Chap16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau cả đội đi tập, không còn được nghe đội trưởng chấn chỉnh tinh thần tập luyện và thi đấu nữa.

Bởi vì Quế Ngọc Hải cáo tập. Lý do: đau bụng.

Lương Xuân Trường tranh thủ cơ hội "cầm quyền", cướp hàng chạy bên cạnh Quang Hải của gã, cười cười nói nói, liếc mắt đưa tình, thiếu điều muốn vác thằng bé chân ngắn kia lên vai mà chạy. 

LXT06: Sáng nay em bé uống sữa chưa đấy?

NQH19: Em uống rồi~

LXT06: Ngoan quá!!! 

NQH19: Không ngoan thì anh Trường lại đánh mông em....

LXT06: Ơ!? Em bé không ngoan thì anh phải "phạt" chứ sao nữa????

Những người khác: ......................................................................

Cả đội nhìn đôi chim cu tí ta tí tởn ở đầu hàng, hận không thể bay sang sân khác để tập. Thế giới này của hai đứa chúng nó hay gì!? Hay tụi này tàng hình con m* nó rồi?????

- Đề nghị đồng chí Lương Xuân Trường nghiêm túc!

Trọng Trần ở hàng thứ hai ngứa mắt quát, lại còn bắt chước giọng của chú bộ đội, liền nhận được cái quắc mắt cảnh cáo của gã mắt híp chạy trước. Nhưng Trọng Trần là ai chứ hả? Cậu còn không lườm cháy rụi cái mắt híp của gã thì thôi nhá! 

Ở khu vực cầu gôn, Dũng thủ môn không tập trung một tý nào, bắt trượt liên tiếp mấy quả bóng, bị thầy quát cũng nghe không lọt tai, chỉ mải nhìn theo Hà Đức Chinh đang chạy bền theo hàng ở đằng xa. Văn Lâm bất lực. Xem ra chuyện hai đứa nó vẫn chưa giải quyết được. Anh tiến đến vỗ một phát vào đầu Dũng Nhất

- Tập trung!

Bùi Tiến Dũng liền quay sang giương ra bộ mặt ủy khuất.

- Tý nữa anh ra nói chuyện với nó được chưa?

<<<>>>

Quế Ngọc Hải thản nhiên ngủ đến tận 10 giờ sáng mới mở mắt sau khi biết Văn Lâm đã xin nghỉ buổi tập sáng nay cho mình. Nhìn trên bàn hai vỉ thuốc đau bụng được xin từ Ban Huấn luyện mà cậu chột dạ. Cậu đâu có đau bụng, cậu đau mông ấy! Sáng sớm nay mở mắt, cậu còn tưởng mình vừa mới rơi từ trên trời xuống vực thẳm, cả người cứ như bị liệt, đến ngón tay cũng không có sức mà cử động. Nhưng cậu đủ vẫn sức hét thật to cái tên "tinh trùng thượng não" đang nằm ngủ ở bên cạnh.

10 giờ 10 phút sáng, bụng dạ Quế Ngọc Hải đói meo.

Cơ thể đã bớt đau hơn nhiều, cậu có thể tự xuống giường và thưởng thức bữa sáng mà Văn Lâm đã mang lên phòng. Cũng khá biết điều, trên bàn toàn bộ là những món ăn cậu thích. Dưới cái đĩa cậu còn thấy một tờ note màu hồng mà tên kia để lại.

"Đêm qua em tuyệt vời lắm. Ăn ngon nhé! Cap của anh!"

- Mẹ nó tên điên này!

Hải Quế chửi thề. Lật qua lật lại ông đây cả đêm không ngủ, hại ông đây cả người đau như vừa bị tai nạn, hôm nay lại còn không thể đi tập được, vậy mà tưởng viết có tờ giấy bé xíu như này là xong à?

Quế Ngọc Hải gấp gọn tờ giấy, vứt một phát bay ra khỏi ban công xuống dưới.

Thật không may! Lúc này cả đội đã được cho về nghỉ sớm. Tờ note màu hồng bay đi đâu không bay, bay ngay vào đầu Đức Huy đang đứng ở dưới.

Đức Huy thiếu điều muốn chửi chết m* thằng nào vô ý thức vứt rác xuống dưới này, thế nhưng bằng một linh cảm tuyệt vời nào đó, gã đã nhặt tờ note lên và mở ra đọc. Giây tiếp theo, phòng chat các thanh niên yêu đời của Đội tuyển Việt Nam như bị khủng bố tin nhắn. 

Phạm Đức Huy đã gửi một ảnh đến "Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui"

Nguyễn Văn Toàn: Ôi dồi ôi cái gì đâyyyyy

Nguyễn Văn Quyết: Vler :))))))))))))))))

Bùi Tiến Dũng Bốn: *không biết bày ra vẻ mặt gì*

Nguyễn Công Phượng: Hóa ra đây là lý do không đi tập à?

Đỗ Hùng Dũng: Ôi dồi ôi dã man!!!!

Nguyễn Tiến Linh: Đêm qua "bác" không ngủ rồi!!!

Phan Văn Đức: eo ui anh tôi.... 

Lục Xuân Hưng đã đổi tên nhóm chat thành"Đêm qua em tuyệt vời lắm!"

Phạm Đức Huy: =))))))))))))))))))

Nguyễn Tuấn Mạnh: =)))))))))))))))))

Đoàn Văn Hậu: hợp lý vl =))))))))))

Đỗ Duy Mạnh: anh lấy ở đâu ra cái này thế anh Huy?? =))))

Phạm Đức Huy: T đoán là ông Hải Quế từ trên phòng ném xuống =))))

Lương Xuân Trường: Đúng đen! Ai nhặt đ* nhặt, lại trúng ngay con lợn nhặt! =))))))))))

Vũ Văn Thanh: Đúng đen vl! Cả hai lần đều bị ông Huy phát hiện =))))))))))

Nguyễn Huy Hùng: thật không thể tin được!

Phạm Đức Huy: M dám chắc là nếu m nhặt được thì m đ* làm thế này hả thằng mắt híp? 

Nguyễn Huy Hùng: thế là Cap mất trinh rồi à? =(((((((

Nguyễn Văn Toàn: @Quế Ngọc Hải =)))))))))))))))))))))

Đỗ Hùng Dũng: @Quế Ngọc Hải =)

Nguyễn Văn Quyết: @Quế Ngọc Hải =)))))))))

Vũ Văn Thanh: @Quế Ngọc Hải =)))))))))))))))))))))

Quế Ngọc Hải: cái gì vậy?

Nguyễn Văn Toàn đã gửi một ảnh.

Lục Xuân Hưng đã gửi một ảnh.

Nguyễn Huy Hùng đã gửi một ảnh.

Nguyễn Phong Hồng Duy đã gửi một ảnh.

Quế Ngọc Hải đã rời khỏi nhóm.

Phạm Đức Huy: Ơ vl!?

Nguyễn Văn Toàn: vãi!! ổng giận rồi à hay gì?

Lương Xuân Trường: kiểu này chắc ổng phát điên lên ấy!

Nguyễn Trọng Hoàng: khiếp!! sợ thế????

Đỗ Hùng Dũng: ôi bạn tôi =(((

Nguyễn Văn Quyết: @Đặng Văn Lâm dỗ HỘ!!

Vũ Văn Thanh: giờ này vẫn còn nói thế là saooooo! Anh Phượnggggggggg

Nguyễn Công Phượng: im!

Vũ Văn Thanh: =((((((

Đặng Văn Lâm: ae lam the này thì chết toi!

Nguyễn Phong Hồng Duy: tin cả vào anh đấy anh Lâm! em sợ ông Hải "dã" cả bọn quá!!!!! =((((

Đỗ Duy Mạnh: Mạnh ở đây mà còn sợ gì!? Không ai được động vào Duy của Mạnh!

Nguyễn Trọng Đại: @Phan Văn Đức của em cũng không ai được động vào!!!

Phan Văn Đức: hiiii

Đặng Văn Lâm: đến anh còn sợ Hải chu đưng nói...

Nguyễn Quang Hải: em xin lỗi nhưng mà anh Lâm viết thiếu dấu em buồn cười quá! =))

Lương Xuân Trường: Hải!

Nguyễn Quang Hải: =(((( em xin lỗi ạ...

Phan Văn Đức: em nghĩ anh Lâm dỗ ngọt ổng một tý là không sao đâu...

Bùi Tiến Dũng Bốn: đúng rồi! ổng không giận lâu đâu!

Nguyễn Công Phượng: tỏ tình luôn đi!

Phạm Đức Huy: +1

Nguyễn Văn Quyết: +2

Nguyễn Trọng Hoàng: +3

Đỗ Hùng Dũng: +4

Đặng Văn Lâm: ;_;

<<<>>>

Quế Ngọc Hải ủy khuất! Vô cùng ủy khuất!!!!!

Chẳng hiểu sao nước mắt cậu cứ chảy ra giàn giụa, cậu chùm kín chăn lên và khóc thật to. Đến nỗi Văn Lâm từ ngoài cửa cũng nghe thấy tiếng khóc, hốt hoảng xông vào vì sợ Cap của hắn bị làm sao.

- Ơ em làm sao đấy?? Bỏ chăn ra Lâm xem nào!!

Văn Lâm cố hết sức mới gỡ được chăn ra khỏi người Quế Ngọc Hải, gương mặt cậu đỏ lừ vì khóc ở trong tấm chăn lộ ra. Văn Lâm tự nhiên đau nhói trong lòng. Hắn vội vã ôm cậu vào lòng rồi xoa lưng an ủi cậu như một đứa trẻ.

- Bị làm sao nói cho Lâm nghe nào!

- Mọi người... biết hết rồi...

- Biết thì làm sao nào? Anh em đâu có nói gì chúng ta đâu?

- Nhưng mà....

Quế Ngọc Hải tự nhiên khóc lớn hơn, nước mắt nước mũi gì cũng lau hết vào vai áo của Văn Lâm hết. Văn Lâm đau lòng cực độ. Hắn không nghĩ là việc này lại có thể khiến em khóc. Nhưng Văn Lâm hiểu trong lòng của em nghĩ gì. Không phải là vì em sợ việc hai người đã làm, mà là em chưa biết đối mặt thế nào thôi. Hai người chưa có một mối quan hệ chính thức, cũng bởi vì Quế Ngọc Hải sợ ánh nhìn của người ngoài, sợ phải đối mặt với thứ tình cảm lạ lẫm của cả hai. Vì vậy mà Văn Lâm cũng tình nguyện đợi em mở lòng hơn, bao lâu cũng đợi. Văn Lâm liên tục hôn lên thái dương của Quế Ngọc Hải, bàn tay to lớn vỗ về tấm lưng vẫn run rẩy của em. 

- Hay chúng mình yêu nhau đi?

Quế Ngọc Hải tai ù ù, nghe xong tim đập chệch một nhịp. 

Văn Lâm từ tốn thủ thỉ vào tai của Quế Ngọc Hải.

- Lâm hiểu em nhất trên đời đấy! Em đừng sợ gì cả! Lâm yêu em thì Lâm sẽ không bao giờ để em phải sợ bất cứ điều gì. Mặc kệ người ta nói gì, em cứ biết là Lâm yêu em, em cứ ở bên cạnh Lâm là được! Chuyện gì xảy ra thì cũng có Lâm bảo vệ em! 

- Lâm...

Quế Ngọc Hải rời khỏi cái ôm của Văn Lâm, nhìn vào mắt hắn trân trân. Cậu thấy chính bản thân mình trong đôi mắt chân thành của hắn. Tự nhiên trong lòng cậu nhẹ bẫng, giống như đã trút hết được một tảng đá nặng trong lòng vậy.

- Thực ra Lâm định tỏ tình em thật hoành tráng cơ, lúc em thoải mái với Lâm hơn ấy, nhưng mà em khóc thế này thì....

- Thôiiiii! Ai nói! Ai khóc!

Đặng Văn Lâm nhìn Quế Ngọc Hải vụng về lau nước mắt, gương mặt em đỏ ửng lên thật sự đáng yêu chết đi được. Hắn đưa tay bóp nhẹ chóp mũi của em

- Tưởng mạnh mẽ thế nào! Khóc xấu!

-...

- Ơ thế có yêu không?

- Yêu thì yêu! Ai sợ ai!?

---------------------------------

- Ê nói cái gì bé tí vậy?

- Tại mày nói nên mới đ* nghe thấy đấy con lợn!

- ơ thằng ranh con to xác này tránh ra!!

- Ê ê ê dẫm vào chân anh mày rồi!!!!

- Mấy anh nói bé thôiiiii

- Nào nào nào! Hình như nói xong cmnr ấy mấy cái thằng lắm mồm này!!!

EndChap16.

yeah iu nhao rùi =))))))))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro