Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các em lẹ nào, chuẩn bị ra xe đến sân bay thôi"
Thầy Kiệt nhắc nhở mọi người

Trà Giang ngó nghiêng tìm kiếm Lâm Oanh ở đâu mà không thấy em
"Ơ Lâm Oanh đâu rồi nhờ, sao không thấy em ấy"

Mọi người bắt đầu nhìn xung quanh xem có Lâm Oanh không thì vẫn không thấy cô ở đâu thì Nguyệt Anh lấy điện thoại ra liên lạc thử thì cô vẫn không bắt máy, lúc này Nguyệt Anh lên tiếng có phần hoảng hốt
"Ơ khoan mọi người thử chia nhau tìm Oanh thử đi, em gọi nó không bắt máy"

Thấy vậy Trà Giang cũng có phần lo lắng nên lên tiếng
"Mọi người ở đây chờ chị nhá, chị chạy lên phòng xem em ấy có trên đó không rồi thông báo cho mọi người biết"

Nói rồi chị chạy một mạch lên phòng Lâm Oanh, chị đứng ở ngoài gõ cửa
"Oanh ơi, em có trong đây không vậy"

Một hồi lâu vẫn không ai lên tiếng, chị đành mở cửa vào xem thử thì thấy cô đang ngồi cạnh chiếc vali đang xếp dở dang mà ngủ.
Chị bất lực đến nổi mà một chống nạnh, tay còn lại đỡ trán mà cứ lắc đầu nói nhỏ
"Trời ơi em bé của chị ơi, hết nói nổi em luôn ấy"

Cô ra ngoài điện cho Nguyệt Anh
"Nguyệt Anh ơi, Lâm Oanh trên phòng này nhưng mà em ấy đang ngủ rồi í, em lên đây phụ chị đem vali em ấy xuống với"

Nguyệt Anh nghe vậy thì liền nói cho mọi người biết, ai cũng thở phào nhẹ nhõm

Nguyệt Anh cuối cùng cũng lên tới trước phòng Lâm Oanh, Trà Giang liền lên tiếng
"Để chị bế em ấy xuống trước, tránh để Oanh thức giấc nha thấy em ngủ ngon thế không nỡ kêu...em xách hộ chị vali và vài món đồ lặt vặt của Oanh nhá, chị cảm ơn em luôn"

Nguyệt Anh nghe thì liền hiểu ý mà gật đầu.
Thấy vậy thì Trà Giang vào phòng bế cô lên và từ từ nhẹ nhàng di chuyển ra khỏi phòng rồi đứng đợi Nguyệt Anh...
--------
Xuống đến gần tới xe thì mọi người thấy cảnh tượng trước mặt có phần hơi giật mình vì tưởng Lâm Oanh xảy ra chuyện gì nhưng chưa kịp hỏi thì Nguyệt Anh phía sau chạy lên đưa ngón tay trỏ lên ra dấu mọi người suỵt. Ai nấy cũng hiểu ra vấn đề nhưng do NSND Kim Thoa bị khuất nên không thấy hành động của Nguyệt Anh nên đã la lớn
"Trời ơi Oanh bị làm sao vậy"

Vì giọng NSND quá lớn khiến Lâm Oanh đang nằm trọn trong lòng Trà Giang giật mình thức dậy, ngơ ngác một hồi thì phát hiện Trà Giang đang bế mình trên tay thì ngại ngùng
"Chị...chị bỏ em xuống đi"

Vừa mới thức nên vẫn còn say ke, cô vừa đứng xuống thì chới với khiến Trà Giang bay lại mà đỡ cô lại.
Ai nấy thấy cảnh này cũng cười tủm tỉm
Nguyệt Anh kế bên thì đặt tay lên trán
"Trời ơi, chị Thoa ơi là chị Thoa..công sức chị Giang sợ chị Oăn thức nên đã nhẹ nhàng bế từ trên đấy xuống mỏi tay muốn chết mà chị làm đổ sông đổ bể rồi"

Mọi người cũng quay qua thầm trách NSND
Đoàn Xuân húych vào vai Thoa một cái
"Báo quá báo đi á"

NSND Kim Thoa thì cười hì hì gãi đầu cố tỏ ra tại hỏng có biết mà mọi người cứ như vậy hoài à.

Sau đó mọi người lên xe, đẩy qua đẩy lại thì ai cũng cố tình đẩy Trà Giang và Lâm Oanh ngồi chung.
Lâm Oanh ngồi im re không dám nhúc nhích vì bây giờ đã rất ngại rồi, bỗng chị lên tiếng
"Ủa Oanh có sao không mà ngồi im thế này, say xe hả"

Lâm Oanh nghe vậy thì quay qua trả lời chị nhưng vì chị đã khom người lại gần cô khi nào không hay khiến khoảng cách quá gần
"chụt"
Môi cô chạm vào môi chị rồi, đích thị là chạm nhau rồi...cả hai đứng hình nên tư thế vẫn giữ nguyên mà không nhúc nhích
"E hèm" Kiều Trinh ngồi ngang đều thu hết vào tầm mắt cảnh tượng vừa rồi liền lên tiếng
Trinh Thị ngồi kế bên che miệng em lại không kịp
Lâm Oanh giật mình đẩy chị ra
"Em.em xin lỗi"
Rồi quay người qua phía cửa kính như đang ngắm cảnh nhưng thật ra tim cô sắp rớt ra ngoài rồi *trời ơi cái gì vậy, mình mình không có cố ý đâu nhưng mà...aissss chết mất làm sao có thể đối diện với chị bây giờ*

Trà Giang đứng hình đến bây giờ vẫn chưa nhúc nhích, tim chị bây giờ là sao?? sao lại đập nhanh thế này...sao sao lại...
Trà Giang cố gắng khôi phục lại rồi dựa lưng vào ghế mà nhắm mắt ngủ.
Tất cả mọi người trên xe ai cũng thấy cảnh vừa rồi nhưng mà cố tỏ ra là không biết gì.

Trinh Thị phía bên này muốn đánh đứa trẻ này của mình hết sức
"Em phá người ta quá à, em đang hôn mà người khác phá em có chịu không"

Kiều Trinh nghe vậy thì liền chu chu mỏ ra như muốn chị hôn. Nguyệt Anh lên tiếng
"Ê má, đừng có tưởng bọn này không thấy nha..tém tém lại giùm"

Kiều Trinh nghe vậy thì kéo chị lại mà hôn một cái "chụt" rõ lớn, Trinh Thị đánh cô một cái ra ý đừng có giỡn nữa. Kiều Trinh thì quay xuống nhướng nhướng mày cười khinh với Nguyệt Anh.
---------
Xe chạy một hồi lâu thì Lâm Oanh cũng ngủ gật lên gật xuống, chị thấy vậy thì liền lấy tay đỡ cô từ từ vào lòng mình và ôm cho cô ngủ một giấc thật ngon vì đường còn xa...

"Chậc chậc, hết cặp này tới cặp khác...đúng là bọn ế như mình khổ!"
Thúy thấy vậy cũng đành lên tiếng

Trinh Thị nghe Thúy nói vậy thì quay xuống nhìn Thúy và nói
"Ủa má, nói không biết ngượng miệng hả"
Thanh Thúy nhìn Khánh Đang rồi cũng câm nín.
---------
Cuối cùng cũng tới sân bay, chị nhìn cô, cái dáng vẻ dễ thương khi ngủ này vẫn khiến chị có phần say mê nhưng vẫn đành nhẹ nhàng kêu cô
"Oanh, em à thức thôi đến sân bay rồi"
Lâm Oanh từ từ mở mắt, thấy mình nằm trong lòng chị thì bật dậy liền khiến chị bật cười
"Làm gì mà vội thế, sợ chị lắm hả"
"Đâu đâu có"
Cả hai cùng di chuyển xuống xe cùng mọi người, vào trong bắt đầu làm thủ tục rồi lên máy bay.
--------
Cuối cùng máy bay cũng đáp xuống Singapore, cả đội phải ở lại đợi 3 tiếng sau mới tiếp tục chuyến bay tiếp theo đến Indonesia nên thầy Kiệt và các trợ lí khác có đem bánh giò theo để dự phòng cho các cô gái chúng ta ăn tránh đói.

Lâm Oanh đang nhai miếng bánh giò trong miệng thì thấy Trà Giang đang ngồi xem điện thoại nhưng biểu cảm có vẻ đang căng. Cô chần chừ không biết có nên đưa bánh giò cho chị ấy không...
Quan sát tầm 5 phút thì cô quyết định đi lại đưa bánh giò trước mặt Trà Giang
"Chị ăn không này, ngon tuyệt vời luôn ấy"

Trà Giang mặc dù đang giận dỗi các con vợ vì cứ nhắn ting ting làm điện thoại chị lag không thôi nhưng khi thấy cô thì gương mặt bực ấy dần biến mất mà nụ cười dần lộ ra, chị cũng không biết tại sao.

"Thôi chị không ăn đâu"

Lâm Oanh thấy vậy thì liền đưa gần miệng chị hơn
"Không ăn tí lên máy bay lại đói bây giờ, em đút cho ăn này hí hí"

Trà Giang thấy em nhiệt tình như vậy cũng không nỡ từ chối mà cắn một miếng to
Lâm Oanh thấy vậy cũng cười tít mắt
"Chị cả hôm nay ngoan quá"

Trà Giang nghe vậy không hiểu sao bản thân không thấy khó chịu còn cảm thấy thích thích.

"Chị Oăn ơi"
Lâm Oanh ở đằng này nghe tiếng Kiều Trinh gọi thì cũng lật đật chạy đến kia xem sao.
Trà Giang thấy dáng chạy như con vịt của em thì cũng bật cười rồi tiếp tục đọc xem các con vợ này nhắn cái gì mà nhiều thế...
---------
Cuối cùng cũng hạ cánh xuống Indonesia, trải qua 12 tiếng thì cả đội ai cũng mệt mỏi muốn tới khách sạn thật nhanh để nghỉ ngơi sau chặng đường này.

Cả đội đều đã đến khách sạn Novotel Samator Surabaya Timur do ban tổ chức sắp xếp...
Trợ lí và các HLV thì đang làm thủ tục nhận phòng.
Phía các cô gái thì không biết chọn ở cùng với ai nên đội trưởng Thanh Thúy
"Bây giờ mọi người muốn chọn cùng phòng với ai"

Lâm Oanh và Lý Liến cùng lên tiếng
"Em muốn cùng với chị Giang"
"Em muốn cùng với đại ka"
Cả hai nhìn nhau, Trà Giang thì miệng cười nhưng mắt ôn nhu lại hướng đến nhìn cô em này. Kiều Trinh đứng kế bên thấy mà muốn ghét
"Chậc chậc chị cả tui lộ quá"
Trà Giang không hiểu ý Trinh nói gì hết nên quay qua nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.

Thanh Thúy lắc đầu ngao ngán
"Trời ơi hai đứa bây, thôi giờ bốc thăm ai trùng số thì chung phòng"

Mọi người cùng lên tiếng
"Chốt đơn"
Thanh Thúy đưa cho mỗi người một mẫu giấy, cho khỏi ai giành giật ai
"Rồi ai số 1"

Tú Linh và Bích Thủy cùng lên tiếng

"Số 2"

Vi Quỳnh và Kim Liên "có"

"Số 3"

Song Trinh cùng nhìn nhau cười rồi ôm nhau thắm thiết "Tụi tui chứ ai"

"Số 4 " Lâm Oanh lên tiếng "em" rồi nhìn chị Giang nhưng chị Giang lắc đầu khiến cô ủ rủ buồn bã, nhưng Nguyệt Anh lên tiếng

"Chị Giang chứ ai nữa mà rầu"
Lâm Oanh nghe vậy thì nhìn Trà Giang có phần khó hiểu.
Trà Giang liền tiến tới đưa mẫu giấy số 4 cho Lâm Oanh coi, cô nhảy lên ôm Trà Giang, chị cũng ôm đỡ lại vì sợ cô ngã khiến mọi người xung quanh nhìn với ánh mắt kì thị.
Nguyệt Anh tỏ ra mệt mỏi vì cái cặp này.

Lí do tại sao khúc đầu Trà Giang lắc đầu là vì trong tay chị là số 5 chứ không phải số 4, Nguyệt Anh xích lại gần chị và đưa cho chị số 4 rồi nhướng nhướng mày về phía Lâm Oanh. Trà Giang hiểu ý liền cười "cảm ơn em" và Nguyệt Anh đã lên tiếng sau đó....

Thanh Thúy tiếp tục chia nốt các cặp còn lại.
Số 5 là Nguyệt Anh và Đoàn Xuân
Số 6 là Thanh Thúy và Khánh Đang
Số 7 là Lí Liến mỗi một phòng riêng
Số 8 là Kim Thoa và cô trợ lí HLV.

Lâm Oanh thấy vậy liền trêu chọc Lý Liến
"Cho mày dừa nha con, trời trời tao cười quá mày"

Lý Liến bất bình lên tiếng
"Ủa một tiếng đệ hai tiếng đệ, giờ theo ai kia bỏ là sao"

Lâm Oanh không thèm trả lời lại mà lè lưỡi nhìn Lý Liến khiến Liến tức đỏ mặt.

Mọi người sau đó ai về phòng nấy để nghỉ ngơi sau một chuyến đi dài, vì ngày mai phải tập luyện nên ai cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ thật ngon...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro