Chap14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả: tôi rất rất rất rất rất xin lỗi vì đã để mọi người chờ rất rất rất lâu như vậy. Một phần nhỏ là do tôi không thể vào wattpad, phần lớn còn lại là do tôi.... Lười quá! Huhuhuhu...............

Nếu như không nhớ nội dung truyện, hãy đọc lại! =))))))))))))))))))))))))))))))))

<<<>>>

Cả đội đến nơi khi trời đã xế chiều rồi. Vẫn là khách sạn thường ở, vẫn là vị trí phòng như cũ, mọi thứ vẫn diễn ra như vậy. Kể cả một chuyện nữa cũng không thay đổi. Văn Lâm nhỏ giọng xin thầy được đổi phòng sang ngủ với Hải Quế. Lần này thầy không nói gì nhiều, chỉ nhẹ gật đầu. Anh cúi người cảm ơn người thầy đáng quý, hai tay kéo theo vali, có cả chiếc của người kia. Còn người kia của anh thì đã sớm lên phòng từ lúc nào.

Có lẽ là do đi máy bay mệt, và cả những khúc mắc trong lòng, Quế Ngọc Hải vừa lên đến phòng đã tìm đến chiếc giường. Văn Lâm nhìn thấy em yêu của mình mệt mỏi như vậy thì cũng không đành lòng, nhưng đi tắm sẽ khiến em thoải mái hơn. Văn Lâm để gọn đồ của hai người tại một góc phòng, sau đó ngồi xuống bên cạnh Quế Ngọc Hải

- Đi tắm đi Hải! Cho thoải mái...

- Có thể cho tôi ngủ trước được không? Mệt lắm~

Chẳng hiểu sao Quế Ngọc Hải lại ra giọng nũng nịu. Văn Lâm triệt để để lòng mình mềm nhũn hết xuống. Em rất ít khi làm nũng với anh vì bản thân em rất dễ ngượng. Hơn nữa Quế Ngọc Hải của anh vô cùng mạnh mẽ, thân là đội trưởng, không thể cho người khác thấy được một chút ỷ lại hay yếu đuối nào. Văn Lâm luôn tự hào vì điều anh đã làm được. Đó là anh là người duy nhất thấy được vẻ yếu đuối của em!

<<<>>>

Lúc Quế Ngọc Hải tỉnh dậy đã là 12 giờ đêm.

Vươn vai giãn cơ một cái, cậu chợt nhận ra sự thiếu vắng của ai đó ở trong phòng. Nửa đêm rồi, không biết tên Gấu Nga này còn đi lang thang ở đâu nữa. Hải Quế chậm chạp xuống giường, chộp lấy bộ quần áo đặt ở cuối giường mà cậu dám cá là tên kia chuẩn bị cho cậu đi tắm. Thật sự như Văn Lâm nói, người cậu bây giờ cực kì khó chịu. Biết thế đã nghe lời hắn, đi tắm rồi hẵng đi ngủ. 

Hải Quế đang tạm quên mớ bòng bong tình cảm trong đầu, cậu thoải mái ngâm mình trong bồn tắm ở khách sạn đến mức sắp lại ngủ đi mất, may mà cái bụng đói meo từ chiều đến giờ của cậu nhắc nhở rằng cậu phải đi ăn. 

Quế Ngọc Hải tắm xong lười biếng lau khô tóc, cậu cầm theo chiếc áo khoác mỏng rồi định bụng đi ra ngoài kiếm đồ ăn. Giờ này chắc cũng sẽ có vài quán ăn đêm xung quanh khách sạn còn mở cửa. Nhưng ngoài dự tính, ngay khi cậu vừa mở cửa phòng thì Gấu Nga béo ú của cậu trở về.

Cả hai được phen giật mình. Văn Lâm trên tay cầm xuất cháo nóng hổi, cười cười giơ lên trước mặt cậu

- Đói rồi đúng không? Nhưng giờ này chỉ còn cháo thôi!

"À hóa ra là đi mua đồ ăn cho mình!" 

Quế Ngọc Hải tủm tỉm cười, cậu quay vào trong giường ngồi đợi Văn Lâm làm tất thảy mọi thứ cho mình. 

Đầu tiên là sấy tóc.

Hải Quế nhắm mắt thích thú khi cảm nhận bàn tay to lớn của Văn Lâm luôn vào từng khe tóc của mình, trong khi hắn thì càu nhàu vì cái thói lười sấy đầu của cậu.

- Lần sau còn thấy em không sấy khô tóc thì Lâm sẽ đè em ra ăn đấy!

Quế Ngọc Hải nhếch mép một cái, đại khái là cười. Hắn mà dám đè cậu thì cậu sẽ đá đít hắn ra khỏi phòng. Dáng vẻ khinh khỉnh của Hải Quế khiến Văn Lâm bật cười. Không hiểu là em người yêu của hắn lại đang suy nghĩ cái gì trong đầu nữa.

- Nãy đi đâu á?

Hải Quế cho vào miệng thìa cháo nóng ấm, cả cơ thể liền thở ra thoả mãn. Quế Ngọc Hải thân cao gần mét tám, trước giờ toàn ăn thịt thà các thứ, đặc biệt rất không thích ăn mấy thứ loãng xẹt như cháo đâu, nhưng hôm nay thì không biết là do cháo ngon hay do người mua là Văn Lâm nữa. Văn Lâm chống cằm ngồi bên cạnh cậu. Nhìn cậu ăn ngon miệng, Văn Lâm cũng thấy vui vẻ phần nào. 

- Thì đi mua đồ ăn cho em còn gì.

- Sao biết lúc nào tôi dậy mà đi mua?

- Lâm mà còn không hiểu em à? 

Quế Ngọc Hải bĩu môi. Cậu thổi phù một thìa cháo, đưa ra trước mặt Đặng Văn Lâm.

- Ăn không?

"Ê thế này có được tính là hôn gián tiếp không?"

Văn Lâm nhìn Quế Ngọc Hải liếm môi một phát, chợt nhận ra là hình như lâu rồi chưa được hôn em. 

Người Nga thẳng thắn, nghĩ gì thì liền làm, mà làm là làm cho bằng được. Văn Lâm bỏ qua thìa cháo trước mặt, tiến đến hôn thật kêu lên môi Quế Ngọc Hải, tiện thể liếm lấy môi trên vẫn còn vương vị cháo của em. Hừm! Ngọt, ngon!

Quế Ngọc Hải dĩ nhiên không có một chút sự chuẩn bị gì để phản kháng cả. Cậu đơ người, tay vẫn giơ nguyên thìa cháo như cũ. Kể cả khi Văn Lâm đã rời khỏi môi cậu, toàn thân cậu vẫn thật sự tê dại. Dường như cơ thể cậu cũng nhận ra... lâu rồi Văn Lâm chưa có hôn cậu.

(Sự "lâu rồi" này với hai người chỉ là một ngày :>)

Quế Ngọc Hải không cam tâm khi nụ hôn này dừng lại như thế, cậu đứng dậy ngồi lên đùi Văn Lâm đang ngồi đối diện, hai ôm lấy cổ hắn, mạnh dạn hôn hắn.

Văn Lâm hồn bay phách lạc khi cảm nhận sự cuồng nhiệt trong nụ hôn của em. Từ bao giờ mà kĩ thuật hôn của Quế Ngọc Hải trở nên điêu luyện thế này vậy hả?

Nửa đêm rồi, không khí xung quanh đặc biệt yên lặng, chỉ có tiếng môi lưỡi đánh qua đánh lại cực kì ái muội. 

Văn Lâm dùng hai bàn tay to lớn liên tục xoa nắn cặp mông đang ngồi trên đùi mình, rồi lại chuyển lên trên, len vào trong chiếc áo mỏng tang của em mà xoa xoa chiếc eo rắn rỏi thon gọn. Bóng đá khiến cơ thể Quế Ngọc Hải trở nên mê đắm với hắn, đến cả tấm lưng của em cũng khiến hắn phát nghiện. 

Quế Ngọc Hải thở dốc phần vì hôn quá lâu, phần vì cậu vừa nhận ra hắn đã cương. Thứ to lớn của Văn Lâm mạnh mẽ đâm chọt vào mông cậu bên ngoài lớp quần mỏng. Cậu rời môi hắn rồi ôm chặt lấy cổ hắn không rời. Và Văn Lâm thì hiểu điều đó nghĩa là gì.

Đặng Văn Lâm chỉ dùng một nhịp để bế sốc Quế Ngọc Hải lên và rời khỏi ghế. Hắn đặt cậu nhẹ nhàng xuống giường và chậm rãi đè lên người cậu.

Quế Ngọc Hải có thể cảm nhận đặc biệt rõ ràng từng hơi thở nóng rực của người phía trên phả lên cơ thể mình. 

Khi Văn Lâm một lần nữa ngậm lấy đôi môi mỏng, mớ bòng mong tình cảm đột nhiên bật ra trong đầu Quế Ngọc Hải. Chẳng hiểu sao mắt cậu cay xè. Cơ thể cậu đang mạnh mẽ đón nhận từng sự nhẹ nhàng của hắn, nhưng dù gì, thực tế Quế Ngọc Hải và Đặng Văn Lâm cho đến lúc này, vẫn chưa là bất cứ thứ gì của nhau.

Đăng Văn Lâm vẫn đang hôn một cách nồng nhiệt. Mùi hương cơ thể em xâm nhập thẳng vào mũi của hắn một cách rõ ràng, và điều này càng khiến hắn trở nên khẩn trương.

- Ngày mai còn tập, Hải có thể không?

Quế Ngọc Hải siết chặt hai tay ôm lấy chặt lấy người phía trên. Giọng nói của hắn lộ ra một sự khao khát mãnh liệt, và cậu thừa nhận là chính bản thân mình cũng thế. Vậy thì dùng lần này để xác định rõ, để chính cậu có thể xác định rõ: bản thân cậu có đủ dũng cảm chấp nhận đoạn tình cảm này hay không?

- Mau "làm" đi... có thể...

EndChap14.

hic hic ;_;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro