Chap17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lời tác giả: Soulmate1993 vẫn đang hoạt động nè mọi người =)))))

<<<>>>

Đặng Văn Lâm đã thêm Quế Ngọc Hải vào nhóm

Phạm Đức Huy: :))) ơ anh Lâm cho ai vào đấy?

Nguyễn Văn Toàn: Người yêu anh à? =)))

Đặng Văn Lâm: ừ! =))

Nguyễn Trọng Hoàng: uầy xem ai có người yêu kìaaaaa

Nguyễn Công Phượng: cũng nhanh gọn lẹ đấy =)))

Nguyễn Tiến Linh: lại đêm qua "bác" không ngủ tiếp à? =))

Quế Ngọc Hải: m thích ăn đấm không Linh?

Nguyễn Văn Toàn: ơ thế không phải "đêm qua em tuyệt vời lắm" nữa ạ? :(((

Quế Ngọc Hải: M im ngay thằng mồm rộng! 

Phạm Đức Huy: chắc đêm qua có kinh nghiệm rồi, sáng dậy không vứt giấy note hồng vào đầu t nữa =))))

Quế Ngọc Hải: t còn chưa tính sổ với m đâu con lợn kia! :)))

Lương Xuân Trường: Gớm! Huy nó mà không làm thế thì làm gì ai ném người yêu xuống cho anh hả anh Hải? :))))

Đặng Văn Lâm: Huy khong lam thế thì anh cũng rước Hải ve! 

Nguyễn Văn Quyết: =))))))))

Đỗ Hùng Dũng: =)))))

Lục Xuân Hưng: "đm aye!" 

Nguyễn Tiến Linh: =))))))))) đm thật!

Vũ Văn Thanh: đm rồi! 

Nguyễn Quang Hải: ơ Hưng viết gì vậy ạ?

Lương Xuân Trường: @Lục Xuân Hưng viết tiếng người đi! :)))) 

Lục Xuân Hưng: ơ em viết tiếng việt mà, chẳng qua viết tắt thui :((( 

Hà Đức Chinh: nhung nó có nghĩa la gi???

Phạm Đức Huy đã đổi tên nhóm thành đm aye

Bùi Tiến Dũng Nhất: @Hà Đức Chinh nghĩa là "định mệnh anh yêu em!" :)))))))))

Quế Ngọc Hải: :) 

<<<>>>

Sau khi xác định mối quan hệ chính thức, Đặng Văn Lâm đi đâu cũng muốn khẳng định chủ quyền của mình. 

Thì chính là khẳng định Quế Ngọc Hải là người của Đặng Văn Lâm! 

Ở giữa sảnh khách sạn, Đặng Văn Lâm tự nhiên công khai hôn hít Captain của hắn. Mặc kệ em có bao nhiêu sức lực để từ chối thì hắn cũng cứ quấn lấy em không ngừng nghỉ. Quế Ngọc Hải bây giờ chẳng còn là người thương khó ở của Đặng Văn Lâm nữa, hoặc là do qua đôi mắt si mê của hắn nhìn em, khiến trông em lúc nào cũng đằm thắm và dịu dàng. Chẳng hạn như ngay lúc này, trên chiếc xe ô tô di chuyển đưa cả đội đến sân tập, khi cả hai đang cùng ngồi ở hàng ghế cuối góc trong cùng, cả người đang em run rẩy chống đỡ một cách yếu ớt từng nụ hôn của hắn lên chiếc cổ mẫn cảm.

- Lâm ơi... đừng làm thế này! Đang trên xe mà...

Nếu như là Quế Ngọc Hải khó ở ngày nào, chẳng phải em sẽ gào lên và đấm cho hắn một phát sao?

Nhưng bởi vì em như thế này, nên hắn mới càng được nước lấn tới.

Đặng Văn Lâm quay hẳn người vào trong để che chắn cho em, hắn dĩ nhiên không muốn bất cứ ai nhìn thấy một Quế Ngọc Hải như thế này đâu. Luồn tay vào trong áo xoa nắn từng múi cơ thịt của em, hắn thậm chí có thể cảm nhận em đã run rẩy đến mức nào khi hắn chạm đến điểm nhỏ trước ngực. 

- Lâm!!! 

Quế Ngọc Hải bực bội lên tiếng, cho dù là nó hơi thiếu hụt lực một chút. Thế nhưng Văn Lâm dĩ nhiên vẫn là một người tỉnh táo, hắn hôn nhẹ vào trán em một cái cuối rồi ngồi thẳng lại, bàn tay hư hỏng cũng rời khỏi da thịt em. Sắp đến sân tập rồi và hắn cũng không có ý định làm thêm bước nào ở trên xe khi mà anh em vẫn còn đang ngồi ngay bên cạnh, làm thêm nữa thì người yêu hắn sẽ giết hắn mất. 

.

.

.

.

.

Chia đội chạy bền, Hà Đức Chinh đem theo tâm trạng vui vẻ, chạy vượt lên song song với đội trưởng. 

Quế Ngọc Hải có chút ngờ vực. Thằng nhóc này mới mấy hôm trước vẫn còn rầu rĩ vì chuyện tình yêu, hôm nay tự nhiên lại thay đổi 180 độ. Mà rõ ràng là chuyện của nó với Dũng gôn đợt này chẳng hề đơn giản chút nào. Hình như còn liên quan đến chuyện gia đình thằng Dũng cơ mà!?

- Xong rồi à?

- Xong ngay từ tối qua! Hihi, cảm ơn anh nhá!!!

Bùi Tiến Dũng vui vẻ vào lưới nhặt bóng. Phía bên tập luyện của thủ môn cũng vậy. Hôm nay không khí tập luyện nhẹ nhàng thoải mái hơn hôm trước nhiều. Đặng Văn Lâm cười cười. Thực ra sau khi nói chuyện với Hà Đức Chinh, hắn cũng rút ra thêm vài kinh nghiệm cho mình để tỏ tình với đội trưởng của hắn. Hà Đức Chinh cũng như Hải, nó lo nghĩ gia đình thằng Dũng không chấp nhận nó, mà đúng là như thế thật. Thằng Dũng gôn kể trước khi tập trung tuyển nó có dẫn Chinh Đen về nhà một lần, cuối cùng bị ông nó đuổi ra tận đầu đường. Lúc đấy thằng Dũng cũng thẹn quá hóa giận, chửi Chinh Đen mấy câu, thành ra hai đứa cãi nhau rồi chiến tranh lạnh luôn. Sau khi làm công tác tư tưởng thì cuối cùng Chinh nó cũng nguôi, cốt thì Chinh nó cũng là đứa dễ giận dễ quên, chẳng qua Dũng gôn nó không biết ăn nói, cũng nóng tính nên mới không tự hòa giải được thôi.

- Lần tới không có anh mày ra mặt cho đâu, tự lựa mà giải quyết,  rảnh đâu mà chen vào chuyện tình cảm hai đứa mày hoài!?

- Phải rồi! Anh thì kinh rồi! Hôn cả đội trưởng trên xe ô tô. Ay uiiii...

Dũng gôn vừa dứt câu thì ăn ngay một quả bóng vào bụng. Đúng cái mồm làm hại cái thân không? 

Đặng Văn Lâm nhìn sang phía bên kia sân, mắt láo liếc tìm em người yêu, liền bắt gặp em đang cười thật vui vẻ. 

Chết tiệt thật! Bây giờ lúc nào hắn cũng muốn đè em ra mà ăn sạch. 

Văn Lâm hít vào một hơi sâu rồi lại thở ra, tỉnh táo lại đầu óc. Ngày mai là diễn ra trận đấu cuối cùng rồi, không có cơ hội để mắc phải một chút sai lầm nào đâu!

.

.

.

.

Buổi chiều, cả đội được cho nghỉ ngơi không phải tập luyện, nhưng cả đám cũng không có tâm trạng đi đâu chơi. Đức Huy mở ra một team game, gọi mấy anh em nhập đội đánh trận, chắc chắn là sẽ chẳng thiếu Quế Ngọc Hải. 

Một đám túm năm tụm ba ngồi la liệt ở hành lang tầng 2, lưng tựa vào tường, mắt dán vào màn hình điện thoại, tay bấm lia lịa, xong cứ thi thoảng lại nghe tiếng chửi nhau một cái.

- Ơ thằng kia mày đi đâu đấy!!!

- Kìa kìa!!!! M* nó thằng Linh!!!! 

- Tập trung vào Thanh Hộ!!!!! 

- ....

Quế Ngọc Hải chơi chừng 40 phút, mông đã tê không còn cảm giác gì. Đặng Văn Lâm không tham gia chơi, nhưng cũng kiên nhẫn ngồi bấm điện thoại xem video bên cạnh Hải Quế, thi thoảng cũng ngó vào trò chơi của em xem có gì hay. Mà hay cái gì mấy cái game này, vào phòng chơi với hắn không phải vui hơn à? 

Hắn quay sang nhìn em người yêu ra sức đấm lưng, rồi quay lại nhìn đồng hồ, cũng được gần 1 tiếng rồi cơ đấy! Lặng lẽ bỏ điện thoại xuống, hắn duỗi chân, rồi dùng hai tay xoay người em, ép em nằm gối lên đùi hắn. Quế Ngọc Hải thoải mái đến mức kêu lên một tiếng. 

- Ê Thanh Hộ! Tao đau lưng quá, duỗi chân ra tao gối một miếng.

Đức Huy ở phía bên này nhìn thấy một màn cơm chó liền nói rõ to lên. Cả đám cười như được mùa. Tiến Linh cũng chêm thêm một câu

- Ở đây ai có người yêu ngồi bên cạnh đâu để đau lưng cũng được... gốiiii lên đùi nằm?

- Tao đánh cả lũ đấy!!! 

Quế Ngọc Hải hét lên làm cả đám lại càng cười lớn hơn. Đặng Văn Lâm cũng nhìn em cười cười, sau đó cúi người hôn chụt một phát vào cái trán đang nhăn lại bực tức của Quế Ngọc Hải. 

Lần này cả đám triệt để đứng dậy, không thể ăn thêm đống cơm chó này nữa. Quế Ngọc Hải nhìn màn hình game hiện thông báo "Đức Huy đã kick bạn ra khỏi team"

- Ơ mấy cái thằng nàyyyyyy

- Thôi! Chơi với tụi nó làm gì!? Chơi với Lâm này!

Đặng Văn Lâm đỡ Quế Ngọc Hải đứng dậy, sau đó một nhịp bế em lên đưa về căn phòng cuối dãy. Quế Ngọc Hải hai tay ôm chặt cổ hắn để không bị ngã ngửa ra phía sau. 

- Ê ê ê nhưng mà chơi cái gì!???

EndChap17.

Theo dõi Blog để ăn thêm những chiếc cơm chó real hơn! :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro