C1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 giờ sáng.

"A... a... a..."

"Ưm..."

"Nhẹ... nhẹ... thôi!"

"Nữa... đi... mà...!"

Vừa bước vào cửa phòng kí túc xá, Hứa Đình Mạn đã nghe thấy hàng loạt những tiếng rên rỉ dâm đãng.

"Quái nhể, cái... cái gì ấy? Chả phải giờ là ban ngày sao?" - Đình Mạn kinh ngạc nhìn vào màn hình đang chiếu phim xxx trước mặt, rồi lại trưng mắt vào cái đầu trên ghế sofa, rồi lại nhìn tivi, cuối cùng thì dừng lại trên cái đầu vàng hoe kia.

Thấy có tiếng động, anh đang xem phim hay thì lại mất hết cả hứng. Quay đầu lại, anh nhìn thấy một cậu thanh niên mắt chữ A, miệng chữ O đang chằm chằm nhìn vào mình.

"Thanh niên chưa cứng, lần đầu thấy sex sao?"

" ... "

"Giường mày ngay đấy " - vừa nói, Vương Tuệ Nghi vừa chỉ thẳng vào chiếc giường đơn ngay trong góc, mắt cũng chẳng thèm nhìn.

Hứa Đình Mạn thất thần, kéo vali vào rồi ngồi đực ra đấy. "Tao mất đời trai rồi sao?". Mạn Mạn nghĩ thầm, rồi lại tự an ủi bản thân.

Một lúc sau, cánh cửa phòng mở tung ra. Chẳng cần nhìn, Vương Tuệ Nghi cũng biết là ai rồi.

"Anh yêu à, em đem vật phẩm đến dâng hiến cho anh đây!"

Một ả tóc đỏ chạy như bay vào phòng, lấy chân đá cửa rồi nhảy vào lòng Vương Tuệ Nghi.

"Ư... anh nhớ em vậy sao?"

"Môi em mềm thật."

Hai vế câu chẳng ăn nhập gì cả. Bọn họ vẫn hôn nhau say mê, chỉ có cậu nhóc kia lại được một phen kinh ngạc.

"Chết, chả nhẽ tao chọn sai trường? Tao nhớ đây là đại học giỏi nhất thành phố, cớ sao lại biến thành 'phố đèn đỏ' thế kia?!" - Hứa Đình Mạn nói chuyện một mình, nhưng ai kia vẫn nghe thấy.

Mặc kệ bọn họ, Đình Mạn thôi nhìn cặp đôi người ta đang tình tứ, lủi thủi đi xếp đồ của mình rồi leo lên giường, ngủ một giấc để chiều còn phải đi nhận lớp nữa.

"A... a..."

"Mạnh lên... anh..."

Cuộc đời trớ trêu thay, đã bật phim sex, lại còn được nghe thấy "âm thanh chất lượng 3D" thật, Mạn Mạn mặt đen hơn cả đít nồi.

"Xin lỗi, nhưng hai người có thể... rên nhỏ một tí được không?"

"Bọn tao sướng, bọn tao rên to, mày ý kiến gì?" - Vương Tuệ Nghi quay lại, khinh khinh nhìn Hứa Đình Mạn, mặt ngáo đếch chịu được.

"Nhưng tôi vừa tới, cần được nghỉ ngơi" - Đình Mạn cau mày. Đúng là phiền phức!

"Được thôi!" - nói rồi, Tuệ Nghi vặn âm lượng tivi lớn hơn nữa, dù sao đây cũng là tường cách âm, chả sợ ai nghe thấy.

"Tao thách mày ngủ đấy!", Nghi Nghi cười thầm rồi quay sang ả người yêu, "Nhi Nhi, em thích chứ, rên to lên tí nữa nhé!"

Một lần nữa, âm thanh được Đình Mạn cho là "kinh dị" ấy lại vang lên, lần này thì to hơn chắc rồi.

"Á... "

"A... a... a..."

"Ưm... ư..."

Tiếng rên dâm đãng hòa với từng hơi thở tạo ra một khung cảnh nóng bỏng, chẳng còn gì để nói. Bọn họ còn cuồng nhiệt như thế, Đình Mạn càng khinh bỉ hơn.

"Mặc xác bọn mày, tao đeo tai nghe tao đi ngủ, tao nhét cả bông gòn vào tai tao rồi nhé!" - Mạn Mạn hứ một phát, gửi tặng bọn họ một cái liếc cháy da cháy thịt rồi cứ thế mà thăng đường.

Hứa Đình Mạn ngủ rồi, chẳng biết được đang có người sắp hộc máu chết vì tức. Sẵn khí thế hừng hừng lửa bực tức, mỗi lần thúc vào của Vương Tuệ Nghi lại càng hùng hổ hơn, ả ta được một phen sướng tê dại.

*****

Chiều.

Sau một hồi ngủ say sưa, Hứa Đình Mạn cũng tỉnh dậy, nhanh chóng chuẩn bị quần áo và sách vở. Vì hôm nay là ngày đi nhận lớp, Đình Mạn chẳng muốn gây ấn tượng xấu vì muộn giờ đâu.

"Bọn họ cuối cùng cũng dừng rồi sao?" - cậu nhếch mép nghĩ thầm.

"Mày định đi học sao?" - con người tóc vàng ngẩng đầu dậy, giọng nói vẫn như đang mơ ngủ.

"Ờ..."

"Thế mày biết lớp ở chỗ nào không mà vác mặt mày đi? Thế mày biết trường này rộng lắm không?"

"..."

"Chờ tao." - Vương Tuệ Nghi tung chăn sang một bên, chạy vào phòng tắm rồi lại chạy ra thay đồ.

Tất cả chỉ mất 15 phút.

"Mày có đi không thì bảo? ", Tuệ Nghi đi thẳng, để lại Đình Mạn ném cho một cái nhìn khinh bỉ, đóng cửa phòng rồi cũng xách đít chạy theo.

Đây là cái trường hay là khu phố của bọn nhà giàu ấy nhỉ? Trường gì mà rõ to, lại có gần chục cái tòa nhà cao tầng. Quang cảnh thì thơ mộng y như Đà Lạt, hoa trồng khắp cả khuôn viên.

Đình Mạn lo xuýt xoa mà chẳng để ý Tuệ Nghi đã chạy đi đâu mất rồi. Ơ, mà đây là chỗ nào đấy?

"Này, đồ đê tiện, mày ở đâu?" - Đình Mạn khẽ kêu vì sợ sẽ có người nghe thấy. À mà kêu khẽ thế thì bố thằng nào nghe?

"Bố mày đây." - Tuệ Nghi thong thả từ phía sau đi lên, đưa cho Đình Mạn một sợi dây và một cái thẻ. "May là tao còn có lương tâm, đi lấy thẻ cho tao sẵn tiện lấy luôn cho mày. Thế mà có đứa bảo tao đê tiện. Buồn chết mất!" - Tuệ Nghi di di mũi giày xuống đất, ra vẻ buồn rầu thê thảm.

"Ơ, thằng nào bảo mày thế? Chắc thằng đó thông minh lắm nhỉ?" - Hứa Đình Mạn cười ha hả sau khi tự thấy mình cũng thông minh không kém.

"Tao đếch dẫn mày tới lớp." - Nghi Nghi mặt đen đi thẳng.

"Ê, mày bảo mày có lương tâm mà sao không chờ tao?"

Hai anh thanh niên, một trước một sau leo lên tầng 4.

Cuối cùng cũng tới lớp.

Học sinh ở đây cũng chẳng đông lắm vì trường cũng mới thành lập. Lớp của Đình Mạn cũng chỉ tầm 15 bạn, không hơn cũng chả kém. Mọi người đều đứng ngoài hành lang, Đình Mạn không thèm quan tâm, một mình một góc, vừa đứng lại vừa ngắm cảnh.

Một lúc sau, vị giáo viên có tuổi đi lên. Đây có vẻ là người sẽ phụ trách lớp bọn họ. "Nhìn thì cũng được, mà chẳng đẹp trai bằng tao!" - Tuệ Nghi nhủ thầm.

"Được rồi cả lớp, bây giờ thầy sẽ xếp chỗ ngồi và điểm danh, chỉ là tạm thời thôi! Ai muốn ngồi đầu lớp?" - Thầy hỏi.

Đình Mạn giơ tay đầu tiên, cả bọn học sinh trong đó có cả Tuệ Nghi đều trố mắt ra nhìn cậu.

"Ơ, chẳng phải bọn này học giỏi lắm sao? Học giỏi thì phải ngồi đầu bàn chứ, nghe thầy giảng rõ hơn, thì càng giỏi hơn mà!" - Hứa Đình Mạn khó hiểu.

"Thế thì bạn đó lên đây. Em tên gì?"

"Dạ, là Hứa Đình Mạn ạ!"

"Thế em vào lớp đi!" - Thầy mỉm cười, cậu nhóc này đáng chú ý đây.

"Vâng."

"Thầy, em ngồi cạnh nó." - Vương Tuệ Nghi chen chen lên trước mặt thầy.

"Ừ, thế mày tên gì?" - ông thầy cau mày nhìn đầu tóc vàng hoe của Tuệ Nghi.

"Tao... à không, dạ, em tên là Vương Tuệ Nghi ạ....!" - Nghi Nghi cố tình kéo dài chữ "ạ" như muốn dằn mặt ông thầy.

Tuệ Nghi ung dung đi vào lớp. Trước khi đi, cậu còn không quên nói nhỏ với ông thầy :" Thầy đẹp trai vãi chưởng!"

"Mày có trình gì mà đòi ngồi kế tao hả?" - Đình Mạn quay sang hỏi Tuệ Nghi với vẻ mặt ngây thơ.

"Rồi mày sẽ biết, thằng ngu ạ." - Tuệ Nghi mỉm cười một cái thật tươi rồi quay lại chỗ ngồi của mình.

Cuối cùng thì mọi người cũng ổn định chỗ ngồi của mình. Thầy giáo điểm danh lại lần nữa, sỉ số lớp là 15, có mặt đủ đấy.

"Chưa bao giờ tao thấy một lớp nào ngày đầu đi học lại đầy đủ như thế!" - Tuệ Nghi nghi ngờ cả đám học sinh này có gì đó không ổn.

"Được rồi, im lặng nào. Bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu làm quen nhau nhé. Thầy tên Mạc Trung Kiên, là người quản lí lớp các em trong ngày hôm nay thôi. Đến lượt các em giới thiệu bản thân mình nhé."

"Mình là Đình Nguyên Vũ."

"Mình là Nguyễn Song Thư."

"Mình là Mạc Thiên Trang."

.....

"Mình là Hứa Đình Mạn. "

" Cuối cùng, tao tên Vương Tuệ Nghi."

Mặt ông thầy đơ ra, bất lực với thằng học sinh này. Nó làm thế nào mà vào trường được hay nhỉ?

"Thế, có bạn nào còn lạ lẫm gì không nhỉ ?"

"Em."

Vương Tuệ Nghi mỉm cười giơ tay.

"Thằng này có âm mưu gì đây?" - thầy Kiên nheo mày nhìn.

"Thầy ơi!" - Tuệ Nghi ngước mặt lên nhìn thầy

"Gì hả em ?"

"Không có gì thầy ạ!" - Tuệ Nghi cười.

"Thầy ơi thầy à! Thầy đẹp trai à!" - Tuệ Nghi nhây nhây.

"Cả lớp nghe đây! Bắt đầu từ ngày mai, các em có thể đi đăng kí lớp học. Nhớ là phải suy nghĩ kĩ trước khi đưa ra quyết định nhé. Hôm nay chỉ thế thôi. Chào cả lớp." - Thầy Kiên chẳng thèm quan tâm tới Tuệ Nghi, chỉ lo dặn dò cả lớp.

"Thầy......."- bị thầy tặng cho một chục kí bơ, Tuệ Nghi chán nản.

"Hứ, tao sẽ chống mắt lên xem mày có giỏi hơn tao không!" - Nghi Nghi nói chuyện cứ như thách đấu người ta.

"Mắt mày có rớt thì tao cũng đếch thèm quan tâm." - Đình Mạn phũ phàng quăng cho anh một câu nói, khiến người ta đầu xịt ra cả khói luôn.

"Mày được lắm. Để tao xem tối nay mày ngủ kiểu gì." - Tuệ Nghi thầm nghĩ mưu kế trong bụng, rồi tự cười một mình khiến cho Đình Mạn tưởng thằng này bị dại, nên bỏ về trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro