Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Lâm Oanh nằm trên giường trằn trọc cứ lăn qua lăn lại mà không ngủ được

"Cảm giác ngày hôm nay với chị ấy là sao vậy nhỉ...từ trước đến giờ chưa như vậy với ai bao giờ cả hay là do cơ thể mình không ổn hả ta. Không lẽ mình thích chị ấy?? trời ơi mày vớ vẩn quá Oanh ơi..làm sao mà thích chị ấy được. Nhưng mà chị ấy đã xinh còn tinh tế và ga lăng như vậy ai mà chịu nổiiiii...trời ơi điên mất thôi"

Lâm Oanh suy nghĩ một hồi rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
--------------------------------
Ngày hôm sau, cả đội đều tập trung để luyện tập vì chỉ còn vài ngày nữa là bước vào giải AVC Challenge Cup 2023.
Cả đội đang đứng xoay quanh thầy Kiệt để nghe những lời dặn dò trong buổi tập, nhưng coi cảm thấy thiếu thiếu gì đó nên quay qua hỏi người em gái Kiều Trinh

"Ủa chị Giang đâu rồi mạy, sao hôm nay không thấy đến tập?"
Kiều Trinh nghe người chị mình hỏi thì liền nói thông tin mình mới vừa nghe được lúc nảy

"À em nghe bảo chị ấy hôm qua dầm mưa đi đâu ấy nên hôm nay ốm rồi, không tập luyện với mọi người được"

Lâm Oanh nghe thì đứng hình vì hôm qua do chị ấy che mưa cho cô nên mình mẩy ướt như chuột lột, đã thế hôm nay bị ốm...cô cảm thấy có lỗi với chị.

"Thầy ơi, em xin phép nghỉ một buổi hôm nay nhé"
Thầy Kiệt nghe thế liền hỏi lí do tại sao cô nghỉ

"Sao thế, tự nhiên bây giờ lại xin nghỉ"
Lâm Oanh hơi gấp gáp

"Em muốn xem chị Giang như thế nào một tí, thầy cho em nghỉ nhá"

Vừa nói xong câu thì cô lập tức chạy về phòng chị Giang, vì sợ thầy mắng.

Mọi người xôn xao vì hành động của Lâm Oanh

NSND Vi Quỳnh thấy kì lạ
"Gì vậy trời, sao nay bà Oăn lạ vậy trời"

Lý Luyến cũng thấy đại ka của mình như vậy cũng lên tiếng
"Trời trời đi chăm sóc chị Giang hả, tui có nghe lộn không vậy??"

Sau những câu nói xôn xao đó thì Kiều Trinh và Nguyệt Anh cùng lúc đồng thanh
"Có gian tình"

Cả hai cùng nhìn nhau mà cười, thể hiện thái độ nghi ngờ về người chị và người bạn thân thiết của mình.

Phía bên này, Lâm Oanh gõ cửa phòng chị

"Chị Giang ơi, chị Giang có trong đấy không"

Lâm Oanh gọi nhưng không nghe thấy ai trả lời nên cô mở cửa vào xem thử thì thấy chị đang nằm trên giường đắp chăn, gương mặt chị nhăn lại vì khó chịu..những giọt mồ hôi lăn trên đôi má hồng hào của chị.
Cô sờ tay vào trán chị thì hoảng hồn

"Trời ơi, sao mà nóng dữ vậy nè"

Cô chạy về phòng mình tìm thuốc hạ sốt rồi nhanh trở lại phòng chị.
Cô đỡ chị từ từ dậy cho chị uống thuốc

"Chị cố uống thuốc vào cho hạ sốt nhá"

Cô đưa thuốc vào miệng chị nhưng lại vô tình tay đụng trúng môi chị
*môi chị ấy mềm quá*
Hai má cô bỗng nhiên cũng đỏ lên.
*mày nghĩ cái gì vậy Oanh*

Cô đưa ly nước vào miệng Trà Giang để chị uống vào...chị lim dim mắt mình thấy hình ảnh của Lâm Oanh, chị tưởng đang mơ nên gục trực tiếp vào lòng cô và ôm khiến cho cô ngại muốn chết, nhưng mà cả hai đều thích sự ấm áp và bình yên này cứ như vậy mãi...

Nhưng mà đành phải cho chị nằm xuống nghỉ ngơi, rồi thì cô quyết định sẽ lau cơ thể cho chị bằng nước ấm cho mau hạ sốt nhưng cô ngại cởi đồ chị..thôi đành mạo hiểm vậy. Đi lấy một cái khăn lau và một chậu nước ấm để kế bên, cô hít một hơi rồi bắt đầu cởi từng mảnh vải trên người chị ra.

Từng thớt thịt của Trà Giang dần dần lộ ra khiến Lâm Oanh muốn khóc thét vì ngại nhưng mà cô cũng không hiểu tại sao là con gái với nhau mà lại ngại?? cái cảm giác quái quỷ gì đây...cô cũng dần hiểu ra gì đó rồi.
------------------------------
Sau khi lau xong và thay quần áo cho chị hết rồi thì cô ngồi cạnh giường chị...Lâm Oanh nhìn ngắm nhan sắc của chị lúc ngủ
*thật yên bình*
"Có lẽ em thích chị thật rồi Giang ạ,
nhưng em không biết phải đối mặt với chị ra sao nếu chị biết được điều này"

Nói xong thì cô gục xuống bên cạnh giường, tay thì nắm vào tay chị mà ngủ một giấc sau khi thấm mệt vì chăm sóc cho chị...

Thời gian trôi qua...Trà Giang mở mắt tỉnh dậy thì thấy cô em gái Lâm Oanh của mình đang nằm gục xuống, thấy vậy chị liền nhẹ nhàng bế em lên giường để em ngủ.
Bỗng nhiên cô kéo chị lại ôm vì cô nghĩ chị là gối ôm rồi ngủ ngon lành như không có gì xảy ra, chị đành bất lực mà nằm im cho cô ôm
*em ấy thơm quá*
Trà Giang bất giác thích cái cảm giác này, cảm giác được em ôm...mùi hương của em và nhìn em ngủ trong vòng tay của chị nhưng chị vẫn chỉ nghĩ là tình cảm này chỉ vỏn vẹn gói trong hai từ "chị em"

"Cảm ơn em vì đã đối xử và chăm sóc chị như vậy, chị thương em gái chị"

Nói xong thì Trà Giang cũng ôm Lâm Oanh thật chặt rồi từ từ chìm vào giấc ngủ...cả hai đều ngủ một giấc thật ngon sau chuỗi ngày đều tập luyện vất vả mà cô và chị chưa từng có được một giấc ngủ nào ấm áp bình yên đến lạ thường như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro