Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay tất cả các em được nghỉ, tranh thủ trong ngày chuẩn bị đầy đủ hành lí để ngày mai chúng ta lên đường sang Indonesia."

Mọi người cùng lên tiếng

"Vâng"

Sau đó mạnh ai về phòng nấy để tranh nghỉ ngơi vì ngày mai là một chuyến đi kéo dài gần 1 ngày của đội.

Tối đó Trà Giang đang loay hoay xếp đồ vào vali thì

"Hù"

Chị cả giật thót tim quay lại nhìn thử xem là ai gan dạ mà dám hù chị
"Em hay quá nhờ, hôm nay lại hù chị nữa à"

Lâm Oanh cười híp mắt
"Em qua hỏi xem hôm nay chị đỡ hơn chưa thôi hì hì"

Trà Giang nghe vậy thì vờ ra giọng trêu chọc em
"Trời ơi cảm ơn lòng tốt của em nha, được em chăm sóc như vậy là vinh hạnh của chị đây rồi cơ"

Lâm Oanh ra vẻ giận dỗi
"Hứ chả thế, em nói chị biết nhá..hôm qua vì chăm sóc chị mà em xém thôi là bị thầy mắng rồi đấy, không thương em thì thôi còn bày ra dáng vẻ đó nữa"

Trà Giang nghe vậy thì dâng lên cảm giác ấm áp, chị nhìn đứa em này có chút say mê nhưng vẫn còn muốn chọc em dỗi

"Chị có kêu em chăm sóc chị đâu, giờ qua đây kể công với chị à"

Lâm Oanh nghe vậy thì nổi giận đùng đùng liền đứng dậy bỏ về

"Chị nhớ lời nhé, về sau em không thèm chăm sóc chị nữa đâu mặc kệ chị có ra sao luôn..hứ"

Chị thấy vậy thì liền đứng dậy mà kéo Lâm Oanh lại nhưng vì chị hơi mạnh tay quá nên cô giật mình mà ập vào lòng chị.

Lâm Oanh bối rối liền đẩy Trà Giang ra
"Nè nè, muốn ôm người ta thì nói người ta cho ôm chứ đừng có làm mấy cái trò trẻ con này nhá"

Cô chu chu mỏ lên để chọc Trà Giang
Chị nhìn em với cái biểu cảm và gương mặt này mà thích thú. Chị hơi khom người để mặt mình đối diện với mặt cô với khoảng cách gần vì muốn trêu cô
"Vậy về sau chị muốn ôm em thì phải làm sao mới được"

Lâm Oanh bất ngờ vì không ngờ người trước mặt mình lại như thế này, vốn dĩ định chọc chị nhưng bây giờ chị lại khiến cô không kịp trở tay mà quay mặt sang chỗ khác tránh né *aissss chị đừng có làm em phát điên lên vì chị nữa huhu" cô gào thét trong tâm vì người này quá bạo rồi

"Haha trêu em thôi, nhưng mà cầm cái gì đó"

Lâm Oanh thoáng giật mình nhìn món đồ mình đang cầm trên tay
"Chết em quên mất, em đem yến sào qua tẩm bổ cho chị này nhưng có vẻ chị không cần"

Trà Giang bĩu môi
"Muốn người ta nhận hay không mà nói như này đây"

"Thì đây là tấm lòng của người ta, nhận hay không là do mấy người "

Trà Giang thấy vậy thì búng trán cô một cái khiến cô đau mà la ú ớ
Cô mếu máo nhìn chị
"Nàyyyyy, đau em"

"Hôm nay bày đặt giận dỗi chị nữa cơ đấy"
Vừa nói chị vừa nhéo má cô "nhõng nhẽo quá cơ"

Lâm Oanh khoanh tay trước mặt chị ra vẻ ngầu
"Em mới không thèm, đường đường là một chủ tịch sao lại nhõng nhẽo với người khác được"

Trà Giang nhìn em rồi cười toe toét
"Đúng rồiiiii, người ta là chủ tịch giàu có mà..còn là thượng úy nữa làm sao mà để người chị này trong lòng được"

Lâm Oanh cau mày lại
"Em dỗi rồi, chị không mau tìm cách dỗ ngọt em đi. Nếu chị hỏi vì sao thì là vì em lo cho chị quá nên giờ chị phải lo lại cho em."

Trà Giang gào thét tại sao cô lại dễ thương như vậy cơ chứ
"Thế như nào mới hết dỗi đây hả cô nương"

Lâm Oanh đứng suy nghĩ nhưng không biết mình muốn gì
"Để xem hành ý của chị như nào nha"

"Cùng lắm thì chị pr yến sào cho em"

Lâm Oanh vừa nói vừa lè lưỡi
"Em có nhiều người để làm đại diện lắm nhá"

"Chị có nhiều con vợ lắm, biết đâu các con vợ chị ủng hộ tiếp em thì sao hehe"

Vừa nói cô vừa gằn giọng như là đang ghen
"Trời trời, em không thèm những con vợ của chị đâu"

"Thôi thì sau giải này chị tặng một món quà siêu to cho em nha"

Lâm Oanh ra vẻ hớn hở
"Ước gì món quà đó như em đang mong muốn"

"Món quà em mong muốn là gì nè, chị tặng cho luônn"

"Em muốn chị"
Lâm Oanh nhướng nhướng chân mày

Trà Giang bất lực với cô em này
"Mơ đi ha em gái yêu dấu của chị"

Lâm Oanh thoáng buồn nhưng cố tỏ ra là vui vẻ
"Em đùa thôi chứ chị em không thèm đâu.
Thôi em về chuẩn bị đây, mai mình gặp nhau nhé"
Cô nói không thèm nhưng tim cô khi đối diện với thì như muốn nhảy hiphop, vậy mà mạnh miệng lắm nha.

Trà Giang nghe vậy cũng vẫy tay chào cô
"Mai gặp, em ngủ ngon nhé. Bai bai"

Lâm Oanh cũng vẫy tay lại với chị
"Ngủ ngon, baiiiiii"
Cô liền hôn gió chị một cái
"chụt"
Hôn xong thì cô tự thấy ngại rồi chạy rút về phòng. Trà Giang cũng lắc đầu bất lực với cô em gái này.
Tối đó ai cũng tranh thủ thu xếp rồi đi ngủ thật sớm để ngày mai cùng nhau lên đường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro