ đạc đầy đủ. Hết!"

Văn Lâm và Quế Ngọc Hải cùng nhận được tin nhắn, cả hai đọc xong thì quay ra nhìn nhau. Quế Ngọc Hải đứng dậy tự thu dọn đồ đạc, Văn Lâm thì tỏ ra ái ngại. Cả đội đã lỡ chuyến bay vào tối hôm qua chỉ vì anh bị đau dạ dày, thật sự anh cảm thấy rất có lỗi. Văn Lâm lén nhìn Hải Quế, biết rằng cậu đang tức giận. Anh lân la bước đến gần rồi mới nhỏ giọng nói

- Lâm xin lỗi.... tại Lâm....

- Thu đồ đi! Muộn bây giờ!

- ......Ừ!

Không khí thật sự không tốt cho lắm!

Đặng Văn Lâm cúi đầu thu dọn, liếc thấy Quế Ngọc Hải đã thu dọn xong và chuẩn bị đeo cặp đi ra ngoài thì vội ngăn lại

- Để Lâm... mang cặp cho! Quế kéo vali đi trước đi!

Quế Ngọc Hải chẳng nói gì. Cậu nhìn Văn Lâm chằm chằm một lúc rồi mới kéo vali rời đi. Văn Lâm cũng chẳng hiểu tại sao Hải Quế lại như thế. Cậu mà cứ như bình thường nổi giận đùng đùng thì anh đã chẳng lo.

Văn Lâm quay lại giường xếp nốt quần áo, nhìn lên đầu giường mới phát hiện Quế Ngọc Hải lại để quên cái gối ôm cổ rồi.

- Em ấy lúc nào cũng để quên cái này....

<<<<>>>>

Thời điểm đã ngồi yên vị trên máy bay, Quế Ngọc Hải mới phát hiện việc mình quên cái gối ôm cổ. Loay hoay không hiểu mình sẽ ngủ kiểu gì đây khi không có chiếc gối đó, người bên cạnh cũng không phải Văn Lâm mà là thằng nhóc Văn Đức. Không thể mượn vai nó ngủ trong khi nhìn nó thậm chí còn...

- Anh Hải!

Thằng nhóc Văn Hậu ngồi đằng sau cậu khều khều vài cái vào lưng, chưa kịp quay lại thì nó đã cài luôn cái gối ôm cổ quen thuộc vào cổ. Quế Ngọc Hải hơi giật mình. Mãi một lúc mới ngờ ngợ nhận ra vài chuyện. Dù thế thì cậu vẫn quay lại hỏi Hậu

- Mày lấy cho anh à?

- Nhìn em rảnh không? Anh Lâm đấy!

Văn Hậu vẫn cắm mặt vào điện thoại. Thật may vì nó không thấy vẻ mặt của cậu lúc này. Quế Ngọc Hải quay người lại, choàng cái gối vào cổ rồi quay mặt sang một bên. Văn Đức ở bên cạnh đã ngà ngà say cái mùi xe, nó cố gắng chìm vào giấc ngủ trước khi phải đón nhận cảm giác nôn nao lúc cất cánh. Trên loa thông báo máy bay sẽ cất cánh sau năm phút nữa, Quế Ngọc Hải quay mặt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Nắng gắt nhưng chẳng hiểu sao cậu lại nhìn ra bầu trời có chút xám xịt. Chuyện tình cảm rối rắm quá khiến cậu đau đầu, mà cái sự rối này đến tận hôm nay cậu mới nhận thấy được. Chuyện của Lâm với cậu cứ mập mờ chẳng rõ ràng như vây cậu cũng chẳng biết là tốt hay xấu nữa. Hôm qua bị mấy đứa nhìn thấy hành động mờ ám của mình như vậy, dù chỉ là trong đội thôi cậu cũng thấy không thoải mái. Vậy đến lúc gia đình biết thì như nào? Người ngoài biết thì như nào?

- Mệt! Đéo nghĩ nữa!

- Lâu rồi mới nghe Quế nói bậy nhờ?!

Văn Lâm chẳng biết từ lúc nào đã ngồi xuống bên cạnh. Mải suy nghĩ mãi đến nỗi cậu còn chẳng biết máy bay đã cất cánh, thậm chí không có chút cảm giác gì là người kia đã ở bên cạnh. Quế Ngọc Hải lén nhìn Văn Lâm một cái rất nhanh. Ừ đấy! Người khổ nhất vẫn là Văn Lâm. Luôn phải chịu đựng tính khí khó chiều của mình, cậu cũng là người luôn luôn không rõ ràng trong mối quan hệ của cả hai. Quế Ngọc Hải chẳng hiểu anh thích cậu ở cái điểm gì? Anh lấy đâu ra nhiều sự kiên nhẫn như thế dành cho mình? Đặng Văn Lâm cứ luôn như thế, chẳng bao giờ giận dỗi cậu, chẳng bao giờ to tiếng với cậu, ý cậu là ở ngoài sân, trên sân lúc đó.... không tính!

- Hải suy nghĩ gì mà sao không ngủ đi?

Văn Lâm nhè nhẹ lên tiếng. Anh nhận thấy Quế Ngọc Hải bên cạnh cứ trằn trọc cựa quậy không yên giấc, biết là cậu đang có điều phải suy nghĩ trong lòng. Quế Ngọc Hải của anh khi có điều gì đó, cậu muốn nói thì sẽ nói ngay, còn đã không muốn người khác biết thì đừng hỏi. Quế Ngọc Hải bỏ cái gối ra, hơi quay người gối đầu lên vai Văn Lâm rất tự nhiên. Vậy là Văn Lâm biết, Quế Ngọc Hải không muốn nói ra khúc mắc kia rồi!

- Ừ! Ngủ đi! Bao giờ đến tôi gọi Hải!

Chẳng nhớ bao lâu rồi Văn Lâm mới lại gọi cậu nghiêm túc như thế...

EndChap13.

Xin lỗi vì sự chậm trễ này. Tớ đang tron thời gian thi cuối cấp, chuyện gì cũng bận rộn. Có thời gian tớ lại còn phải tranh thủ đi chăm các loại blog fanpage khác nhau từ facebook đến IG. Vậy nên mới lâu không ra chap như vậy!

Thôi thì tớ cũng xin phép tạm DROP fic ở đây một thời gian. Nhanh thôi! Hứa! Thi xong là tớ bung xõa luôn ý mà! ^^

Các readers phải chờ tớ đấy nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro