Chap15 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Văn Lâm từ tốn cuốn lấy đôi môi của Quế Ngọc Hải. 

Đan những ngón tay xinh đẹp của Quế Ngọc Hải vào tay mình rồi nắm chặt, như để khẳng định em có thể tin tưởng mình, Văn Lâm bắt đầu chậm rãi rải rác những nụ hôn xuống cổ, rồi để lại một vết đỏ thẫm ngay nơi xương quai xanh của em. Hắn biết em sẽ không muốn để lại dấu vết gì sau cuộc làm tình của cả hai đâu, nhưng hắn xin phép tự tiện làm thế. Văn Lâm nhếch miệng cười, cảm thấy rất thỏa mãn với "dấu chủ quyền" mà mình đã để lại. Quế Ngọc Hải chợt bật tiếng rên khẽ, và đối với Văn Lâm, đó là thứ kích thích hắn hơn bất kì thứ gì. 

Trong ánh đèn mờ ảo của chiếc đèn đầu giường, Văn Lâm nhìn thấy đôi mắt của Quế Ngọc Hải lấp lánh như ánh sao.

Đây là lần đầu của hai người, vậy nên dĩ nhiên cả hai đều mang theo cảm giác cần phải trân trọng lần làm tình này. Mọi thứ diễn ra chậm rãi hết mức có thể. Quế Ngọc Hải có thể cảm nhận được Văn Lâm đang cố tình kéo dài màn dạo đầu một cách thật nhẹ nhàng, giống như cách hắn vẫn luôn đối xử với cậu vậy. Vật cứng rắn của hắn đã cương cứng từ lúc hai người hôn nhau ở bàn ăn, và cậu biết hắn đang rất cố gắng nhẫn nhịn.

- Lâm...

Quế Ngọc Hải nén lại hơi thở gấp gáp mà gọi tên hắn. Văn Lâm là lần đầu tiên được nghe em gọi tên hắn nhẹ nhàng như thế. Hắn đem theo trái tim mềm oặt rời khỏi trước ngực em trườn lên, áp trán mình vào trán em, hơi thở cũng rất gấp gáp.

- Lâm có thể làm nhanh hơn... ừm... không cần phải... nhịn.

Văn Lâm nghe thấy tiếng dây thần kinh nhẫn nhịn của mình đứt "pặc" một cái.

Văn Lâm bắt đầu tăng tốc những nụ hôn rải khắp cơ thể Quế Ngọc Hải, và bây giờ thì mỗi nụ hôn đều trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Cơ thể rắn chắc của em như đang thôi miên hắn. Hắn mút mạnh điểm hồng trước mặt, liền cảm nhận được Quế Ngọc Hải run rẩy thân mình một cách kịch liệt. 

Quế Ngọc Hải cắn răng, hận không thể có thứ gì đó khóa cái miệng của mình lại. Cậu đang phải đón nhận liên tục những khoái cảm mà Văn Lâm đem đến, và sự chuyên nghiệp của người phía trên không cho phép cậu có lựa chọn nào khác ngoài việc phải bật ra những tiếng rên rỉ.

- Rốt cuộc... là đã làm tình bao nhiêu lần rồi?

Quế Ngọc Hải cất tiếng ủy khuất, xen lẫn với tiếng thở và tiếng hôn kịch liệt của con dã thú nằm trên mình. Văn Lâm nghe thấy thì dừng mọi động tác phía dưới, hắn tiến đến hôn nhẹ lấy đôi môi sớm đã sưng tấy của em, nói với em bằng chất giọng khàn đục gợi cảm

- Em không phải người đầu tiên... Nhưng em là người duy nhất khiến cho Lâm cương...

Văn Lâm đưa bàn tay đang đặt trên vai mình của Hải Quế xuống vật cứng rắn phía dưới của hắn. Và không ngoài dự đoán, Quế Ngọc Hải lập tức sợ hãi mà rụt tay lại.

- Và tôi sẽ không bao giờ để cho người tôi yêu bị đau...

Văn Lâm nhếch miếng cười khi nhận ra sự ngây thơ đáng yêu của em. Có thể anh có nhiều kinh nghiệm trong việc làm tình này thật, nhưng hiện tại người dưới thân hắn là người hắn yêu nhất, và hắn dĩ nhiên không muốn làm Quế Ngọc Hải có ấn tượng xấu về việc làm tình với hắn đâu.

Chắc bởi vậy nên Đặng Văn Lâm hôm nay mới nhẫn nhịn như vậy.

Và hắn cũng cảm thấy tự phục với sự nhẫn nhịn của hắn luôn.

Quần áo cả hai đã bị cởi ra từng cái một bằng một cách thần kỳ nào đó. Đến khi cậu nhận ra việc này thì toàn cơ thể của cậu đã trần như nhộng trước mặt Văn Lâm rồi. Người cậu bây giờ nhìn đâu cũng thấy "dấu ấn" mà Văn Lâm để lại. Hải Quế đưa tay che lấy khuôn mặt đỏ lự của mình. Cậu muốn rút lui quá, nhưng làm đến tận lúc này rồi còn không làm nữa, chẳng phải là tội cho người kia lắm à!?

Quế Ngọc Hải bật ra một tiếng rên lớn khi Văn Lâm đột ngột ngậm lấy hạ bộ đã sớm cương của cậu. Cậu giật mình đến nỗi ngay lập tức đẩy Văn Lâm ra. Dĩ nhiên cậu cũng đã 25 tuổi, cậu biết mình cần phải làm gì đó chứ không chỉ nằm im đợi Văn Lâm "phục vụ" mình. Trong việc làm tình, những việc như thế này, không phải nên là người ở dưới làm sao!?

- Để Hải làm cho...

Văn Lâm có chút đứng hình. Nhưng thực sự hắn cũng đã đạt đến cực hạn sức chịu đựng của mình rồi. Vật cứng rắn của hắn nếu như còn không được động đến, chắc sẽ bị "phế" đi mất.

Quế Ngọc Hải chậm rãi vuốt ve hạ bộ của Văn Lâm. Cậu có hơi sợ hãi với kích thước của nó. Cái thứ này đâm vào sẽ không hỏng luôn cậu chứ?

Khoảnh khắc cậu ngậm lấy thứ to lớn của hắn, liền nghe thấy người phía trên gầm lên một tiếng. Văn Lâm như đánh mất lý trí, và cho dù Quế Ngọc Hải có vụng về bao nhiêu đi chăng nữa, thì chỉ riêng việc nghĩ đến cảnh Quế Ngọc Hải mà hắn yêu nhất đang ra sức ngậm lấy dương vật của hắn mút mát, cũng đã đủ để khiến Văn Lâm muốn bắn ra. 

"Chết tiệt! Anh phát điên vì em mất, Quế Ngọc Hải!"

Quế Ngọc Hải đang dần dùng nhiều sức hơn. Chiếc lưỡi ấm nóng của cậu liên tục lên xuống dọc theo chiều dài, thi thoảng đánh nhẹ qua phần đỉnh, mỗi lần đều khiến Văn Lâm suýt nữa nhịn không được. Ngay khi Quế Ngọc Hải đang có ý định ấn sâu hạ bộ của hắn xuống cổ họng của cậu thì Văn Lâm liền ngay lập tức đẩy đầu cậu ra.

Nếu như để em đội trưởng của hắn làm như vậy, chắc chắn hắn sẽ bắn mà chưa kịp đưa "người anh em" này đi xâm nhập vào người Quế Ngọc Hải mất.

Văn Lâm lật người, ấn đội trưởng yêu quý của hắn nằm bẹp xuống dưới giường, sau đó dùng hai tay gấp gáp gác chân của em lên trên vai hắn, tư thế chuẩn bị xâm nhập vào nơi ẩm ướt của cậu ngay lập tức.

Quế Ngọc Hải còn đang quay cuồng vì vừa khẩu giao cho Văn Lâm thì đã cảm nhận được thứ to lớn kia đang vuốt ve qua lại dưới lỗ nhỏ của cậu.

- Lâm ơi.. từ từ đã.... a...

Đặng Văn Lâm chẳng kịp nghe bất cứ câu từ gì, hắn chỉ mất một nhịp để đưa toàn bộ dương vật to lớn của mình vào bên trong Quế Ngọc Hải.

Quế Ngọc Hải lập tức khóc lớn lên. Thật sự chính là cảm giác như bị xé ra làm đôi. 

Văn Lâm lúc này mới dần tỉnh táo lại, hắn thật sự muốn tự tát bản thân mình vì đã không nhẫn nhịn được. Rõ ràng là hắn không muốn cậu bị đau chút nào. Văn Lâm gập người ôm lấy em mà liên tục an ủi, Quế Ngọc Hải cũng vòng tay ôm chặt lấy cổ hắn, tiếng khóc thút thít không dứt khiến hắn thật sự rất đau lòng. 

- Khi nào em ổn, Lâm sẽ tiếp tục...

Cả hai mồ hôi nhễ nhại, dừng lại mọi động tác. Không khí xung quanh lại trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng hôn an ủi của Văn Lâm xen với những tiếng nấc nghẹn của Quế Ngọc Hải.

Quế Ngọc Hải dần dần tiếp nhận được kích thước của hắn, và cậu đang bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy. 

- Lâm ơi...

Quế Ngọc Hải chỉ cần uốn éo cái hông một cái liền có thể khiến Văn Lâm hiểu ra.

Hắn chậm rãi đưa đẩy thật chậm vào trong nơi ẩm ướt ấm nóng của Quế Ngọc Hải. Mỗi một lần tiến sâu vào trong cơ thể em đều khiến hắn thở ra thỏa mãn. Và Quế Ngọc Hải của hắn cũng đã thay tiếng khóc bằng tiếng rên rỉ dâm đãng. 

Cúi xuống hôn lấy đôi môi ngọt ngào của em một lần nữa, Đặng Văn Lâm bắt đầu tăng tốc từng cú thúc phía dưới, mỗi một lần đều vào được đến nơi sâu nhất.

- Không được... ưm... Lâm ơi... 

Quế Ngọc Hải mất hết đi lý trí rồi. Cậu ôm lấy cổ Văn Lâm để tự có cho mình một điểm tựa trong khi Văn Lâm đang ra vào cơ thể cậu một cách mạnh mẽ. Khoái cảm lấn át đi hết những cơn đau, mỗi lần ra vào của Văn Lâm đều khiến cả cơ thể của cậu run rẩy. 

Ra vào được một hồi, cả hai đã bắn ra cùng nhau. 

Thế nhưng trong khi Quế Ngọc Hải đã xụi lơ ngay từ lần một, thì Văn Lâm vẫn có thể duy trì sức lực lôi cậu ra làm tình ở mọi nơi trong căn phòng. Từ trên giường, ra đến bàn ăn, thậm chí ra đến cả cửa phòng. Quế Ngọc Hải mệt đến không đứng lên nổi, cậu để mặc cho Văn Lâm bế mình lên và đi làm tình ở mọi nơi. 

Đến khi mà cậu tưởng là những lần làm tình vô tận của Văn Lâm đã kết thúc thì ngay ở trong phòng tắm, lúc đang tẩy rửa cho cậu thì Đặng Văn Lâm "tinh trùng thượng não" tiếp tục định lôi cậu ra "làm" thêm một lần nữa. 

- Không làm nữa!! Mệt lắm rồi, mai còn phải đi tập đó...

Quế Ngọc Hải ủy khuất muốn khóc, cả người cậu mỏi nhừ rồi, đến tay còn không muốn đưa lên để đấm vào mặt hắn, nhưng làm sao mà cái tên này vẫn còn có thể sung sức như vậy được nhỉ?

Đồng hồ điểm 3 giờ sáng, cùng lúc Quế Ngọc Hải đã có thể nằm yên vị trên giường và ngay lập tức chìm vào giấc ngủ. Cậu để mặc tên Đặng Văn Lâm đang chẳng mặc gì ôm lấy cậu ngủ từ phía sau, trong khi cái thứ to lớn kia vẫn đang đâm chọt vào mông cậu. Trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sâu, cậu vẫn lên giọng cảnh cáo

- Còn tự tiện "làm" thêm nữa thì cút ra khỏi phòng!

EndChap15.

H lần này tôi không ưng, thôi lần tới làm lại! =))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro