C4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Mạn Mạn và Vương Tuệ Nghi vừa về tới phòng thì nằm thở hổn hển, giống như đi thi chạy marathon vậy.

"Nóng chết mất!", Tuệ Nghi ngửa mặt lên trần nhà kêu la.

"Thế mà có đứa, tối hôm qua đắp chăn đi ngủ đấy."

"Mày nói đểu tao!" - Tuệ Nghi bĩu môi.

"Ơ, thế à? Tao không biết đấy!" - Mạn Mạn khinh bỉ cả ngày cũng chưa đủ.

"Tao bảo là nóng thật đấy. Ước gì, tao có thể chui vào trong tủ lạnh ở Lotte thì sướng hết chỗ nói."

"Đi đi, sẵn tiện tao mua đồ luôn." - Đình Mạn gật đầu lia lịa.

"Tao với mày vừa chạy từ cửa hàng tiện lợi về đấy! Vả lại, bây giờ cũng gần 12 giờ rồi." - Tuệ Nghi nằm vật vã ra giường. Thật sự là lười quá đi!

"Vậy, tao ra đấy hưởng lạnh một mình." Mạn Mạn giả vờ bỏ đi.

"Đồ bỏ bạn bỏ bè. Tao đi nữa."

" Ai bạn ai bè với mày." - Mạn Mạn cười ha hả rồi kéo áo thằng nhóc kia, lôi đi.

Hai bạn học ra tận cổng trường, đứng một hồi vẫn chưa quyết định được sẽ đi bằng xe gì.

"Đi taxi đi cho lẹ." - Tuệ Nghi gợi ý.

"Tốn tiền lắm! Chẳng phải mày bảo mày có xe sao? Lấy xe mày đi đi."

"Mày sợ tốn tiền thì tao sợ tốn xăng."

"Kéo búa bao."

Kết quả, Tuệ Nghi ra kéo, Đình Mạn ra búa. Vậy thì Mạn Mạn nhà ta thắng rồi.

"Hay lắm!" - Tuệ Nghi trề môi, chẳng khác nào khoe môi cho thiên hạ xem cả, chỉ sợ là người ta thấy thì sẽ chạy đi mất thôi.

"Lấy xe mau đi." - Mạn Mạn giục.

Vương Tuệ Nghi dắt xe ra rồi, Hứa Đình Mạn mới thấy hối hận về quyết định của mình.

"Sao mày không bảo tao sớm hơn. Xe mày là xe mô tô đấy! Mày bắt tao phải ôm mày giống trong ngôn tình à?" - Mạn Mạn nhất quyết không chịu để cho cảnh uyên ương này xảy ra.

"Mày có hỏi không mà tao phải bảo mày trước?" - Tuệ Nghi hồn nhiên trả lời.

Nghi Nghi chẳng muốn thế đâu, nhưng khổ nỗi ở đây cậu chỉ có mỗi chiếc mô tô đấy mà bố tặng lúc cậu đỗ đại học thôi. Đi mô tô cũng có lợi thế chứ bộ! "Lợi dụng " người yêu một cách... không hề cố ý.

"Vậy bây giờ mày có đi không?"

"Đi thì đi."

Vương Tuệ Nghi đội nón bảo hiểm cho mình trước, sau đó đội luôn cho Hứa Đình Mạn rồi nhảy tọt lên xe, khởi động. Mạn Mạn chẳng hiểu lý do vì sao, mặt cậu lại đỏ như trái cà vậy. Chắc là cảm nắng thôi!

Mạn Mạn khó khăn lắm mới leo được lên chiếc mô tô cao kềnh ấy, cậu thì cứ như cây nấm trước người khổng lồ. Mạn Mạn cũng chẳng cao bằng ai kia, một phát một có thể yên vị trên xe một cách dễ dàng.

Con người kia thì cứ cố nhịn, cuối cùng lại phá lên cười khiến cho Mạn Mạn mặt đen lại có dịp xuất hiện trước công chúng.

Chẳng nói chẳng rằng, Vương Tuệ Nghi phóng thẳng đến Lotte. Hứa Đình Mạn sợ quá, đành phải ngả người vào lưng Tuệ Nghi, tay thì nắm chặt lấy hai vạt áo người ngồi trước.

"Mày giống như lần đầu đi mô tô ấy." - Tuệ Nghi phải gào lên thì Đình Mạn mới nghe được, vì tiếng gió, tiếng động cơ cùng với âm thanh nhộn nhịp của thành phố tấp nập át hết giọng nói cậu rồi.

"Ờ..." - Đình Mạn cũng bắt chước gào lại.

"Mày đang ôm tao đấy à?" - Tuệ Nghi cười cười, nhưng là cười đểu.

"Cóc thèm ôm con người hôi như chuột cống. Tao nghe thoang thoảng mùi không được thơm cho lắm từ áo mày đấy."

"Tao xịt Chờ-neo rồi đấy nhé!" - Tuệ Nghi phản bác lại.

"Lên người mày thì có thơm đến đâu cũng thành thúi hết."

Lần này tới lượt Vương Tuệ Nghi mặt đen, y như màu lông chuột cống thật.

"Mày im đê. Mồm mày cũng chẳng thua kém gì tao đâu."

" ... "

Đây đích thị là một cuộc thi tài chửi lộn. Ai có nhu cầu nhớ gọi điện cho hai bạn học này nhé!

Sau 10 phút phóng như bay, rốt cuộc bọn họ cũng tới được trung tâm thương mại Lotte. Vương Tuệ Nghi đi gửi xe, còn Hứa Đình Mạn lại vừa xuýt vừa xoa về vẻ ngoài của siêu thị này.

"Mày hãy ngắm tao thay vì ngắm cái siêu thị. Như thế sẽ đỡ uổng phí đôi mắt mày hơn đấy." - Tuệ Nghi từ đâu đi tới, đi qua cả Đình Mạn.

"Mày phải dẫn tao đi chứ! Lần đầu của tao đấy!" - Mạn Mạn đang cầu cứu Tuệ Nghi vì cậu chẳng biết đi đâu cả.

"Vậy thì nhanh cái chân lên đi."

"Chân tao chẳng dài bằng chân mày đâu."

"Lỗi không phải tại tao, lỗi tại định mệnh." - Tuệ Nghi chắc nịch.

*im lặng im lặng*

"Này. Dưới tầng 1 không có siêu thị đâu! Ở đây chỉ toàn cửa hàng đồ hiệu thôi." - Tuệ Nghi nói với con người đang quay đi quay lại, tìm xem chỗ bán đồ ở đâu.

"Thế à? Vậy tao với mày đi dạo đi. Tao chưa thấy mấy thứ này ở ngoài bao giờ, toàn nhìn trên tivi thôi."

Bạn học Nghi và bạn học Mạn đi dạo hết tầng một. Bỗng nhiên, Mạn Mạn nhìn thấy cái áo trong một cửa hàng bán đồ thể thao. Điều đặc biệt là nó trông giống với cái mà Tuệ Nghi đang mặc.

"Này, có phải mày mua hàng fake không đấy?" - Mạn Mạn thắc mắc.

"Tao bảo là tao mua Nike đấy, là NIKE đấy!" - Tuệ Nghi cố tình nhấn mạnh chữ "Nike".

"Chắc chắn là hàng chợ đen rồi."

Nhìn bộ dạng khinh bỉ của Hứa Đình Mạn, Vương Tuệ Nghi cạn lời.

"Tao phải mất bao nhiêu tiền để đặt thiết kế riêng đấy!"

"Ô thế hả! Vậy là mày cũng giàu nứt đổ vách rồi." - Mạn Mạn bĩu môi.

"Mệt mệt. Đi lên lầu mua đồ đi."

Thế là hai bạn học cùng nhau đi lên tầng thứ hai để mua đồ dùng.

Mạn Mạn lấy xe rồi cứ lẩm nhẩm một mình, "Kem đánh răng này, móc quần áo này, mỳ này, tô này,..."

Hàng vạn chữ "này" cứ thế được đọc lên. Vương Tuệ Nghi nghe mà phát chán.

Hứa Đình Mạn xem xét kĩ càng rồi mới chọn lấy những vật dụng cần thiết. Cậu sợ mua về rồi lại không dùng thì phí lắm!

"Mày cần mua gì không?"

"Những gì tao cần, mày đều lấy bỏ vào giỏ hết rồi." - Nghi Nghi trả lời nhưng chẳng quan tâm lắm, vì cậu đang hưởng lạnh mà.

"Bấy nhiêu đây chắc đủ rồi ấy. Tính tiền rồi về thôi." - Nghi Nghi vẫn đang suy nghĩ xem có nên mua thêm một cái máy lạnh để sống sót qua ba mùa hè và những ngày nắng nóng hay không.

"Tao cứ như bà nội trợ trong nhà ấy!" - Mạn Mạn nghĩ thầm.

"Hay là tao mua thêm cái máy lạnh, gắn vào phòng mình cho mát." - Tuệ Nghi quay sang hỏi Mạn Mạn.

"Mày có điên không thì bảo tao với. Tao sẽ mua thuốc cho mày uống mà." - Mạn Mạn trố mắt lên nhìn.

"Nhưng ở phòng nóng lắm." - Nghi Nghi nhăn mặt.

Cũng có lý, "Nhưng mà máy lạnh đắt lắm." - Mạn Mạn cũng nhăn mặt.

"Tao có thẻ." - Tuệ Nghi nháy mắt khoe khoang.

"Vậy là mày nhiều tiền. Thế thì tùy mày."

"Hí hí, đi chọn máy lạnh đi." - Tuệ Nghi cười chẳng khác gì ngựa hí cả.

"Úi giời ơi." - Mạn Mạn lắc đầu, chẳng biết từ đâu lại có thêm tính trẻ con như thế.

Hai người họ lại dắt nhau đi xem máy lạnh.

Trong khi đó...

"Dễ thương nhỉ! Chắc là mới cưới đấy!" - chị A tấm tắc khen.

"Thời này trai đẹp yêu nhau hết rồi mẹ ạ." - em B bĩu môi với cái sự thật không thể chấp nhận được.

"Trời ơi! Soái ca kìa, có tận hai anh cơ đấy." - em C vội vội lấy điện thoại ra chụp hình.

"Vợ chồng son là đây. Chắc là đi sắm đồ cho nhà mới nhỉ?" - bác D quay sang hỏi chồng.

"Ừ. Yêu nhờ? Giống bọn mình hồi mới cưới." - chồng bác D quay sang nhéo mũi vợ mình.

...

...

...

Từ lúc bắt đầu đi mua đồ rồi tính tiền cho tới khi bọn họ lấy xe ra về, chẳng biết có bao nhiêu người bảo rằng, đây đích thị là cặp vợ chồng mới cưới. Thế mà hai bạn học của chúng ta lại mảy may không hề biết gì cả.

"Ban nãy tao nghe ai đấy bảo bọn mình giống mới cưới." - Mạn Mạn loay hoay xếp hết đồ mới mua lên kệ.

"Mày nghe nhầm. Tai mày lãng rồi. Tao dám cá luôn." - Nghi Nghi thì đang đứng nhìn xem, nên đặt máy lạnh ở chỗ nào.

"Thế à? Chắc tai tao lãng thật." - Mạn Mạn đồng tình.

Lần đầu tiên, kể từ khi bọn họ gặp nhau cho tới tận lúc Mạn Mạn vừa nói xong câu trên, cậu không hề phản bác lại Tuệ Nghi dù đang bị chọc kia kìa.

Có ai nhận ra rằng...

Trời lại sắp có bão...

Thánh thần thiên địa, hãy bảo vệ con trước khi cơn bão thứ hai lại ập đến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro