C6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Vương Tuệ Nghi tiến gần lại Hứa Đình Mạn, cuối xuống chạm tay vào má anh. Ôi thật là, cứ như má của em bé, mềm mịn kinh khủng.

"Mày đang sàm sỡ tao phải không?" Đình Mạn bất ngở mở mắt, quăng cho con người đối diện một ánh mắt hình viên đạn.

 "Ai biểu anh dễ thương quá chi!" - Nghi Nghi mỉm cười một nụ cười tỏa nắng.

Đừng nói với Mạn Mạn rằng thằng điên này vừa trốn trại về đó. Từ lúc cậu thừa nhận mình hơn nó một tuổi, nó vẫn ngạo mạn xưng hô "mày - tao ". Tự dưng bây giờ lại chuyển thành "anh" mất tiêu rồi? Mạn Mạn hoang mang tột độ.

"Mày vừa gọi tao là gì? Mày... mày nói lại xem!" - Mạn Mạn vẫn chưa tin được vào mắt mình, hay là tai cậu có vấn đề?

"Anh. Em gọi bằng anh."

 "Mày ra đây cho tao biểu." - Mạn Mạn ngoắc tay kêu Nghi Nghi.

Tuệ Nghi đứng trước mặt Mạn Mạn. Bỗng nhiên, anh lại sờ tay vào trán cậu, rồi tới má, sau đó là cổ. Nghi Nghi nhột hết cả người.

"Tao thấy mày đâu tới nỗi phát sốt đâu ta."  Mạn Mạn vẫn ngờ nghệch về câu nói ban nãy của Nghi Nghi. Thằng nhóc này bị làm sao vậy kìa?

Bỗng nhiên, Vương Tuệ Nghi áp sát mặt mình vào người anh, khẽ thở ra một luồng hương mạnh mẽ. Cậu đặt một nụ hôn lên trán anh rồi lại mỉm cười.

Mạn Mạn thì thôi, khỏi nói cũng biết anh đang trố mắt ra nhìn Tuệ Nghi. Mặt anh cũng ửng đỏ, có lẽ là vì ngại.

"Mày... mày vừa hôn... tao?"

"Ừ hứ."

Sao mà Tuệ Nghi lại tỉnh "ruồi" đến thế chứ? Tim Mạn Mạn ngưng đập cũng đã mấy nhịp rồi mà. Không khí trong căn phòng lại thêm mấy phần mờ ám.

"Mày vừa đi Mỹ về?"

Mạn Mạn lảng sang chủ đề khác, phá vỡ sự im lặng và ngại ngùng này.

"Ừ."

"Thế mày có đem quà về cho tao không?"

"Em vừa tặng cho anh rồi còn gì!"

Mạn Mạn lục tìm xung quanh giường, chẳng thấy có hộp quà nào cả.

"Mày lừa tao." - Mạn Mạn bĩu môi.

"Không, em vừa tặng anh một nụ hôn còn gì!"

Tuệ Nghi vẫn bình thản như chưa từng được bình thản. Cậu vẫn có thể trả lời mà không một chút ngượng. Còn anh chàng kia lại ngại ngùng tập 2 rồi.

Chưa bao giờ, Nghi Nghi thích thú tới vậy. Anh nhỏ này thật sự rất đáng yêu. Vẻ ngượng ngạo không nói nên lời của Mạn Mạn khiến cho người ta nhìn đắm đuối không rời mắt từ nãy đến giờ.

"Mày hôn tao như thế, bạn gái mày không ghen à?"

"Không phải anh là bạn gái của em sao?"

" ... "

"Ý kiến gì không?"

"Có. Thứ nhất, mày vừa mới chăn gối với em yêu mày hồi đầu tuần, hôm nay lại bảo tao là bạn gái mày, quân sở khanh. Thứ hai, tao không phải bạn gái mày, mà nếu có quen thì đáng lẽ, mày phải là bạn gái tao. Thứ ba, mày vẫn chưa... theo đuổi tao."

Vương Tuệ Nghi cạn lời với những câu nói của Mạn Mạn. Dù anh không sáng chói như ánh mặt trời nhưng đủ để làm Tuệ Nghi say nắng.

"Em chia tay cô ta để theo đuổi anh, anh vừa lòng chưa? Vả lại, em không phải quân sở khanh, chỉ là hơi biến thái một chút thôi." - Nghi Nghi đứng khoanh tay, đứng dáng đứng của một... bang chủ đầy nam tính, cố tình mê hoặc người kia nhưng lại không thành.

"Nếu mày muốn quyến rũ anh mày thì cũng phải nghiêm túc một tí. Thế này thì tao chưa thấy sự thật lòng gì cả. Miệng mồm mày dẻo ngọt như kẹo đường thì ai mà tin." - Mạn Mạn hất cằm, vẻ mặt khinh bỉ lại xuất hiện trước thần dân công chúng.

"Để rồi xem, anh có gục dưới tay tôi không. Nhưng mà, anh là gay thật chứ không phải gay fake đúng không vậy?"

"Bê đê mà còn real với fake nữa hả. Mày nghĩ tao như thế nào thì tao như thế đấy."

Vương Tuệ Nghi cười ma mãnh. Đó không phải là nụ cười của một anh soái ca, mà là nụ cười của một... con chó điên, theo như nhận định của chuyên gia thẩm mỹ Hứa Đình Mạn.

Thế là công cuộc dụ dỗ Hứa Đình Mạn được bắt đầu. Tuệ Nghi có ẩn ý gì không đây, khi hai người bọn họ chỉ vừa gặp nhau chưa đầy một tuần nữa mà. Anh không biết gì nhiều cậu, cậu lại chẳng rõ về anh. Nhưng ý nghĩ đó cũng chỉ là thoáng qua như gió thổi mây bay.

Có ai ngờ rằng, đây chỉ là khởi đầu.

......... 

Vương Tuệ Nghi bước vào phòng tắm sau khi để lại một lời nói câu dẫn Mạn Mạn. Cậu xé toác chiếc áo sơmi trên người, trượt dài theo phía bức tường.

Bạn nghĩ rằng, cậu ta sẽ bật khóc vì vướng vào một đám khốn nạn đem Đình Mạn ra làm trò đùa?

Không, sai rồi! Tuệ Nghi chỉ ngồi cười ha hả như một thằng điên.

Quả thật, cái vẻ mặt hoang mang mà dễ thương muốn xỉu của Đình Mạn làm cho cậu cười rớt luôn cái hàm.

Tuệ Nghi nhanh chóng bật nước, từng giọt chạy dài theo tấm lưng săn chắc của cậu. Nghi Nghi nhắm mắt, nghĩ lại cái cảnh ban nãy khi cậu hôn lên trán Đình Mạn, Nghi Nghi không kìm được lại tiếp tục lăn lộn ra mà cười.

Trêu người ta vừa thôi, cuối cùng bị trêu lại. Tuệ Nghi há mồm cười chưa được 3 giây thì nước tràn hết vào khoang miệng cậu. Đáng đời nhà ngươi, cười cho lắm vào =))

Tuệ Nghi ho lấy ho để vài chục cái, khuôn mặt cũng đỏ gắt lên. Hứ, ta đây không thèm cười nữa.

Cậu tắt nước, liền suy nghĩ xem nên để Mạn Mạn cúi rạp trước vẻ đẹp của cậu như thế nào.

"Hô hô, bổn cô nương,... à lộn, hoàng thượng ta đây vô vàn kế sách."

Tuệ Nghi cười cười một cách bí ẩn rồi mở cửa bước ra.

Đôi khi, người ta cũng nên điên khùng như Nghi Nghi để thoát khỏi những phiền muộn của cuộc đời.

...........

Hứa Đình Mạn đang bấm bấm điện thoại, nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên. Cảnh xuân phơi phới đâu ra lại hiện hữu trước mặt anh thế này. Vương Tuệ Nghi chỉ có độc mỗi chiếc khăn quấn quanh hông, mục đích chẳng phải là che đi hai nơi tuyệt mật đó sao!

Hứa Đình Mạn xuýt xoa, cơ thể Nghi Nghi thật sự rất hoàn hảo. Ơ, có khi nào cậu ta mang hàng "fake" không nhỉ? Đình Mạn đi tới chỗ Tuệ Nghi đang đứng, lấy tay chọt chọt khắp cả người cậu. Uầy, là hàng real, là hàng chính hãng nha!

Tuệ Nghi vẫn đang thắc mắc, không biết anh nhỏ đang làm gì mà cứ đâm đâm chọt khắp cơ cậu vậy. Đã thế lại còn không biết ngượng là gì, da mặt có vẻ dày hơn mặt đường rồi.

"Anh tính làm vậy tới bao giờ?"

"Tao tưởng mày đánh khối các thứ giống trên mạng, ai ngờ là cơ thật, lại 6 múi nữa! Mấy em mấy chị mà thấy cảnh này chắc phải đem giấy theo hứng máu mũi mất thôi!" - Mạn Mạn day day mũi mình, chắc anh cũng sắp mất máu tới nơi rồi.

"Đi ra cho em lấy đồ. Anh ngán hết đường em rồi! Hay là, anh mê em?"

"Hứ, cóc thèm."

Vương Tuệ Nghi thích cái vẻ "ta đây không thèm" của Mạn Mạn, như lúc này chẳng hạn. Nghi Nghi quay lại tủ đồ, quyết định mặc quần đùi với áo phông.

"Mạn Mạn, sấy tóc cho em."

Nghi Nghi liếc mắt sang con người kia, thấy anh ngẩng đầu khỏi cái điện thoại liền ra vẻ dễ thương.

"Tao là người hầu mày chắc!"

"Sắp thôi, bây giờ thì chưa phải. Nhưng anh cứ tập luyện đi là vừa."

Nói rồi, Tuệ Nghi lôi máy sấy tóc ra, đặt lên giường. Cậu ngồi chờ sẵn. Một lúc sau vẫn chưa thấy có động tĩnh gì, Nghi Nghi đắc chí.

"Anh không làm thì em sẽ thiến anh, giống phim anh vừa xem hôm qua."

Chết tiệt! Sao cậu ta lại biết hôm qua mình xem phim chứ! 

"Cậu nghĩ tôi sợ cậu à?"

Mạn Mạn hất hàm đi tới, cầm lấy máy sấy rồi luồn tay vào, xoa xoa tóc của Tuệ Nghi. Tóc cậu vừa mềm vừa mượt, Mạn Mạn rất thích. Anh cứ kéo tóc cậu ra rồi vò lại, lâu lâu lại có một núi bùi nhùi tóc rối trên đỉnh đầu Tuệ Nghi. Mạn Mạn gỡ tóc ra rồi xoa tóc cậu tiếp.

Nghi Nghi đang nhắm mắt hưởng thụ thì giật hết cả mình.

"Á, anh vừa làm gì đấy?"

"Tóc mày nè." - Mạn Mạn mỉm cười "hiền hậu", xòe tay ra, mấy cọng tóc vàng nằm gọn trong lòng bàn tay anh. Mạn Mạn rất tỉnh và đẹp trai.

"Anh chết với tôi....." - Tuệ Nghi gào lên.

Lần nào cũng sắp có bão, thế nhưng toàn là báo động giả. Chả biết lần này ra sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro