C3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ sáng hôm sau.

Vương Tuệ Nghi nhíu mắt lại vì chưa quen được với ánh sáng mặt trời đang rọi vào phòng.

"Mày làm cái quần gì mà dậy sớm thế?" - thấy Đình Mạn đang lúi cúi buộc dây giày, Tuệ Nghi ngạc nhiên hỏi, nhưng vẫn là giọng điệu mơ ngủ.

"Chạy bộ. Không lười như mày." - Mạn Mạn quẳng cho hai câu nói rồi chạy ra khỏi phòng với tốc độ ánh sáng, tất nhiên là phải mở, đóng cửa rồi.

"Mặc xác mày. " - Tuệ Nghi lăn qua lăn lại, quyết định ôm gối ngủ tiếp.

.....

1 tiếng sau.

Hứa Đình Mạn chạy mấy vòng trường, sẵn tiện đi khám phá luôn, cuối cùng lại trở về phòng.

"Sao bọn này ngủ như heo thế nhờ? Ra ngoài sân chạy vẫn chả thấy bóng dáng ai." - Đình Mạn lắc đầu, tự tấm tắc khen mình siêng quá.

Cậu lấy quần áo rồi chạy tọt vào phòng tắm.

"Í, chắc chiều nay phải đi mua đồ, mình chưa có đồ dùng cá nhân thì phải!" - Đình Mạn thốt lên khi phát hiện mình quên bén dầu gội và sữa tắm ở đâu đấy.

Thấy mấy lọ thơm thơm đặt trên kệ, cậu thò tay vào lấy. " Chắc là của tên kia", cậu đành phải dùng ké thôi chứ biết làm sao bây giờ.

Đang tắm táp thơm tho thì đột nhiên, cửa phòng tắm bật ra.

Bốn con ngươi, hai cặp mắt, hai gương mặt nhìn nhau một cách... ngỡ ngàng.

"Ơ, mày vào đây làm gì? Biến đi!" - Đình Mạn lật đật kéo rèm lại, hét toáng hết cả lên.

Tuệ Nghi nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thản, lấy bàn chải rồi cứ thế mà đánh răng.

"Đàn ông con trai với nhau, ngại ngùng gì nữa." - Nghi Nghi cười đểu cho vài cái.

"Ai đàn ông con trai với mày? Đồ biến thái". Đây là lần thứ mấy đó, Đình Mạn chửi Tuệ Nghi là " biến thái " .

"Mày lấy dầu tao tắm, đúng không?" - Tuệ Nghi khịt khịt mũi, ngửi thấy mùi quen quen.

"Ờ...", Đình Mạn chuyển sang giọng ngọt ngào, "cậu cho tớ dùng tạm nhé, tớ chưa kịp mua gì cả! Cảm ơn Nghi Nghi nhiều nhiều!", Đình Mạn còn ló đầu ra ngoài, gửi tặng hắn một nụ cười mỉm.

"Thiên linh linh ơ địa linh linh! Hãy bảo vệ con trước con quỷ đội lốt người này." - Tuệ Nghi giả vờ chắp hai tay, nhắm mắt lại, ngẩng mặt lên trời cầu khấn.

"Mắc cười." - Đình Mạn cười lên hai tiếng, rồi quay vào trong, tiếp tục công cuộc sạch sẽ của mình.

Thấy không có tiếng động, Mạn Mạn lén nhìn ra ngoài. Không có ai. "Thế là an tâm rồi."

Tắm xong, Đình Mạn mặc đồ rồi đi ra ngoài.

"Mày đi đâu đấy?" - Tuệ Nghi lại hỏi.

"Đăng kí môn học."

"À à, thế chờ tao phát."

Một lúc sau, hai bạn học cùng nắm tay nhau đi đến phòng đăng kí, nhưng trong tưởng tượng.

"Xin chào, cô có thể giúp gì được hai em?" - giọng nói ngọt ngào của cô tiếp viên vang lên.

"Em muốn đăng kí môn học." - Đình Mạn lễ phép, đáp.

"Em cũng thế." - Tuệ Nghi nói vọng vào.

"Em tên gì?" - cô tiếp viên hỏi.

"Dạ, là Hứa Đình Mạn. Bạn này là Vương Tuệ Nghi ạ."

"Rồi, máy tính ở trong kia, màn hình hiện sẵn form rồi nhé. Tab kế bên là các môn tự chọn nếu hai đứa muốn xem lại lần nữa. Có gì trục trặc thì cứ kêu cô." Cô tiếp viên đưa hai người họ vào trong.

Thật ra, Đình Mạn đọc trước ở trên web trường hết rồi. Đây là trường đại học Kinh tế, vì thế mà mỗi sinh viên, ngoài các môn bắt buộc, đều có thể chọn cho mình 5 môn tự chọn. Đình Mạn khá thích thú với các thứ tiếng trên thế giới, thế nên chắc chắn ngoài Tiếng Anh là bắt buộc thì cậu sẽ chọn cho mình thêm một loại ngôn ngữ mới rồi. Ở đây có tất cả năm tiếng nước ngoài được dạy: tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Pháp và tiếng Đức. Ngoài ra còn có những môn tự chọn khác, chẳng hạn như Triết học hay Tâm lí học, vì Kinh tế không bao hàm tất cả các phạm trù nên sẽ có những lĩnh vực không có trong chương trình, song sẽ trở thành các môn tự chọn dành cho sinh viên.

Sau một hồi xem xét, Đình Mạn đưa ra quyết định của mình, nghiêm túc chẳng khác gì đi họp hội nghị Bàn tròn.

"Đình Mạn, mày chọn môn gì đấy?"

"Kệ tao, mày lo chuyện của mày đi."

"Nhưng mà tao có biết học gì đâu, đằng nào chả về kế thừa gia sản. Mày cho tao coi đi, mày học cái gì thì tao học cái đó."

Đình Mạn hơi bất mãn, nghe tới chỗ "kế thừa gia sản" thì cậu cũng đủ hiểu tại sao thằng nhóc này nó lại tỏ ra bất cần rồi.

"Tao thua mày luôn." Miệng thì nói thế thôi nhưng vẫn né ra để Tuệ Nghi có thể chồm sang xem, rồi đánh dấu vào bảng đăng kí của cậu.

Đấy, xong rồi đấy, chuỗi ngày sinh viên gặm mì tôm chuẩn bị bắt đầu rồi đấy!

"Dạ, cô ơi, xong rồi ạ. Em xin phép." Đình Mạn lễ phép cúi đầu, Tuệ Nghi thì lẽo đẽo theo sau.

Đôi bạn học của chúng ta cũng rời văn phòng để trở về kí túc xá.

"Sao mày còn đi học chi cho chật chỗ trường người ta vậy?"

"Ngôi trường này cần có những đứa nhân tài như tao." Tuệ Nghi dõng dạc tuyên bố.

"Tự thẩm." Đình Mạn ném cho cậu ánh mắt hình viên đạn.

Đoạn hội thoại vô bổ đã kết thúc, hai anh thanh niên cũng về đến phòng. Chợt nhớ ra mình chưa ăn sáng, Tuệ Nghi liếc mắt sang bạn kế bên.

"Ê, mày ăn sáng chưa? Đi ăn luôn đi!"

" Mày bao thì tao đi." Đình Mạn trả lời một cách ngắn gọn và xúc tích, nhưng trong đó lại có phần... khinh bỉ.

Thế là bọn họ bèn ra khỏi trường, tìm quán để ăn sáng.

"Ở đây có cửa hàng tiện lợi không?" - Đình Mạn hỏi, cậu đã thấy một tiệm như thế khi trên đường đi lên thành phố.

"Có. Để tao xem." Tuệ Nghi nhìn nhìn ngó ngó một hồi, cuối cùng cũng thấy một cửa hàng ở xa xa, "Kia kìa kia kìa, nó đó!"

"Tao có mắt, tao không bị đui."

"Mày chỉ bị mù thôi." Nghi Nghi tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Đi lẹ đi, mày nói nhiều quá đó."

Đã đến nơi, Tuệ Nghi đẩy cửa vào trước, phía sau là Đình Mạn đang rùng mình vì ở đây không khác gì cái hầm đông lạnh.

"Mày tự đi kiếm đồ ăn đi nhá! Tao đi lấy cho tao." - Tuệ Nghi để lại hai câu nói rồi mau mau phóng thẳng đến kệ mỳ.

Đình Mạn chả bận đáp lại, chỉ lo nhìn xung quanh cửa hàng. Cái gì cũng lạ đối với cậu, trừ mấy món đồ mà ai cũng biết.

Đi dạo một vòng, cuối cùng cậu chọn cho mình một chiếc sandwich cá ngừ với bắp. Trả tiền xong, Đình Mạn tìm xem thằng bạn kia đang ở nơi chốn nào.

"Này tên ngốc kia."

Nghe thấy ai đó gọi mình, Đình Mạn quay đầu lại theo phản xạ. Hóa ra là tên đó. Cậu đi tới bàn mà Tuệ Nghi đã chọn, đặt đít xuống ngồi.

Tận bây giờ mới được nhìn rõ tên biến thái này. Mặt mày cũng sáng sủa chứ bộ, ai ngờ lại...

Vương Tuệ Nghi có một gương mặt sáng, đặc biệt là với mái tóc vàng hoe. Đình Mạn chả biết là do Tuệ Nghi nhuộm hay cậu là con lai nữa. Mắt của Nghi rất sâu, mang một màu nâu của cà phê sữa đá. Mũi Nghi cao, đường nét thì góc cạnh.

Tóm lại, Vương Tuệ Nghi đẹp hơn Hứa Đình mạn, và cũng... biến thái hơn.

"Xem kìa, Đình Mạn đang ngắm Tuệ Nghi một cách say mê luôn." câu nói không thể nào đỡ nổi của con người kia vang lên khiến cho mặt Mạn Mạn lại được nhuộm một màu đen "huyền bí".

"Mày ăn mỳ thế kia mà da vẫn không có mụn à?" - Ặc, Đình Mạn chuyển chủ đề ghê thật.

"Sao tao biết. Hay là mày đang ghen tị với vẻ đẹp của tao?"

"Đếch thèm."

3 giây sau.

"Mày bao nhiêu tuổi?" tự nhiên Đình Mạn hỏi, một phần là để đánh trống lảng.

"Ơ, mày bị ngu à? Tao với mày chung khóa đấy."

"Thế là mày 18?"

"Em chưa 18 đâu anh à! Tháng 12 em mới đủ 18 cơ!" - Vương Tuệ Nghi ra vẻ dễ thương.

"Gớm. Thế là tao hơn mày một tuổi."

"Mày bớt xạo lờ đi."

"Ơ, tao nói thật", Đình Mạn khẳng định, "tao dối mày thì tao có thêm tiền à?"

"Vậy là mày bị ở lại lớp? Ôi, ngu như bò...." Tuệ Nghi bĩu môi khinh bỉ.

Đình Mạn cốc đầu Tuệ Nghi một cái.

"Đau. Ơ cái thằng này." Tuệ Nghi nhăn mặt.

"Tao lớn tuổi hơn mày đấy nhá." Đình Mạn lại cốc thêm một cái nữa.

"Chứ không phải tại mày học ngu quá hả?"

"Không phải lúc để giải thích cho một đứa ngốc như mày hiểu."

"Chứ bao giờ?"

"Chừng nào mày đủ thông minh." - Đình Mạn lè lưỡi trêu Tuệ Nghi rồi vọt về trước.

"Chờ bố mày với." - Tuệ Nghi gọi theo.

Hai bạn học của chúng ta lại chơi trò mèo vờn chuột rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro