Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bố mẹ ơi"
Tú chạy như bay vào nhà, dáng vẻ hớt hải. Vì dùng sức chạy bán sống bán chết về nhà nên Tú thở hồng hộc không thể lên tiếng

"Sao rồi"

"Mày nói nhanh coi"
Bố Oanh lúc này không thể bình tĩnh nữa mà lên tiếng hối
Mẹ Oanh kế bên thì khóc không thôi khi vừa nghe tin ấy.

"Dạ người nhảy cầu là con của bà chín cuối xóm, không phải một mạng mà đến tận hai mạng người"
Lúc này Tú mới có thể nói

"Cái gì, tại sao tận hai người. Còn chị mày đâu..."

"Dạ con không biết, người kia là người yêu của con bà chín. Vì 2 người là nữ nhưng yêu nhau nên bị gia đình cấm cản..."
Nói đến đây Tú bỗng chợt dừng lại, lòng chua xót mà nghĩ đến người chị thân yêu của mình...liệu chị ấy có suy nghĩ dại dột như vậy không. Cậu sợ...thật sự rất sợ ngày nào đó chị mình sẽ rời xa cậu.
"Vì vậy hai chị ấy ôm nhau nhảy cầu"

Trên trần gian không thể bên nhau nên  người cùng chọn cách quyên sinh. Họ chọn một cuộc sống mới cùng nhau chứ không thể xa cách nhau, càng không thể âm dương cách biệt. Thế giới này đối xử quá bất công với họ rồi, nên lúc đi trên miệng của cả hai đều cười mỉm cứ như là rất thanh thản mà không vướng bận gì đến thế gian này.

Có nhiều người chỉ trích không nghĩ cho ba mẹ và gia đình nhưng người ngoài làm sao biết gia đình có yêu thương hay cần hai người ấy không. Hầu như những người già đều không chấp nhận giới tính ấy và xem như một căn bệnh...vẫn có gia đình thấu hiểu cho con cái của họ và chỉ mong con hạnh phúc chứ không quan trọng giới tính. Nhưng có lẽ họ không nằm trong những người may mắn đấy...

Tú mím môi
"Bố hay là bố đừng ép chị nữa, con sợ..."

"Mày câm miệng"
Chưa kịp nói hết câu thì đã bị bố cắt ngang nên Tú chỉ biết cuối đầu.

Lâm Oanh lúc này về tới cổng thì nghe tiếng quát tháo của bố, nghĩ đến cậu em bao che cho mình nên cô chạy thật nhanh vào xem tình hình.
"Bố mẹ..."

*chát*
Vừa vào tới nhà thì bố cô đã tát cô một cái rất mạnh khiến tai cô ù ù như không còn nghe thấy gì nữa.

"Ai cho mày ra khỏi nhà, tao đã cho phép mày bước ra ngoài chưa"
Những chuyện vừa rồi xảy ra trong xóm càng khiến ông tức giận nên không còn kiểm soát được bản thân

"Trời ơi, ông làm cái gì vậy. Ông có còn xem nó là con gái ông không"
Mẹ Oanh chạy lại đỡ cô

"Nó không phải con tôi, con tôi trai ra trai, gái ra gái. Thể loại như nó nên chết đi"

"Ông im đi, nó là con tôi cho dù nó như thế nào thì nó vẫn là con tôi. Nếu ông không chấp nhận thì tôi và nó đi ra khỏi cái nhà này"

"Bà nói cái gì"
Ông tiến lại định vung tay đánh bà thì Tú đỡ thay bà

"Bố có thôi đi không, từ xưa đến giờ bố luôn hết mực cưng chiều chị hai nhưng bây giờ bố lại đánh chị ấy đến mức này. Bố xem chị ấy ra sao, rốt cuộc bố có muốn chị ấy hạnh phúc hay không, bố có còn xem chị là con nữa hay không. Nếu bố không chấp nhận thì con cũng đi theo mẹ và chị, con có thể lo cho mẹ và chị thay bố được."
Lâm Oanh bật khóc nức nở khi nghe đứa em này nói ra những câu như thế, em cô thật sự lớn rồi.

"Dẫn chị mày vào phòng"

Tú vẫn đứng im nhìn chị

"Nhanh"

Lâm Oanh nhìn Tú gật đầu ra hiệu thì Tú mới dám đỡ Oanh và mẹ đứng dậy rồi dẫn chị về phòng...

"Chị, chị có sao không"
Tú lo lắng hỏi cô vì mặt cô vẫn còn ửng đỏ

Lâm Oanh nghe Tú nói gì đó nhưng không nghe rõ nên nhìn cậu
"Em nói gì"

Tú cảm nhận được tai chị mình không ổn vì bình thương chị nghe rất nhạy
"Chị, tai chị có sao không"

"Không sao đâu, hôm nay Tú của chị lớn rồi"
Oanh ôm Tú cười cười

"Em chỉ có một mình chị là chị em thôi"
Lâm Oanh nghe được cũng cuộn trào cảm xúc trong lòng.

"Nhớ là sau khi chị đi phải chăm sóc bố mẹ thật tốt nhé. Mặc dù bố làm vậy với chị nhưng mà vì bố thương chị nên mới làm vậy, em không được ghét bố nghe chưa"

"Dạ...nhưng mà chị đi đâu"
Tú ngẩng đầu nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu

"Đi lấy chồng chứ đi đâu"
Oanh kí đầu cậu một cái rồi cười dịu dàng nhưng không thể nhìn ra trong nụ cười đó là một nỗi lòng đau đớn của cô.

"Chị, nếu chị không chấp nhận được thì đừng cố"

"Chị ổn mà"
-------------------------------

Phía bên ngoài, bố cô đang ngồi bên bàn nước ngắm bên ngoài là những ngôi sao cùng vầng trăng thì bỗng nhấc điện thoại lên bấm một hồi...
"Alo, Hoàng à...sắp xếp làm đám cưới trong 3 ngày nữa nhé"

"Như vậy có ổn không bác"

"Không sao, càng sớm càng tốt. Vậy nhé!"

"Dạ con biết rồi, con sẽ sắp xếp"

Nhấc điện thoại xuống và bèn đi ra trước hiên nhìn về hướng xa xăm vô tận mà trong lòng ông cứ bồn chồn khó tả...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro