C7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kệ cậu, tôi ra thư viện đọc sách đây."

Có lẽ Tuệ Nghi không biết, nhưng sở thích của Mạn Mạn là đọc sách đêm. Vì lúc đó, khoảng không im ắng khiến cho Mạn Mạn cảm thấy yên bình đến lạ kỳ.

Mạn Mạn mặc áo hoodie mỏng, kéo nón lên trùm đầu rồi bước ra ngoài.

Thành phố về đêm, từng giây phút đều có thể cảm nhận được sự nhộn nhịp của chốn thành thị đông đúc. Ngược lại với vẻ náo nhiệt đó, thư viện trường lại vô cùng yên tĩnh.

Bây giờ vào khoảng 8 giờ tối. Mọi người đều ra ngoài để vui chơi sau một tuần làm việc vất vả. Duy, chỉ có cậu sinh viên là ngồi trong góc thư viện, chăm chú đọc sách trên tay.

Mạn Mạn quả thật đang rất thư giãn. Nhưng đọc sách hơn 2 tiếng đồng hồ lại khiến cậu buồn ngủ. Mạn Mạn vươn người ra, nằm dài trên bàn, lấy nón che đi khuôn mặt mình rồi ngủ thiếp đi.

Cùng lúc đó, người con trai còn lại trong thư viện, không ai khác ngoài Vương Tuệ Nghi, lôi điện thoại từ túi áo, canh thật chuẩn rồi chụp một tấm hình. Cuối cùng, cậu quyết định cài làm màn hình nền.

Tuệ Nghi đi đến chỗ của Mạn Mạn, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế cạnh anh, không làm Mạn Mạn phải tỉnh giấc. Tuệ Nghi từ từ kéo cái nón đang bao trùm cả khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạn Mạn, khóe miệng bất giác cong lên.

Dáng vẻ say sưa ngủ của Mạn Mạn, phải nói là rất đáng yêu. Đôi mắt khép lại, cái mỏ thì hơi chu lên. Cặp má phúng phính là điểm mà Tuệ Nghi thích nhất, không ngại đưa ra ra véo một cái.

Con người này thật là, ngủ như heo vậy. Động chạm gì cũng chẳng hề  thức dậy, nếu ở đây có bom nổ chắc cũng không lay được Mạn Mạn.

Cũng đã khuya rồi, phải để cho cô thủ thư nghỉ nữa chứ! Tuệ Nghi bồng Mạn Mạn như một đứa em bé, chậm rãi đi về kí túc xá.
 
"Anh ăn gì mà gầy thế?"
 
Tuệ Nghi hỏi anh, nhưng người ta không trả lời vì bận ngủ mất rồi!

Mạn Mạn chẳng hề lười ăn đâu. Khổ thay, anh ăn bao nhiêu cũng không hấp thu được gì cả, vì thế mà cả người nhẹ bẫng. Tuệ Nghi cứ như bế một anh siêu mẫu chứ chẳng phải Mạn Mạn. Có điều, anh siêu mẫu tất nhiên đẹp hơn và chân cũng... dài hơn Mạn Mạn rồi.
  
Mạn Mạn bỗng nhiên vòng tay mình ôm lấy cổ Tuệ Nghi, đầu cũng dụi sâu vào lồng ngực êm ái của cậu. Nghi Nghi nhẹ nhàng thơm Mạn Mạn một cái ở má rồi mỉm cười.

Mạn Mạn ở góc độ này dễ thương vô đối. À mà anh ở góc nào cũng dễ thương cả. Tuệ Nghi nhìn ngắm hồi lâu mới phát hiện, Mạn Mạn rất hay nhíu mày khi ngủ, giống như anh đang băn khoăn về điều gì đó vậy.

Cuối cùng cũng về đến kí túc xá, Tuệ Nghi mở cửa, nhẹ nhàng đặt Mạn Mạn xuống giường, còn tiện tay lấy cả gối ôm cho Mạn Mạn nữa.

Tuệ Nghi lại mỉm cười. Có vẻ, kể từ khi anh ở đây, bên cạnh cậu, cậu cười nhiều hơn hẳn. Cuộc sống của cậu, đâu ra lại có một anh nhỏ chen chân vào.

Tuệ Nghi ngủ rồi. Cả thành phố cũng ngủ luôn rồi!

...........

Mạn Mạn thức dậy theo thói quen hằng ngày, phát hiện mình đang nằm ở trên giường, tay lại còn ôm gối.

"Ơ, sao mình lại về được đây nhỉ?"

Anh nhìn sang giường bên kia, Tuệ Nghi vẫn còn ngủ mà. Hay là thằng nhóc... bế mình về? Không không, vớ va vớ vẩn.

"Anh còn ngây người ra đó làm gì?"

Mạn Mạn giật mình, lườm lườm liếc liếc thằng nhóc mới dậy.

"Kệ tao."

"Ừ kệ anh, em đi xem danh sách đây."

Mạn Mạn nhíu mày, hửm, danh sách? Danh sách gì?

3 giây sau...

"Đệt, một tuần rồi á?" - Mạn Mạn hoảng hốt kêu lên.

"Chả lẽ 2 tuần?" - Tuệ Nghi khiêu khích.

"Im đê, bố thằng điên." - Mạn Mạn hùng hổ chửi lại.

Mạn Mạn tức tốc chạy vào đánh răng rửa mặt, chọn đại một bộ quần áo rồi đứng nhìn tên kia.

"Còn chờ gì nữa? Mày không mau lên thì tao cho mày đi một mình đấy."

Tuệ Nghi phá lên cười không lí do. Tối tối, Mạn Mạn hiền lành vậy thôi. Chứ còn như bây giờ thì chẳng khác nào con mèo bị chọc điên cả.

 Cậu cũng nhanh chóng vệ sinh cá nhân, chọn một bộ đồ gần giống với Mạn Mạn rồi kéo anh đi ra ngoài.

.........

Thứ hai đầu tuần, cũng là ngày mà danh sách xếp lớp cũng được tung ra. Học sinh kéo đến đông không khác gì đi xem concert của thần tượng.

Mạn Mạn ngao ngán thở dài, Nghi Nghi phối hợp lắc đầu.

Đông quá đi, làm sao mà xem được đây? Thế là cả hai bạn học ra ghế đá ngồi, cái bụng không hẹn mà kêu lên.

"Chờ cho bớt đông rồi xem, sau đó đi ăn sáng luôn." - Mạn Mạn không thèm nhìn tên kia, ngửa mặt lên trời hít thở không khí.

"Nhưng mà em đói."

".... "

Mạn Mạn ném cho Tuệ Nghi một cái nhìn khinh bỉ rồi tiếp tục công việc hô hấp của mình.

15 phút sau.

"Nè, xem được rồi đó." - Mạn Mạn đứng dậy, kéo theo Tuệ Nghi.

Hai bạn học liền đứng trước cái bảng danh sách to đùng kia, lướt mắt tìm xem tên mình ở chỗ nào.

"Nè nè, tên anh đây nè. Tên em sau tên anh luôn đó."

Quả nhiên là người ta cao, người ta xem cũng dễ hơn. Mạn Mạn nãy giờ cứ ngước đầu lên, mà ánh mặt chời chói quá làm cậu chẳng xem được gì sất.

Hai bạn học của chúng ta học cùng một lớp. Tuệ Nghi hưng phấn vô cùng, thế là có vô vàn kế sách của hoàng thượng sắp được thí nghiệm rồi.
 
Ngược lại với Nghi Nghi, Mạn Mạn chẳng có tí hứng thú nào cả. Học chung lớp với thằng nhóc này, chỉ tổ làm cậu mất tập trung thôi.

Mạn Mạn thở dài ngán ngẩm, lần này anh phải cố gắng bám trụ mới được.

"Được học chung lớp với em làm anh bối rối đến thế sao?"

Tuệ Nghi chớp chớp hai con mắt to tròn, chắc chúng cũng sắp rớt ra luôn rồi.

"..."

Mạn Mạn chẳng còn gì để nói trước câu hỏi " ba chấm " của Nghi Nghi, bèn đi thẳng ra ngoài cổng trường, để lại một mình bạn Nghi đang ngơ ngác.

"Anh đi đâu đấy?" - Tuệ Nghi thở hổn hển vì phải đuổi theo con người này, chân ngắn mà nhanh gớm!

"Ăn."

Châm ngôn của Đình Mạn: một từ nói lên tất cả.

"Ăn gì?"

"Không biết."

Đoạn hội thoại dở hơi vẫn được tiếp diễn.

"Ăn mì hoành thánh đi." - Nghi Nghi quay sang phía Mạn Mạn khi vừa nhìn thấy một tiệm mì.

"Ờ."

Vẫn là câu châm ngôn ấy.

Sau nửa tiếng đánh chén nhanh - gọn - lẹ, hai bạn học quyết định đi mua đồ dùng học tập luôn.

Thật ra thì cả hai bạn đều thích đi mua sắm, vì thế mà đôi khi, Mạn Mạn cứ bảo mình giống như bà hoàng đi mua đồ không cần xem giá.

Cứ thế này thì có ai không bảo rằng, ai bạn học đang trong giai đoạn cưa cẩm nhau đây!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro