C8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã hơn một tháng kể từ ngày các lớp học bắt đầu.

Mạn Mạn cắm đầu cắm cổ vào sách vở, chuyên tâm rèn luyện để lấy thêm vài suất học bổng nữa.

Nhà Mạn Mạn, à thật ra cũng chưa hẳn là của cậu, mọi chi phí đều phụ thuộc vào dì và dượng, và một khoảng tiền cực lớn trong tài khoản ngân hàng. Cậu lúc nhỏ còn có thể châm chước. Nhưng bây giờ đã là sinh viên, không thể cứ dựa vào số tiền dì dượng và cái thẻ tín dụng kia mà sống. Vì thế mà cậu phải gắng lấy cho bằng được học bổng.

Vương Tuệ Nghi cũng chăm chỉ không kém, ngày ngày đều luyện công thần chưởng, đến nỗi quên luôn mọi thượng sách đã được đặt ra.

Mọi chuyện vốn dĩ đều vô cùng bình thường và im ắng, nhưng kể từ khi có một con kì đà cản mũi.

 .................

"Hứa Đình Mạn, sắp thi cuối kì rồi đấy."

"Tao không ngu đến nỗi không biết."

Vương Tuệ Nghi chỉ muốn gây sự chú ý, rốt cuộc lại được tặng cho vài chục kí bơ.

"Haizz, em đi dạo tí đây."

Nói rồi, Nghi Nghi mặc áo khoác mỏng, đeo dép lê rồi bước ra ngoài.

Tiết trời cũng dần chuyển sang mùa thu, khí hậu ôn hòa, chỉ hơi se se lạnh nên tâm trạng Tuệ Nghi vô cùng tốt.

Bỗng nhiên, chuông điện thoại reo lên. Cậu giật nảy mình đến độ sắp rớt luôn điện thoại ra ngoài. Ai lại phá tôi ngắm cảnh hưởng thụ vậy chứ!

"Em đến văn phòng gặp tôi."

Giọng thầy chủ nhiệm mới vang lên. Nghi Nghi dạ vâng rồi bắt đầu đi, vừa đi vừa suy nghĩ xem cậu đã phạm tội tày trời gì rồi.

............

"Cốc cốc."

Vương Tuệ Nghi gõ cửa rồi mở cửa bước vào. Thầy chủ nhiệm ra ý muốn cậu ngồi xuống ghế đối diện.

"Sẽ có học sinh mới ở trường chúng ta. Cậu ấy sẽ ở phòng của em và Đình Mạn. Nhà trường cũng sẽ lắp thêm một cái giường. Kí túc xá chật kín rồi, mỗi phòng của em thì còn được đặc cách rộng hơn người, nên em giúp đỡ bạn ấy nha."

Nói xong, thầy chủ nhiệm mỉm cười " hiền hậu " rồi tiếp tục hoàn thành công việc.

Vương Tuệ Nghi cảm thấy sốc vô cùng, nghe được vài câu thì đã có biểu cảm mắt chữ A, miệng chữ O rồi. Thế thì kế hoạch của hoàng thượng phải làm sao bây giờ?

Tuệ Nghi dạ vâng rồi thất thần bước ra khỏi phòng, tâm trạng rối ren. Thầy chủ nhiệm cũng đã giải thích rõ ràng như vậy, chẳng lẽ lại cãi lý với thầy? Chết mất thôi!

"Tao phải báo cho anh người yêu tao mới được."

Nghi Nghi chạy một mạch về tới phòng "anh người yêu", đứng chống tay vào tường, thở hổn hển.

"Mạn Mạn sư huynh, sắp có tiểu đệ mới vào phòng mình ở nhờ đấy."

Tuệ Nghi thì lo lắng không ngừng, dạo này xem phim Trung nhiều quá lại lây nhiễm, từ vựng loạn hết cả lên. Mạn Mạn thì chẳng quan tâm lắm, chỉ "ờ" rồi tiếp tục ôn bài.

Thấy biểu cảm của Mạn Mạn không hề có chút biến động, Tuệ Nghi càng lo hơn, mặt cũng trở nên đen như đít nồi bị cháy.

Nghi Nghi suy nghĩ vài giây, quyết định thực hiện kế hoạch tán " gái ".

Mạn Mạn đang nằm sấp trên giường, tay cầm bút xoay xoay, có vẻ đang suy nghĩ về bài tập môn Kinh tế lượng đây. 

Tuệ Nghi chậm rãi đi về phía Mạn Mạn. Nhân lúc anh không chú ý, Tuệ Nghi liền nằm đè lên Mạn Mạn, tiểu đệ của Nghi Nghi cọ cọ vào khe mông người nằm dưới.

"Mày. Muốn. Chết. Đúng. Không?"

Hứa Đình Mạn đang làm bài, bị người khác nằm đè lên mình tất nhiên không thoải mái, lại còn bị gián đoạn mạch suy nghĩ nữa. Tức chết đi được.

"Anh sẽ không nỡ giết người yêu mình đâu nhỉ?"

Vương Tuệ Nghi giờ đây đang giở trò thủ đoạn, môi kề sát tai người ta, nói thì thầm trông vô cùng quyến rũ.

"Mày có trình gì mà đòi làm người yêu tao?"

Mạn Mạn cố gắng đẩy con người kia xuống. Nhưng khổ nỗi, hắn ta to lớn hơn cậu kia mà.

Tuệ Nghi không trả lời câu hỏi của Mạn Mạn. Đôi môi mềm mại của cậu đang ve vãn vành tai anh, hai tay luồn qua lớp áo, ôm chặt lấy ngực của Mạn Mạn. Tiểu đệ cọ cọ vào khe mông Mạn Mạn ngày càng chậm rãi nhưng vô cùng kích thích. Bộ dạng này, có vẻ sắp xảy ra chuyện đại sự đây!

Mạn Mạn nằm phía dưới vô cùng bất lực. "Tao phải là đứa nằm trên kia mà!"

Anh cố tình đẩy cậu ra, năm lần bảy lượt đều không thành vì cậu ta ôm chặt anh quá đi mất. Mạn Mạn chịu sự kích thích từ nãy đến giờ, vẫn chưa xảy ra phản ứng gì cả, cùng lắm thì mặt anh đang đỏ lên thôi. Nhưng người anh em thân thiết ở dưới đang bứt rứt kinh khủng, không cách nào giải cứu được cả.

"Mày muốn gì?"

"Anh."

"Mày không xuống thì tao sẽ theo đuổi thằng nhóc mới."

Một bước lật kèo vô cùng vĩ đại, Tuệ Nghi bị nói trúng tim đen liền dừng mọi động tác, lăn sang một bên, hai tay hai chân quặp lấy người Đình Mạn.

"Anh có giỏi thì đi cua nó đi."

Tuệ Nghi hứ một phát rồi ôm chặt hơn nữa.

"Mày làm tao nổi da gà luôn rồi đấy."

Mạn Mạn quẳng cho một câu rồi đẩy Tuệ Nghi ra, tiếp tục đại sự học bài.

"Anh không thương em gì cả."

Tuệ Nghi rũ bỏ hình tượng soái ca bá đạo, trở thành một tiểu thụ thụ đang ra sức làm nũng.

"Thì tao đâu có thương mày."

Sặc, Mạn Mạn quả nhiên rất biết làm người ta mất tinh thần.

"Mặc kệ anh, em đi tắm đây." Nói rồi, Nghi Nghi đứng dậy, lấy chân đạp Mạn Mạn lăn xuống đất rồi hí ha hí hửng chạy vào phòng tắm.

Không được tích sự gì cả, chỉ hại Mạn Mạn xuýt nữa dập mặt, may là còn bám vào thành giường, không thì hủy hoại nhan sắc khuynh nước khuynh thành của Hứa Đình Mạn ta đây mất thôi.

Đình Mạn hứ một tiếng thật to rồi đi nấu đồ ăn trưa.

Vì hai bạn học đang trong quá trình giữ dáng siêu mẫu, nên bữa trưa cũng chỉ toàn rau với rau. Mạn Mạn nhất quyết không cho Tuệ Nghi ăn thêm bất kì miếng thịt cuộn phô mai nào nữa.

Dần dần thì Tuệ Nghi cũng quen với chế độ ăn "xanh" của Mạn Mạn, tính ra cũng tốt chứ bộ. Sáng thì cậu đã bổ sung chất đạm và chất béo rồi, hai bữa còn lại chỉ cần rau và trái cây thôi.

Ăn xong thì hai bạn trẻ lăn ra ngủ, nhưng lại có tiếng gõ cửa.

Mạn Mạn đứng dậy, mở cửa ra thì phát hiện một cậu bạn đẹp trai vô cùng. Mắt thì to, mũi cao, da lại hơi trắng một tí, tóm lại cũng ngang ngửa Vương Tuệ Nghi.

"Bạn vào phòng trước nhé?"

Mạn Mạn lên tiếng trước, giúp người ta mang đồ đạc vào phòng rồi đóng cửa lại.

"Mình là Ngô Thanh Phong, học sinh mới. Rất vui được làm quen."

Giọng nói trầm ấm vang lên, tim Đình Mạn lại sắp rụng rời.

"Mình là Hứa Đình Mạn. Còn đây là Vương Tuệ Nghi."

Mạn Mạn giới thiệu bản thân, sẵn tiện nói thay cho tên kia luôn.

"Sắp tới sẽ phải nhờ các cậu rồi."

"Khách sáo quá đi. À, trường chưa đưa thêm giường nên cậu có thể dùng chung giường với mình."

 Ngại quá, làm phiền cậu rồi."

Đình Mạn giúp Thanh Phong xếp đồ vào tủ. Đồ của Mạn Mạn không nhiều nên vẫn còn dư vài ngăn.

Không ai biết rằng, trên đầu ai đó đang bốc khói, sắp sửa đốt cháy cả căn phòng luôn.

"Không, chiều nay trường thêm giường rồi. Cậu nằm tạm giường của Mạn Mạn đi. Anh ấy sẽ sang ngủ với mình." - Tuệ Nghi cau mày.

"Tại sao?"

Một câu nói nhưng tới hai người phát ra, lại còn đồng thanh nữa chứ.

"Không tại sao cả. Anh Đình Mạn với mình đã thân thiết rồi, còn bạn là người mới." Nghi Nghi hằn học.

" À", Thanh Phong ra vẻ hiểu rồi," nhưng sao cậu lại gọi là anh Đình Mạn?"

"Đình Mạn lớn hơn tôi và cậu một tuổi."

Nghi Nghi có vẻ rất không thích cậu bạn này. Đã là người mới, còn đang giành giựt Đình Mạn với cậu nữa chứ, hắn ta đúng là đáng ghét.

"Vậy nãy giờ em thất lễ rồi."

"Không sao, cậu có thể xưng hô như bạn bè với tớ mà."

"Hi, vậy tốt quá rồi."

Tuệ Nghi lấy làm lạ, tại sao Đình Mạn bắt mình gọi là "anh", nhưng lại xưng hô theo kiểu thân mật như vậy với tên Bắp Thanh Phong chứ? Ghét quá đi!

"Cậu nghỉ ngơi đi nhé."

Đình Mạn mỉm cười nhẹ nhàng với Thanh Phong, để hắn ta nằm trên giường của mình rồi quay đi.

Tuệ Nghi bực tức, kéo Đình Mạn nằm xuống giường của cậu rồi nhắm mắt ngủ.

Trong khi đó, cậu bạn mới lại nhếch mép cười thầm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro