C10 (🔥)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi tôi xin thưa là xém có H nhé =))

________________________

Đã 1 tiếng 08 phút 25 giây rồi mà Hứa Đình Mạn vẫn chưa thấy bóng dáng ở kí túc xá, Tuệ Nghi lấy làm lạ.

Bình thường thì Đình Mạn đâu có đi đâu quá 8 giờ đâu nhỉ! Vả lại, anh chuyên tâm học hành lắm cơ mà. Sao bây giờ, vở bài tập hôm nay còn chưa có một chữ?

Tuệ Nghi thật tình không thích chen vào chuyện riêng tư của người khác, nhưng Đình Mạn đâu có phải là "người khác" đâu chứ!

Nhất định, chốc nữa anh về đến phòng, Tuệ Nghi ta đây sẽ trừng trị.

..........

Ngô Thanh Phong ôm Đình Mạn cũng đã được một lúc mới lưu luyến rời đi.

"Cậu, ấm áp thật. Chắc ai làm người yêu cậu thì sướng lắm nhỉ?"

Thanh Phong tỏ vẻ ngại ngùng, hai tay quệt ngang mắt rồi lấy lại vẻ bình thản.

Nghe hắn ta nói thế, đột nhiên, trong đầu Hứa Đình Mạn toàn hình ảnh của Tuệ Nghi. Ơ, tại sao?

Mạn Mạn khó hiểu, lắc đầu nguầy nguậy rồi nhìn sang hắn ta.

"Haha, không có chuyện đó đâu. Trễ rồi, về thôi."

Nói rồi, Đình Mạn đứng dậy đi trước, hai tay bỏ vào túi áo.

Ngô Thanh Phong trong lòng cảm thấy con người này quá ngu ngốc, nhưng bản thân hắn chẳng biết tại sao.

..........

Vừa về tới nhà, Đình Mạn đã được "ăn" một cái gối vào mặt.

"Yahh, anh đi đâu bây giờ mới về, có biết tôi..."

Chưa kịp nói hết câu, Tuệ Nghi đã thấy bóng dáng Thanh Phong sau lưng anh. Có một loại hành động lột tả được sự điên tiết của Vương Tuệ Nghi bây giờ, giết người. Chính xác là muốn giết người lắm rồi.

"Nè, tôi lớn hơn cậu đấy! Ăn nói cho cẩn thận đi."

Đình Mạn tức tốc, dùng hết sức gào thét vô mặt cậu.

"Yahh, tôi nói cho anh biết. Anh phân biệt đối xử vừa thôi. Anh lớn hơn tôi chứ anh không lớn hơn nó hả?"

Đình Mạn gào to bao nhiêu, Tuệ Nghi thét to bấy nhiêu. Cậu cảm thấy bất công vô cùng.

"Cậu gọi ai là nó? Người ta có tên tuổi mà."

"Anh nhìn lại anh đi! Từ bao giờ mà anh bênh nó rồi nạt vô mặt tôi thế hả? Đồ có mới nới cũ."

Nói xong, Tuệ Nghi hậm hực ôm gối vào nhà tắm, đóng cửa cái rầm rồi khóa trái luôn.

"Có ngon thì ở trong đấy luôn đi. Đừng bước ra ngoài nhìn mặt tôi nữa."

Đình Mạn trợn tròn mắt, nhìn thẳng vào cánh cửa im bặt kia.

Trận cãi nhau kịch liệt đầu tiên cũng kết thúc. Tâm trạng cả hai người, một tí cũng không chứa chữ "tốt".

"Thôi mà cậu, chắc Tuệ Nghi ghét tớ rồi."

Thanh Phong im lặng nãy giờ, đột nhiên lên tiếng. Hắn ta cố tình nói chữ " ghét" thay vì "không thích" là để gây ác cảm giữa hai người bọn họ đây mà. Hắn còn vờ ra vẻ buồn buồn để lấy lòng Mạn Mạn.

"Mặc kệ nó đi. Tớ đi ngủ đây."

Hôm nay, Đình Mạn phải lên giường với hàm răng 36 chiếc, chưa chiếc nào dính kem đánh răng. Anh cũng tự thấy mình... hơi bẩn, chỉ là hơi bẩn thôi nhé, nhưng anh có chết cũng cóc thèm bước vào nhà tắm, mắc công lại thấy mặt ai đó, máu điên nổi lên thì lại tan phòng vỡ cửa, máu đổ đầu rơi.

Thanh niên mang tên Ngô Thanh Phong đang rất hài lòng. Hắn không biết phải làm thế nào để chia rẽ hai người họ, bỗng nhiên may mắn từ đâu rớt xuống. Thế là hắn chẳng cần động tay chân cũng thành công rồi.

"Nè Thanh Phong, đó không phải lỗi của cậu nên đừng bận tâm nha. Cái tên chết dẫm ấy đang thiếu đòn đấy."

Hắn nằm ở giường dưới, nhếch mép cười ma mãnh khi nghe thấy Đình Mạn nói chuyện nhẹ nhàng vô cùng, hoàn toàn trái ngược với ban nãy.

"Tớ xin lỗi. Là tớ, tớ làm hai người giận nhau."

Thanh Phong nói với giọng run run, trong đầu thầm cảm thấy bản thân mình đi làm diễn viên cũng không ai dám chối từ.

"Cậu còn nói thế thì tớ đánh cậu đấy. Ngủ đi, hôm nay mệt rồi."

Nói xong, Đình Mạn quay người vào tường, tay chân xiết chặt lấy cái gối ôm, bực mình nhắm mắt ngủ.

Còn người tầng trên chỉ mỉm cười thân thiện với trần nhà, sau đó cũng đi ngủ luôn.

Trong nhà tắm, Tuệ Nghi vứt bỏ toàn bộ quần áo trên người, bật nước nóng rồi nhảy vào bồn tắm, lấy gối kê đầu, miệng mồm vẫn còn lảm nhảm.

"Đồ chết tiệt."

"Quân khốn nạn."

"Tao giết mày."

"Nói dối không chớp mắt luôn chứ. Nhìn mặt Mạn Mạn, tao "lên" còn nổi. Chứ nhìn mặt chó của mày thì tiểu đệ tao chạy còn chưa kịp đã ngủm củ tỏi rồi."

Tuệ Nghi vẫn nằm rủa thầm quân ác nhân kia, khiến hắn đang ngủ mà không biết vì sao cứ hắt hơi xì mũi liên tục.

Cậu bực bội kinh khủng. Chưa bao giờ cậu thấy Mạn Mạn gào thét vao mặt mình như vả cho mấy bạt tai thế cả. Anh còn vì người ngoài mà mắng nhiếc cậu, tức muốn hộc máu mà chết mất.

Vương Tuệ Nghi suy nghĩ lại, tao chết thì ai trả thù giúp tao nhỉ? Ơ thế là không được chết à?

À mà thôi, ngủ trước đã rồi tính.

..........

Sáng hôm sau, Đình Mạn tỉnh dậy vì tiếng chuông báo thức. Hôm nay là thứ hai đầu tuần, khổ thân rồi đây!

Anh nhìn ngang nhìn dọc, liếc trên liếc dưới vẫn chỉ thấy mình đơn độc trên chiếc giường.

Quái nhỉ! Đâu hết cả rồi?

Đình Mạn nằm ì trên giường hồi lâu, cuối cùng cũng chịu lết xác xuống đất, mắt nhắm mắt mở đi vào phòng tắm. A, cửa không khóa nha.

Bỗng nhiên, anh đứng lại. Khoan đã, chẳng phải mình vẫn đang chiến tranh với nó sao? Chẳng phải, nó đóng quân ở đây sao?

Thật ra là Mạn Mạn đang tự hỏi nền nhà, vì nãy giờ anh đâu có ngẩng lên. Thế là Mạn Mạn quyết định ra khỏi phòng, đến nhà vệ sinh trường cũng được, đỡ phải gặp.

"Nè, anh đi đâu?"

Đình Mạn nghe thấy tiếng người nhưng vẫn làm như nghe thấy chó sủa.

"Trốn tôi à?"

"Hứ, tôi cần trốn cậu sao?" Nói xong, Đình Mạn bước vào phòng vệ sinh cá nhân.

Tuệ Nghi nằm trong bồn tắm, khóe môi nhếch lên.

Cậu đứng dậy, lấy khăn tắm quấn quanh hông rồi cứ thế mà bước ra.

Hương thơm ngào ngạt khiến cho Đình Mạn hít hà mấy hơi liền. Mà sao nó quen quá vậy?

Tuệ Nghi đứng đằng sau Mạn Mạn đang đánh răng, vòng tay lên trước lấy bàn chải và kem. Cả cơ thể dính chặt lấy Mạn Mạn.

"Cậu định dê tôi?"

"Em chỉ muốn đánh răng thôi, không ở bẩn như ai đó tối hôm qua được."

Tuệ Nghi nhất quyết vẫn giữ nguyên tư thế. Một tay đánh răng, tay kia vòng lên trước, nhẹ nhàng đặt lên nơi cơ mật của người đằng trước mà vuốt ve, tất nhiên là cách tận 2 lớp quần.

Đình Mạn phản ứng không kịp, ban đầu định phản kháng nhưng luồn kích thích đó chặn đứng tay chân anh rồi.

Mạn Mạn nhắm hai mắt lại, hơi thở dần trở nên nặng nề hơn. Nói một cách chính xác, Mạn Mạn đang hưởng thụ.

Từng sợi dây khoái cảm như xiết chặt lấy cơ thể Đình Mạn, khiến anh chẳng buồn nói hai chữ "chối từ".

Tuệ Nghi phía sau vuốt ve tiểu Mạn không ngừng nghỉ, lâu lâu lại "xoa" đỉnh đầu của người anh em bé nhỏ làm Mạn Mạn kêu lên vài tiếng.

Nhìn Mạn Mạn bây giờ câu dẫn vô cùng, chỉ tổ làm khổ Tuệ Nghi không cưỡng lại được. Cả người Mạn Mạn dựa vào Tuệ Nghi, ngửa đầu lên vai cậu, không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ.

"Anh đúng là dâm thật."

Tuệ Nghi nhếch mép, trong đầu nghĩ ra bao nhiêu cảnh xuân.

"Sắp... rồi..."

Đình Mạn cảm thấy không chịu nổi nữa liền để người bạn nhỏ được giải phóng, cả đáy quần lót ướt đẫm tinh dịch.

Tận lúc đó, Tuệ Nghi mới dừng tay lại, ôm chặt lấy Đình Mạn.

"Trễ giờ mất."

Đình Mạn nhủ thầm, đã bao nhiêu phút trôi qua rồi không biết.

"Không sợ trễ, tận 9 giờ mới có tiết. Bây giờ chỉ mới 7g30."

Tuệ Nghi biết rõ con người đằng trước, một trong những điều Đình Mạn sợ nhất là trễ giờ.

"..."

Đình Mạn vẫn đang trong quá trình hồi phục tinh thần, hai má tự dưng lại ửng đỏ hết cả lên.

Tuệ Nghi nhận thấy điều đó qua chiếc gương phía trước, cảm thấy buồn cười vô cùng nhưng lại gắng nhịn.

Bỗng nhiên, Đình Mạn bị kéo xuống dưới bồn tắm, cả người ngập tràn trong nước. Chết, lại còn nằm lên Tuệ Nghi nữa chứ!

"Yahh, mày định làm gì tao?"

"Tắm rửa cho anh một chút. Em không thể để tiểu đệ đệ dính chất đầy dịch thế được."

Tuệ Nghi giả vờ ngây thơ, chỉ chỉ vào nơi tiểu Mạn sắp ngóc đầu dậy. Con người kia chẳng lên tiếng, chắc là thầm đồng ý rồi.

"Mau, anh phải cởi HẾT đồ ra thì em mới tắm cho anh được chứ.

Tuệ Nghi nhấn mạnh, nhất định phải cởi HẾT nha!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro