Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con về rồi à, vào đây bố bảo"

Lâm Oanh ngồi xuống, nhìn thấy gương mặt điềm đạm hơn thường ngày của ông thì cũng sợ phần nào.

"Bố..."
Chưa kịp nói ra câu hỏi của mình thì ông đã lên tiếng nói trước
"Con chia tay nó đi"

Cô như chết điếng vì câu nói này của ông
"Bố...bố nói gì con không hiểu"

Ông uống một ngụm trà rồi đặt xuống
"Bố bảo con dừng lại với con nhỏ đó đi"

Lúc này này giọng cô run run vì không ngờ ông đã biết chuyện giữa cô và chị
"Làm sao bố biết...là do Huy Hoàng nói với bố đúng không"

"Đúng, không nhờ nó thì làm sao bố biết con bị con nhỏ đó bỏ bùa mê thuốc lú vào đầu"

Lâm Oanh lúc này tức giận nên có hơi lớn tiếng
"Bố đừng có tin Hoàng mà nói chị ấy như vậy, chị ấy rất tốt với con. Mặc dù là con gái nhưng chị ấy tốt hơn hàng tá thằng con trai ngoài kia"

*Rầm*
"Vì nó mà con to tiếng với bố như vậy hả, con gái với con gái thì làm cái gì được. Con bị nó làm cho điên rồi đúng không"

Mẹ Lâm Oanh nghe tiếng đập bàn rồi to tiếng nên chạy ra xem thử
"Ủa Oanh con về rồi hả, mà hai bố con làm cái gì mà um sùm thế"

Ông thấy vậy thì chỉ tay vào thẳng mặt Lâm Oanh
"Bố nói thì con phải nghe, thi đấu về thì âm thầm mà tổ chức lễ cưới với thằng Hoàng, nếu không thì con đừng mong tiếp tục sự nghiệp bóng chuyền nữa"

Lâm Oanh lúc này nức nở
"Con không cưới anh ta, bố có biết anh ta đáng sợ tới mức nào không. Con yêu chị Giang, con chỉ cưới chị ấy"

Ông lúc này tức giận đỉnh điểm
"Cái thể loại gái với gái thì đi chết đi, sống làm gì giúp ít cho xã hội. Không đẻ được thì làm cái gì có hạnh phúc"

"Tình yêu đâu nhất thiết là nam hay nữ hả bố, tại sao bố phải ràng buộc cái thứ gọi là giới tính"

"Mày im ngay lập tức cho tao, ai dạy mày cãi bố mẹ thế"
Ông quay sang nhìn mẹ cô
"Bà dẫn nó lên phòng cho tôi, mấy ngày nghỉ này tôi cấm nó ra ngoài dù chỉ nữa bước"
Nói rồi ông bước ra khỏi nhà để lại bà với vẻ mặt thẫn thờ.
Còn cô thì gục xuống mà khóc nức nở. Bà thấy con mình như vậy cũng không đành lòng

"Thôi con vào phòng đi, con đừng khóc nữa"

Lâm Oanh như càng nức nở hơn, cô ôm bà
"Mẹ ơi con phải làm sao đây hả mẹ, tại sao nữ với nữ lại không được chấp nhận. Con yêu chị ấy lắm mẹ ơi"

Bà đau xé ruột, nước mắt rơi lã chã khi thấy con gái mình lần đầu đau khổ như vậy
"Con như vậy mẹ biết phải làm sao đây, đừng như vậy nữa con ơi. Mẹ dẫn con đi chữa bệnh"

Cô bất lực khi mẹ mình cũng không tin vào tình yêu này
"Con không bệnh, con bình thường!! tại sao bố mẹ không ai tin con"

Nói rồi cô đứng dậy, vừa khóc vừa chạy ra khỏi nhà. Nhưng đến cổng thì ông từ đâu đến chặn cô lại, kéo mạnh cô vào phòng rồi khóa cửa lại.

"Bố, bố thả con ra"

"Bố ơi làm ơn đi mà"
Cô dựa lưng vào cửa từ từ khuỵu xuống đất mà gào thét.
Chưa bao giờ cô bất lực và đau khổ đến vậy. Tại sao gia đình cô lại phản đối hạnh phúc riêng của cô, thật sự không cam tâm.
----------------------------
Đến giờ đã 1 ngày trôi qua nhưng cô vẫn không ăn không uống mặc dù mẹ và em trai cô đã năn nỉ hết cỡ nhưng vẫn không làm lung lay được cô.
Bỗng nhiên bố cô bước vào
"Mày tính nhịn đến bao giờ, có giỏi thì chết luôn đi"

"Đến cả hạnh phúc của con mà bố cũng không quan tâm ra sao thì con sống tiếp làm gì nữa, gia đình không ai cần con hết. Ra ngoài hết đi"

Sau câu nói đó của Lâm Oanh thì cả 3 đều đã ra khỏi phòng hết.

Đôi mắt và gương mặt tiều tụy ấy của cô khiến ai nhìn vào cũng xót thương...
*Em nhớ chị*
Dòng tin nhắn vừa gửi thì chị đã xem liền.

*reng reng reng*
"Lâm Oanh nhớ chị rồi à"

Nhìn thấy hình ảnh chị trong điện thoại bất giác cười mỉm nhưng vẫn không thể che được vẻ tiều tụy ấy
"Em sao thế, trông em không tốt lắm"

Cô lắc lắc đầu
"Dạ không sao, nhớ chị quá nên ngủ không được nhìn mệt mỏi đấy"

Trà Giang nghe cũng yên tâm một phần
"Khiếp, hôm nay nói chuyện dễ thương thế cơ á"

Cô cố tỏ ra mình ổn, chu chu mỏ
"Thế chị có nhớ em không"

"Chị nhớ em"
Cửa phòng bật mở
"Oanh..."

Lâm Oanh giật mình giấu điện thoại đi
"Anh làm cái quái gì vậy, ai cho phép anh vào đây"

Mùi cơ thể của Huy Hoàng khiến cô khó chịu mà bịt mũi, trộn lẫn mùi men rượu và một ít thuốc lá...
Anh tiến tới ôm cô vào lòng
"Anh nhớ em lắm Oanh"

Cô vùng vẫy không dám lên tiếng vì sợ chị nghe do cô chưa kịp tắt máy...
"Oanh có chuyện gì vậy"

Giọng chị phát ra khiến Huy Hoàng dừng lại. Phát hiện ra giọng nói từ trong điện thoại, anh giật lấy rồi đập xuống sàn khiến nó vỡ tan tành.
"Cô chết với tôi"
Nói rồi anh nhào lại cô

Lâm Oanh hoảng hốt tay chân vùng vẫy nhưng sức cô làm sao làm lại anh nên chỉ có thể hức hức vài tiếng. Trong tiềm thức của cô hiện lên những hình ảnh cười đùa của cô và chị *Giang ơi...cứu em*.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro