C2 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lết được thân xác về tới phòng kí túc xá cũng đã 6 giờ tối, cả Hứa Đình Mạn và Vương Tuệ Nghi đều mệt hết cả người.

"Này, mày có gì ăn không? Tao đói ghê gớm." Tuệ Nghi lười nhác, nằm ườn trên giường, mắt nhắm mắt mở.

"Mày ăn tao luôn đi, thằng đần." Đình Mạn nói một cách tự nhiên, chả biết tiểu Nghi đang động đậy một cách khó chịu.

"Tao ứ nói chuyện với mày. Tao ngủ." Tuệ Nghi lăn ra nằm đấy, giả vờ nhắm mắt ngủ. Chết, tí nữa quên mất kế hoạch "tốt đẹp" mà mình đã mất công mất sức vạch ra.

"Khó ngủ quá, thôi thì xem phim tí vậy." Tuệ Nghi chà chà mông mình dưới đất, cuối cũng cũng tới được chiếc ghế sofa đặt giữa phòng, đối diện là tivi to thật to.

"Sao kí túc xá lại có một cái tivi to đến thế? Lại còn ghế sofa nữa?" - Đình Mạn ngạc nhiên hỏi con người đang chăm chú tìm đĩa xem phim.

"Tivi tao tự chế, sofa tao tự làm. Ý kiến không?"

"Tao đi ngủ, không nói chuyện với thứ đê tiện như mày."

Kế hoạch đã thành công mỹ mãn được một nửa, Tuệ Nghi cười cười một cách nham hiểm.

"Coi phim thôi! " - cậu lôi mấy bịch bánh khoai tây ra, vừa ăn vừa chăm chú xem phim.

Chả biết phim đấy phim gì, chỉ biết nghe được tiếng rên rỉ từ đầu tới đít. Lại còn mở to hết cỡ, màn hình cũng phóng ra bự nhất.

Hứa Đình Mạn chẳng thể nào ngủ được với thứ tiếng dâm đãng ấy. Dù là đã chai mặt với loại âm thanh đó, nhưng chẳng phải là quá ồn sao? Cậu đã cố tình nhét bông gòn vào tai, headphone cũng bật nhạc EDM để "ngủ". Cớ sao, toàn bộ đều có thể lọt vào một cách dễ dàng như thế?

"Này, tôi đang ngủ. Cậu có được học Giáo dục Công dân không đấy? Cậu chẳng biết tôn trọng người khác à?" - tức giận, Đình Mạn tuôn một tràng vào người Tuệ Nghi.

"Hình như có tiếng chó sủa đâu đây thì phải. Này Mạn Mạn, mày cũng nghe thấy, đúng không?" - Tuệ Nghi trưng bộ mặt ngây thơ vô số tội ra đó, hại đời ai đó chẳng biết làm gì, lời nói cũng cạn sạch.

"Tao buồn ngủ, tao không muốn chửi thề đâu nhé!" - Đình Mạn dùng giọng điệu ngái ngủ, nói thì nói thầm với chính mình.

Chả biết ai kia có nghe được hay không.

3 tiếng sau.

Tuệ Nghi xem xong hai bộ phim 18+, cuối cùng cũng chịu tắt tivi đi, leo hẳn lên giường nằm.

Bộ dạng ngủ "ngồi", tay thì chống cằm, mắt nhắm tịt cả lại, đầu tóc bù xù của Đình Mạn khiến cho tim ai đó đang loạn mất mấy nhịp rồi.

"Tim bé nhỏ à, tớ có người yêu rồi, còn là mỹ nhân nhé! Tớ chưa muốn kết liễu cuộc đời tớ đâu!"

Tuệ Nghi không nhịn được, cứ ngồi đần ở đó mà ngắm."Dễ thương đấy, có điều chưa bằng mình!"

Sau một hồi ngắm nghía các kiểu, Vương Tuệ Nghi đưa ra một nhận định với tư cách là chuyên gia đánh giá thẩm mỹ:

Mạn Mạn thoạt trông rất hiền với mái tóc màu nâu hạt dẻ, nhưng tông màu có vẻ sáng hơn. Mắt cậu mang một màu cà phê sữa. Gương mặt cậu hơi tròn tròn, bầu bĩnh, mũi thì khá cao đấy.

"Mày nhìn gì tao? Bộ tao đẹp trai quá, mày mê luôn rồi hả?" - cắt đứt dòng suy nghĩ của Tuệ Nghi là một câu nói chả đâu vào đâu của Đình Mạn

"Mày mà đủ trình", Tuệ Nghi nhếch mép, "Nói lại xem, tên đầy đủ của mày là gì?"

"Hứa Đình Mạn."

"Tên mày nghe cũng được, nhưng chẳng xứng với cái mặt giống cún của mày." - Nghi Nghi nhà ta hồn nhiên phán một câu.

"Hứ, tao cóc thèm nghe mày. Thế tên mày cũng xấu như mặt mày thôi." - Đình Mạn bĩu môi nói.

"Là Vương Tuệ Nghi nhé! Tên bố đẹp hơn tên mày đấy!"

"Gì cơ, Nghi ngu ngốc á?" - Đình Mạn giả vờ đưa tay lên sau tai, nghe nghe hóng hóng.

"Mày còn ngu ngốc hơn tao đấy, thằng hâm."

Chưa bao giờ, hai cậu học sinh vừa gặp nhau sáng nay, chưa kịp làm quen thì đã nói đểu nhau xoang xoảng như đang chửi lộn thế kia.

"Mày im mồm, để tao ngắm phòng phát." - bạn học Mạn nhất quyết phải bịt được miệng bạn học Nghi mới chịu .

Đình Mạn đảo mắt quanh phòng một lúc, cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm.

Nơi này, dù không lớn bằng căn phòng ở nhà của cậu, nhưng lại ấm cúng hơn nhiều so với bầu không khí ảm đạm xưa kia. Cửa ra vào ở ngay chính giữa, hai bên lại có hai chiếc giường đơn, cũng chính là chỗ ngủ của Vương Tuệ Nghi và Hứa Đình Mạn. Cuối giường thì có tủ nhỏ để xếp quần áo, đồ dùng cá nhân các thứ. Bên cạnh là một khoảng trống vừa đủ để cất giày dép. Cuối phòng là một bàn bếp nhỏ, có thể tự mình nấu nướng được. Bấy nhiêu đây là đủ cho một cậu sinh viên như Mạn Mạn rồi. Có vẻ khó tin quá nhỉ, nhưng dù sao đây cũng là vị trí cuối cùng trong khu kí túc xá này.

"Sao mày không ngắm soái ca bên này mà lại ngắm cái phòng bé tí thế kia?" - giọng nói của Tuệ Nghi khiến cho mặt Đình Mạn đen khinh khủng.

"Mắc gì tao phải ngắm mày? Đồ biến thái!"

"Kệ tao." - Tuệ Nghi hất hàm, quay mặt vào tường, ngủ đây.

"..."

Hết nói nổi với hai bạn học này. Mới chỉ có một ngày thôi đã thế, đằng này lại học hết tận bốn năm cơ. Có ngày, bọn họ không đánh nhau mới lạ.

Cuối cùng thì căn phòng cũng được trả lại sự yên tĩnh.

Hứa Đình Mạn nằm đó, mắt nhắm nhưng chẳng tài nào ngủ được. Tự nhiên, bao dòng suy nghĩ lại kéo nhau ùa về trong tâm trí cậu. "Khốn khiếp."

.....

Đêm hôm đó, trong căn phòng kí túc xá.

Một người thì ngủ say như chết.

Một người thì nằm nhìn trần nhà, nhìn hoài không biết chán nên đành đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro