Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị Oăn ơi, khăn lau với nước này uống đi"
Vừa nói Nguyệt Anh và Kiều Trinh vừa ném khăn lau và nước cho cô.

"Thời tiết bên này nóng nhờ"
Kiều Trinh thấy cô nhìn đắm đuối Trà Giang thì đánh cho cô chú ý mình
"Này mê gì mà dữ vậy, thích sao không theo đuổi đi"

Lâm Oanh nhìn cô thì vẻ mặt hơi buồn
"Trời ơi tao không dám mày ơi, chị mày sợ người ta từ chối rồi lỡ còn tránh né nữa thì người đau lòng là chị đấy"

Nguyệt Anh kế bên cũng lên tiếng
"Không thử sao biết, nhưng mà tao cũng thấy chị Giang có ý với mày mà"

Cả ba đều cứ nhìn nhau mà suy nghĩ. Nhưng đều không biết Trà Giang đã ở phía sau lúc nào...
Trà Giang nghe được một chút, nhưng cũng đủ hiểu là chuyện gì...chị âm thầm quay lại sân tiếp tục tập luyện.

Tối hôm đó, Lâm Oanh đều bắt chuyện nói với chị nhưng chị đều trả lời cho qua loa câu hỏi của cô, khiến Lâm Oanh cảm nhận được có gì đó khác lạ nên cô cũng không hỏi gì nữa.
Đến giờ ngủ, cô quay qua muốn ôm chị như tối hôm qua nhưng chị đẩy cô ra và tỏ vẻ khó chịu với cô...cô khó hiểu vì sao chị lại như vậy, bình thường chị còn chủ động ôm cô nữa cơ mà sao hôm nay lạ thế
"Chị sao vậy, em làm gì chị giận hả"

Trà Giang nhìn cô ra vẻ mặt chán ghét
"Chả có sao hết"

Lâm Oanh nhớ lại xem mình có làm gì ngày hôm nay để chị giận hay không thì nghĩ mãi vẫn không có làm gì hay nói chuyện với ai...khoan, hay là chị biết cuộc trò chuyện giữa cô, Kiều Trinh và Nguyệt Anh rồi...
"Chị biết gì rồi đúng không"

Trà Giang vẫn không trả lời câu hỏi của cô. Lâm Oanh bắt đầu hoảng
"Chị nói đi, chị biết em thích chị rồi đúng không"

Trà Giang lúc này mới nhìn cô và lên tiếng
"Ừ, không có kết quả đừng có mơ tưởng thêm"

Lâm Oanh run run giọng mình
"Chị không có cảm xúc gì với em sao?"

Trà Giang lạnh lùng trả lời
"Tuyệt đối không"

Nước mắt cô bắt đầu lăn dài trên gò má
"Một chút cũng không có sao"

Chị tỏ vẻ chán ghét mà lớn tiếng với cô
"Sao em phiền quá vậy, chị đã nói không là không mà"

Lâm Oanh thấy chị thái độ như vậy thì liền đi ra khỏi phòng...

Trà Giang thì như mệt mỏi mà nằm ngủ không thèm quan tâm đến cô.

Lâm Oanh nức nở đứng trước phòng Nguyệt Anh gõ cửa, Nguyệt Anh bước ra thấy bạn mình như vậy có chút không nỡ mà ôm vào lòng dỗ dành
"Sao vậy nói tao nghe"

Lâm Oanh càng nức nở thêm, thấy vậy Đoàn Xuân lên tiếng nói
"Thôi em đưa Oanh vào trong đi, tí Oanh bình tĩnh rồi nói"

Sau khi bình tĩnh như Lâm Oanh kể hết tất cả sự việc cho Nguyệt Anh và Đoàn Xuân nghe...
Nguyệt Anh chỉ biết thở dài
"Thôi tạm thời ngủ chung với tao và cả Xuân đi, có cần gì tao qua bên đó lấy giùm mày cho"

Lâm Oanh vẫn còn tiếng nấc trong cổ họng, Nguyệt Anh rất xót cho người bạn này của mình...lâu rồi đã không vướng bận gì đến tình yêu nhưng bây giờ khi có được thì lại ra nông nỗi này, cô ôm bạn mình vào lòng không thôi vuốt ve Lâm Oanh
"Thôi không sao hết, cũng muộn rồi mình đi ngủ đi...cứ thế này sao mai đấu được"

Lâm Oanh nghe vậy thì cũng chợt nhớ ra ngày mai đấu nên cũng nghe lời mà đi ngủ...
Phía bên Trà Giang thì chị cứ trằn trọc mãi không ngủ được, cảm giác cứ thiếu thiếu gì nhưng chị lại không biết...trong lòng thì cứ lâng lâng, tim thì như hẫng 1 nhịp. Thật lạ, hôm nay đã hết bị làm phiền mà sao lại không thoải mái được...

Sáng hôm sau, Trà Giang ngáp ngắn ngáp dài vì cả tối hôm qua không ngủ được. Đoàn Xuân thấy vậy cũng lên tiếng hỏi
"Ủa bộ hồi tối không ngủ hay gì mà mắt như gấu trúc vậy"

Trà Giang nghe vậy cũng cười cười
"Không hiểu sao lại không ngủ được, chắc do lạ chỗ"

Đoàn Xuân cảm thấy lạ lạ
"Ủa bữa đầu thấy phơi phới, bữa sau nói không quen chỗ. Ủa là sao vậy trời"

"Hello mọi người"
Lâm Oanh với tinh thần sảng khoái, cười nói vui vẻ chào với mọi người khiến Trà Giang thắc mắc *Ủa sao mình là người từ chối mà lại tiều tụy hơn người bị từ chối vậy trời*

Tất cả mọi người cùng nhau dùng bữa sáng...xong hết thì quay lại phòng để nghỉ ngơi, sau đó thì sẽ di chuyển lên xe đến nhà thi đấu.

Buổi trưa thì Nguyệt Anh có qua phòng Trà Giang để mang hết đồ của Lâm Oanh sang phòng mình, Trà Giang thấy thế liền hỏi
"Oanh ngủ ở đâu vậy em, em ấy có ổn không"

Nguyệt Anh cũng đành trả lời
"Oanh ở phòng em nhưng mà chị quan tâm làm gì, nó ấy hết phiền chị rồi đó cứ thoải mái mà sống đi"
Nói xong thì cũng quay đi, Trà Giang thì có vẻ hơi ngơ ngác
"Em ấy nói đúng, tại sao cứ suy nghĩ đến người ta hoài vậy...aiss mệt chết đi được"
Trà Giang nằm xuống vì tối hôm qua không ngủ được nên bây giờ đã thiếp đi lúc nào không hay.
--------
Hiện tại cả đội đang di chuyển tới nhà thi đấu, vì quảng đường khá xa từ khách sạn do ban tổ chức sắp xếp đến nhà thi đấu thì khoảng hơn 30km nhưng vì đường cũng tắc nên các cô phải đi thật sớm để không phải trễ giờ trận đấu diễn ra.
Lâm Oanh và Trà Giang thì vẫn ngồi kế nhau nhưng không ai ngó nhìn tới nhau
"Reng reng reng"
Điện thoại Lâm Oanh bỗng vang lên

"Alo"
"Ơ anh hả, sao giờ mới gọi cho em"
"Em cũng nhớ anh lắm ý"
"Vâng ạ, I Love You moah moah"
Vừa nói vừa cười khiến Trà Giang kế bên thu mọi cử chỉ vào tầm mắt
Chị chau mày lại tỏ vẻ khó chịu khi cô nói vậy, nhưng tại sao thì không biết. Cô chỉ nghĩ do Lâm Oanh nói chuyện hơi lớn tiếng làm ồn nên chị khó chịu về điều đó chứ chị vẫn không biết là hiện tại chị đang ghen...chị không muốn cô nói chuyện kiểu vậy với người khác.
Chị liếc cô rồi cũng nhắm mắt lại không muốn bận tâm nhưng thỉnh thoảng vẫn hi hí xem cô như thế nào...


Lỡ miệng hứa với các con báo trong kênh tiktok Leopards là VN win thì hôm nay ra 4 chap mỗi fic 2 chap, nên tui sẽ quyết định đi ngủ hihi, chúc mng ngủ ngon 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro