C9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thanh Phong từ lúc bước vào phòng đã nhìn trúng Hứa Đình Mạn. Hắn đã gặp nhiều người như thế, nhưng Mạn Mạn lại có điều gì đó khác biệt.

Thế nhưng trước mắt hắn lại có một cái gai, Vương Tuệ Nghi. Lần đầu gặp mặt mà đã tỏ thái độ "không đội trời chung", cậu ta đúng là khó ưa mà.

Thanh Phong là dân đào hoa, gặp ai thuận mắt thì sẽ lên kế hoạch gạ gẫm. Hắn chẳng phải thể loại chung tình, một lòng một dạ với người mình thương. Hắn xem tình yêu giống như cơn gió thoảng vậy, ai đã từng lướt qua cơn gió đó thì cũng đều như người dưng xa lạ, không quen không biết.

Chỉ tội Hứa Đình Mạn, ấn tượng đầu tiên đã quá tốt, anh lại còn ảo tưởng đôi chút nữa chứ. Haizz, khổ thân quá đi mất!

...........

Thanh Phong nghỉ ngơi chốc lát sau khi vừa dọn đến phòng kí túc xá mới, mở mắt ra đã không thấy ai cả.

"Chắc bọn họ đi học rồi chứ gì."

Hắn liếc ngang liếc dọc, một lúc sau liền đứng dậy, đi tới tủ đồ của Đình Mạn.

Dò xét hồi lâu, cuối cùng Thanh Phong để lại một mảnh giấy nhỏ, cuối dòng có 3 hình trái tim bay tung tóe.

...........

Hứa Đình Mạn và Vương Tuệ Nghi từ lớp học về, trong phòng không có người.

Tuệ Nghi quẳng cặp lên giường rồi nằm ườn ra đấy.

"Mạn Mạn, anh có thấy bà cô dạy môn Tâm lý nói nhiều quá không?"

"Tao thấy cô ấy nói nhiều thế, cũng chẳng sao cả. Chỉ sợ mấy đứa óc heo thì không hiểu được thôi."

Tuệ Nghi ra vẻ khó hiểu, óc heo?

"Mày ngu thế! Tao kêu mày là óc heo đó, đồ nói nhiều hiểu ít."

Mạn Mạn đang lục lọi tìm đồ, quay sang liếc tên kia một phát rồi lại tiếp tục.

Bỗng nhiên, Mạn Mạn phát hiện một tờ giấy note hình trái tim trong tủ quần áo.

"Tối nay, cậu đi học về rồi thì 7 giờ ra vườn hoa sau kí túc xá nhé. Tớ có chuyện muốn tâm sự, trong phòng thì ngại lắm, chỉ sợ không tiện. ❤❤❤"

Mạn Mạn lúc đầu hơi khó hiểu, nhưng vẫn quyết định tối nay đi gặp Thanh Phong.

"Cậu ấy muốn nói gì nhỉ?"

Mạn Mạn nhủ thầm, trong lòng đầy sự tò mò.

Đồng hồ điểm 6 giờ. Thế thì tắm rửa, ăn cơm rồi đi nhỉ?

"Này, anh làm gì mà cứ đứng tồng ngồng ở đấy thế?"

Tuệ Nghi như vừa trốn trại về, đầu tóc bù xù, giọng nói thì mớ ngủ.

"Kệ bố tao."

"Không, em không hỏi bố anh. Em hỏi anh cơ!"

Mạn Mạn đen mặt, ý tao ban nãy là tao chửi mày đấy! Sao mày ngu quá đi mất!

"Tao bảo kệ tao, đồ não phẳng."

"Ặc, thế em xây sân bay riêng cho hai đứa mình nhé!"

Tuệ Nghi nằm sấp, hai tay chống cằm. "Bổn thiếu gia đây phải trêu ngươi một phát."

"Mày đi nấu cơm đi, tao lạy mày. Hay mày muốn tao van xin mày thì này mới nhấc đít lên?"

"Thôi, khỏi lạy. Anh lạy em một lạy thì giảm thọ em một năm. Mắc công anh không được thấy vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành này thì không ngủ được."

Nói xong, Tuệ Nghi đứng dậy kéo quần lên, cởi áo thun đang mặc trên người ra, nhân tiện khoe luôn cơ bụng 6 múi. Chắc hẳn là đang quyến rũ người ta đây!

Cậu lấy một cọng dây chun buộc mớ tóc dài đang che trước mặt, y như cây dừa con con được trồng trên đầu Vương Tuệ Nghi vậy.

Cậu đi tới chỗ Đình Mạn đang đứng lấy đồ nãy giờ chưa xong, phà một hơi vào tai anh rồi cười ha hả.

"Mày khiêu khích tao đấy à?"

"Tuệ Nghi đây không dám."

Cậu lại bật lên cười thêm mấy tràng, chân tay bây giờ đang tất bật nấu đồ ăn. Bộ dạng thanh niên đảm đang, xem ra cũng không đến nỗi tồi.

Đình Mạn ngán ngầm lắc đầu. Thằng nhóc này hết thuốc chữa rồi. Anh cầm đồ rồi đi thẳng vào phòng tắm.

..........

Ngô Thanh Phong vừa đi ra ngoài thì đến thẳng phòng Chủ tịch Hội đồng trường, tiện tay mở cửa rồi ngang nhiên bước vào phòng.

" Anh đến đây làm gì?"

Giọng nói lãnh đạm từ người đàn ông có tuổi đang ngôi trên bàn làm việc. Khuôn mặt nghiêm nghị với đôi chân mày đàn nhíu lại, không ai khác ngoài Ngô Thành Phương.

"Này Ngô Tổng, con trai yêu quý đến thăm mà không bận đón tiếp sao?"

Ngô Thành Phương - Chủ tịch Tập Đoàn NG, tức Ngô Gia. Đây là tập đoàn lớn thứ hai trong nước, chỉ sau một tập đoàn khác, ai ai cũng phải nể phục.

Duy, chỉ có cậu con trai vừa thủ đoạn lại vừa lưu manh là không sợ trời không sợ đất, trong đó có cả Ngô tổng đây.

"Thế nào? Đến được đây rồi thì vui mừng lắm sao?"

Ngô Tử Nghịch nhếch mép cười, ròi bàn làm việc của mình, đi đến bộ sofa đắt tiền mà ngồi.

Đúng là cha nào con nấy, nhìn đi nhìn lại, từ ngoại hình cho đến tính cách, ít nhất cũng phải giống nhau 70%. 30% còn lại tùy thuộc vào đầu óc mỗi người.

"Nào nào, con đã cất công từ Mỹ về đây, nghe cha chuyên tâm học hành. Người làm bố phải biết đãi ngộ đứa con này một bữa chứ!"

Ngô Thanh Phong cầm trên tay ly rượu, rót cho Tử Nghịch một ly rồi cụng vào, sau đó từ tốn nhâm nhi.

"Tối nay, con thấy thế nào?"

Ngô Tử Nghịch đón lấy ly rượu, thần thái vô cùng mạnh mẽ.

"Tối nay có hẹn. Cuối tuần đi." Ngô Thanh Phong uống cạn ly rượu. " Con trai yêu dấu của cha sang đây chỉ để xem cha làm việc ra sao thôi. Bây giờ, con trai đi nhé."

Nói rồi, Thanh Phong đứng dậy đi thẳng ra ngoài.

Ngô Tử Nghịch không nói gì, trong lòng vô cùng thích thú với đứa con này.

..........

Đình Mạn tắm rửa, cùng Tuệ Nghi ăn cơm xong rồi đứng dậy.

"Tao ra ngoài một tí. Chốc tao về."

"Này này này, anh đi với ai?"

Tuệ Nghi đang rửa bát, nghe xong câu nói của Đình Mạn liền dừng hết chân tay lại.

"Kệ bố, à không, kệ tao."

Đình Mạn đi thẳng ra ngoài, không để cho Tuệ Nghi nói thêm câu nào nữa.

"Đúng là đáng ghét."

Cậu rủa thầm một câu, rồi lại tiếp tục công việc "nội trợ".

..........

Trời đêm yên tĩnh vô cùng. Dù mới chỉ là 7 giờ nhưng khuôn viên trường cũng đã chìm trong màn đêm vô tận.

Đình Mạn khoác một chiếc áo mỏng bên ngoài, tay đút túi áo, thong thả đi về hướng vườn hoa sau kí túc xá.

Đến nơi, Thanh Phong đã ngồi chờ sẵn trên chiếc ghế đá, mắt nhìn xa xăm về phía trước.

Khung cảnh rất yên bình, ở đây lại có thể nghe được tiếng chim hót, khiến con người ta dù mệt mỏi đến đâu cũng cảm thấy nhẹ nhàng.

"Lại đây ngồi với tớ."

Thanh Phong vẫy tay ra hiệu với Đình Mạn.

Anh bước chậm về phía Thanh Phong, ngồi kế bên nhưng cách khoảng 1 mét.

"Cậu muốn nói gì?"

" ... "

Thanh Phong không trả lời, chỉ thấy đôi vai đang khẽ run lên từng nhịp.

"Cậu không sao chứ?"

Đình Mạn thấy có vẻ không ổn, liền quay sang xem tình hình thế nào.

"Ừ, tớ không sao."

"Cậu, có chuyện gì sao?"

" Tớ vừa nghe được tin từ mẹ, bảo bố tớ vừa mất. Ông ấy..."

Thanh Phong bỗng nhiên thấy mình diễn xuất đạt quá, liền tiếp tục công việc của mình.

"Bố tớ, thân với tớ lắm. Tớ hẹn cậu ra đây, chỉ để làm quen với cậu thôi. Ai ngờ, lại xảy ra chuyện này."

"Được rồi được rồi, cậu có bao nhiêu chuyện ở trong lòng, cứ nói hết với tớ. Tớ sẵn sàng nghe cậu kể."

Đình Mạn thật sự không hiểu cảm giác mất đi bố mẹ là như thế nào, vì vốn dĩ, anh làm gì có những người như thế chứ. Thấy Thanh Phong đau lòng như vậy, Đình Mạn cũng chỉ biết lắng nghe.

"Bố tớ là người tốt bụng vô cùng. Ông ấy chăm sóc tớ từ nhỏ, ngày ngày đều dạy dỗ tớ. Quyết định lên đây để học cũng là mong ước của bố tớ. Ông muốn tớ học ở đây để sau này, tớ có thể tự nuôi bản thân mình. Tớ còn chăm cho mẹ nữa. Mẹ tớ bảo, lúc sắp dứt hơi thở cuối cùng, ông ấy cũng chỉ có một hy vọng nhỏ, là được thấy tớ thành công. Ông ấy không muốn cho tớ biết, vì sợ tớ sẽ bỏ học về đó. Tớ là một đứa con hư, đến phút cuối đời mà bố không được gặp tớ. Tớ nhớ ông ấy lắm..."

Thanh Phong cuối cùng cũng đã diễn xong một nửa vở kịch, trong lòng thích thú vô cùng.

Đình Mạn vẫn đang chăm chú lắng nghe, nghe thấy bạn mình không nói gì nữa, bèn quay sang nhìn.

"Tớ không biết phải nói gì. Nhưng tớ rất tiếc vì sự mất mát của cậu."

"Tớ ôm cậu được không?"

Mạn Mạn có hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của hắn ta. Người con trai đầu tiên ôm Mạn chính là Tuệ Nghi, anh cũng không nói gì vì thấy rất ấm áp. Còn bây giờ...

"Không sao, tớ hiểu mà."

Thanh Phong lên tiếng trước, một lúc rồi mà Mạn Mạn vẫn chưa nói gì.

"À không, cậu sang đây. Cậu có thể,... ôm tớ một lát."

Mạn Mạn vì nghĩ cho hắn ta nên mới để cho hắn ôm mình. Tuệ Nghi mà biết thì chắc chắn sẽ nổi điên mất.

Thanh Phong nhếch mép cười thầm. Hắn ngồi xích lại gần với Mạn Mạn, vòng tay ôm lấy anh, cằm cũng gác lên vai Mạn Mạn.

Đình Mạn từ đầu đến cuối vẫn im hơi lặng tiếng, trong lòng tự dưng lại trầm mặc.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro