Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tỉnh dậy vào lúc chập tối, đầu cô đau như búa bổ.
Bỗng nhớ lại đoạn kí ức vừa rồi Lâm Oanh giật mình hoảng hốt nhìn xuống phía dưới thì thấy trên người mình đã thay đồ mới...cô sụp xuống mà òa khóc

Bỗng điện thoại cô reo lên, cô cầm lên thấy tên người gọi đành quẹt đi những giọt nước mắt và tỏ ra như bình thường
"Alo"

"Được, đợi em một chút"

Kết thúc cuộc gọi cô bấm số máy điện đến người khác
"Tú hả, ba mẹ có nhà không em"

"Ba mẹ ra ngoài hết rồi, có sao không chị"

"Em mở cửa cho chị ra ngoài một lát"

"Không được đâu, em sợ lắm"

"Chỉ 10 phút thôi, năn nỉ em đó"

"..."

"Đi mà, chị sẽ mua bánh cho mày ăn"

"Được rồi, đợi em một chút"

*Cạch*

"Nhanh về nha chị, kẻo ba mẹ về lại rắc rối"

"Rồi rồi, chị đi nhá"
-----------------------
"Sao chị lại đến đây"

Trà Giang nghe thấy tiếng nói thân quen của cô mà tươi cười rồi ôm chầm lấy Lâm Oanh
"Chị nhớ em lắm"

Đợi mãi không thấy tiếng nói của em lên tiếng, chị khó hiểu buông ra rồi nhìn cô.
"Em sao vậy Oanh, em bị làm sao hả. Sao sắc mặt lại tiều tụy khó coi như này"

"Em không sao đâu"

Trà Giang lo lắng nhăn mặt nhìn cô
"Cổ em làm sao thế kia, sao lại có nhiều vết đỏ thế"

Lâm Oanh hốt hoảng nhớ lại những gì diễn ra trước đó, những thứ này là do tên kia tạo ra. Cô vội vàng lấy tay che lại

"Em nói rõ ràng cho chị biết, em bị làm sao"
Lúc này trong lòng Trà Giang cũng không thể nhịn được sự lo lắng nữa nên đã có phần lớn tiếng

Lâm Oanh bắt đầu rưng rưng trong hốc mắt
"Mình dừng lại nha"

Trà Giang như không tin vào tai mình
"Em có biết mình đang nói gì không"

"Em xin lỗi"

"Đừng như vậy mà em, đã hứa sẽ không rời xa nhau mà"

Lâm Oanh lúc này chỉ biết khóc chứ không nói gì thêm
Trà Giang khó hiểu lí do gì đến nổi em ấy muốn dừng lại
"Tại sao"

Lâm Oanh vừa nức nở vừa nói
"Là do em không còn xứng đáng với chị nữa, em dơ bẩn. Hứa với em sau này phải kiếm một người con gái tốt nhé, em không còn bên cạnh phải biết chăm sóc bản thân. Em đi rồi nhất định chị phải thật hạnh phúc. Em yêu chị"

Nói xong cô tiến tới hôn nhẹ lấy bờ môi ấy xem như lời tiễn biệt cuối cùng của cô dành cho Trà Giang.
Hôn xong cô nhìn từng đường nét trên gương mặt chị, những góc cạnh ấy cô phải khắc ghi trong tâm trí.
Đôi bàn tay sờ má chị, mỉm cười rồi quay mặt đi một mạch mà không quay đầu lại.
Trà Giang thẫn thờ, đôi mắt ngấn lệ mà rơi lã chã. Cảm giác đau khổ đến tột cùng, chị hận đến nổi muốn đi tìm và giết Huy Hoàng ngay lập tức. Người con gái chị yêu đến tận xương tủy, vì chị quá hững hờ tin tưởng rằng cô mãi là của chị nên bây giờ đây phải hối hận. Sự thật vẫn mãi là sự thật rằng Lâm Oanh và Huy Hoàng đã lên giường cùng nhau. Chị kinh tởm.
----------------------------
"Bà đó đừng có mà thương nó quá để nó hư, phải để tui dạy dỗ lại"

"Cũng là con mình mà ông"

"Bà im đi, thật tức chết mà"

*Cạch*
"Ủa con Oanh nó đâu rồi"
Ông la lớn

"Thằng Tú đâu ra đây bố bảo"

Tú nghe bố gọi hớt hải chạy ra
"Có chuyện gì vậy bố"

"Con Oanh đâu, bố bảo mày trông chừng chị mày cho cẩn thận mà"

Tú nghe xong thì hoảng hốt vào phòng tìm nhưng không thấy đâu
*chết rồi*
"Con...con không biết"

"Thật hết nói nổi, còn không mau đi tìm ở đó làm gì"
Bị quát thì Tú và mẹ Oanh cũng giật mình rồi chạy theo bố Oanh ra ngoài.

Vừa chạy ra ngoài thì cả 3 cùng nghe những lời xì xào to nhỏ quanh xóm.
Chuyện gì vậy cà
"Tám, bà lại đây coi"

Dáng vẻ hớt hải của tám làm cả 3 hóng hớt xem chuyện gì
"Vụ gì mà cả xóm bàn tán vậy cà"

"Trời ơi, có con nhỏ nào nó nhảy cầu tự tử kìa. Thằng Tí nó thấy nó hô hoáng lên mà không kịp, bây giờ người ta đang tìm kiếm ở dưới sông á.
Mà nè con gái ông đâu rồi, tui nghe tả dáng vẻ cái đứa đó giống con gái ông lắm nhen"

Cả 3 như chết đứng tại chỗ...


Hí hí tui nè, đã để mng chờ lâu rùi. Up 1 chap off 1 tháng tiếp nhe 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro