C5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thủ tục nhập học đều được Hứa Đình Mạn hoàn tất trong những ngày sau, trước khi cuối tuần lại kéo đến.

Hôm nay là thứ 7 rồi. Mạn Mạn chạy bộ, tắm rửa rồi ăn sáng các kiểu, vẫn mới hơn 9 giờ một tí. Chẳng lẽ lại chán vật vờ như thế này sao? Thiếu thiếu ai đó lại biến căn phòng này trở thành chùa bà Đanh thứ hai rồi.

Vương Tuệ Nghi trở về Mỹ gấp từ chiều hôm thứ 3 cùng với gia đình, tính đến nay đã bốn ngày rồi nhưng không thấy bóng dáng đâu. Hứa Đình Mạn lại nghĩ đến cậu ta.

Mạn Mạn chẳng có ai chơi cùng, chẳng có ai để đem ra chọc, chẳng có ai chửi lộn với Mạn Mạn. Xem ra thì Đình Mạn nhà ta nhớ người kia lắm rồi đấy.

Bỗng nhiên, Đình Mạn lại cốc đầu mình một cái, vả vào mặt mình một cái. Chết tiệt! Càng nghĩ về thằng điên ấy, mặt của Đình Mạn lại càng đỏ hơn. Không được không được, mình bị sốt rồi, mau mau đi lấy thuốc uống đi!

Khổ thân Đình Mạn, chán đến đổ bệnh "thần kinh" đến nơi rồi kìa!

Sau khi lục lọi tìm thuốc để uống, Mạn Mạn nghĩ ngợi hồi lâu, quyết định đi xem phim giống như Tuệ Nghi hay làm vậy.

Mạn Mạn lướt lướt cái Netflix của cậu con trai kia, chẳng thấy phim hài, phim tình cảm hay là thể loại hành động ở đâu. Ở trong danh sách của Tuệ Nghi đây toàn những tựa phim khiến cậu toát hết cả mồ hôi. Chẳng hạn, 50 Sắc Thái, hay những tựa phim có gắn mác 18+, hoặc đơn giản chỉ có một từ nhưng nói lên tất cả, "sex".

Adrenaline trong người Đình Mạn chạy tán loạn, máu cũng sắp sôi luôn rồi. Sao mà cái con người này biến thái thế không biết! Mạn Mạn đắn đo lắm, mới chọn lấy một phim, "50 Mươi Sắc Thái".

Mạn Mạn nhất định không được để cho ai biết cả, bèn đóng chốt cửa phòng lại, tắt đèn để mọi người nhìn vào tưởng không có ai. Cậu đâu biết rằng, khung cảnh càng tối lại càng tăng thêm độ dâm đãng đâu.

Phim chiếu rồi, Mạn Mạn ngồi trên ghế sofa, một tay cầm bỏng ngô, một tay bám chặt vào thành ghế. Lại là lần đầu của người ta đấy nhé!

Cảnh nóng 1 đã qua.

Tâm trạng của Đình Mạn bây giờ rối rắm kinh khủng. Diễn viên đóng hay thế mà cậu xem bình luận, thấy nhiều người bảo " cứng đơ ". Cái gì cứng đơ thì chắc mọi người cũng biết là cái gì đó rồi.

Bên dưới Mạn Mạn rục rịch rồi kìa. Khó chịu ghê hồn! Mạn Mạn cứ như vừa uống thuốc kích dục, người đã nóng nay lại càng nóng hơn. Mặt cũng đỏ như cà chua chín, có khi lại hơn ấy chứ.

Mạn Mạn dùng hai đùi của mình, cạ cạ vào thằng nhóc đang quấy rối bên dưới. Bất giác, cậu lại phát ra nhưng tiếng rên rỉ nho nhỏ. Thế này thì sắp giống "thẩm du" rồi đây. Không được! Mạn Mạn uống thêm một cốc nước, lấy lại tinh thần cho cảnh nóng thứ n.

Lại nữa rồi, lần này còn kích thích hơn cả lần trước. Mạn Mạn chẳng biết phải xử sự thế nào, đành cố gắng xem, dù sao cũng sắp hết phim rồi.

Trên màn hình, nam chính vẫn đang hoạt động một cách mạnh mẽ. Từng cú ra vào đều mang lại cho nữ chính một cảm giác đê mê. Tiếng rên lại càng to hơn, Mạn Mạn lại càng bủn rủn chân tay hơn. Từng sợi lông trên người cậu dựng lên hết cả rồi, cả tiểu Mạn cũng thế.

Lạy hồn tôi! Hết phim rồi, phim hết rồi. Mạn Mạn vẫn cứ trân trân nhìn vào màn hình đen ngòm hiển thị hai chữ " The end."

"Tui hết chong chắng rồi!"

"Tui mất đời trai rồi!"

"Tui mới coi phim 18+ xong kìa!"

Haizza, thanh niên lớn rồi mà ngượng ngùng. Mai sau có người yêu thì bảo cậu phải làm thế nào đây?

Cảnh tượng thoát y của hai nhân vật trong phim vẫn hiện hữu trong đầu Mạn Mạn, kể cả lúc... ấy ấy cũng vậy. Tiểu Mạn lại trỗi dậy, em í hình như phản đối dữ dằn lắm.

Mạn Mạn vẫn bủn rủn chân tay! Thấy trong ngôn tình, mấy bạn nam chính hay lấy nước lạnh để giải quyết, Mạn Mạn bèn chạy nhanh vào phòng tắm, xịt thẳng nước lạnh vào thằng nhỏ khó ưa này.

"Trời ơi!" - Mạn Mạn kêu lên. Cuối cùng, tôi cũng được giải thoát rồi!

Bỗng nhiên, chuông điện thoại của Mạn Mạn vang lên. Từ lúc mới mua tới bây giờ, chẳng một ai thèm gọi cho cậu cả. Ừ mà có ai biết số cậu đâu!

Nghĩ ngợi một lúc, Mạn Mạn quyết định nghe máy.

"Dạ, Hứa Đình Mạn nghe đây."

"Tiểu Mạn hả con, dì An nè. Con vẫn khỏe chứ? Trường đại học như thế nào, con có thích nghi tốt không đấy?" - người phụ nữ ân cần hỏi han.

"A dì An. Con chào dì. Con khỏe lắm, trường học ở đây cũng tốt nữa. Dì với dượng như thế nào rồi? Hai người đi du lịch về mới nhớ tới con đúng không?" - Mạn Mạn phụng phịu.

"Gớm chưa! Lại còn biết dỗi nữa chứ. Dì với dượng đang ở Mỹ đây nè, chứ đi du lịch gì đâu con. Thôi, dì có việc rồi, dì cúp máy nhé. Nhớ ăn uống đầy đủ nha con." - nói rồi, người phụ nữ tắt máy.

Mạn Mạn hạnh phúc lắm khi có được một người dì như thế này. Thật ra, dì An không phải mẹ kế của hay dì ruột của cậu, đơn giản chỉ là bạn thân của mẹ cậu thôi.

Mọi chuyện đều đã là quá khứ, dù có nhắc lại, nó vẫn mang đến vô vàn những nỗi đau. Cậu vẫn chưa đủ tinh thần để nghĩ lại, dù đã ngót nghét 10 năm.

Nói ra thì dài dòng vô cùng, bấy nhiêu đó cũng đủ làm Mạn Mạn đau đầu rồi. Thôi thôi, đi ngủ trước đi đã rồi mọi chuyện tính sau. Mạn Mạn chẳng thèm lo tới bữa trưa, cứ thế mà ôm gối, ngủ thẳng chân thẳng cẳng.

..........

Một lúc sau, cậu thanh niên tóc vàng, mắt đeo kính đen kéo vali vào phòng. Cũng may là ban nãy, Mạn Mạn đã gỡ khóa chốt ra rồi nên cậu ta mới dễ dàng vào phòng được. Nhìn thấy cảnh tượng trên, cậu kìm không được, liền mỉm cười, khóe môi cong lên một cách quyến rũ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro