C11 (🔥)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hô hô, báo động H giả nhé =))

_________

"Ngại ngùng gì nữa, anh không cởi được thì em cởi giúp nhé."

Tuệ Nghi vẫn đang tò mò, Đình Mạn từ lúc bị kéo xuống bồn tắm thì cứ ngẩn tò tí te ra, chẳng nói chẳng động.

"Hứ, tao tự cởi, tao tự tắm."

Vương Tuệ Nghi dựa vào thành bồn tắm. Mấy ngày trước khi dọn đến kí túc xá, cậu nằng nặc đi mua một cái bồn tắm, nhất định phải có nó. Ôi, thế là công sức gào thét của cậu không đổ sông rồi.

Đình Mạn từ từ cởi quần, áo cũng được cởi ra. Chính xác thì anh đã lột hết rồi đó.

Đình Mạn đứng dậy, cặp mông tròn trịa đập vào mắt Tuệ Nghi. Chậc chậc, phải đi lấy khăn giấy thôi!

Anh mở khóa, cả cơ thể săn chắc hòa vào từng dòng nước mát lạnh. Đình Mạn vẫn cứ tắm rửa, Tuệ Nghi phía sau đứng ngồi không yên.

Bỗng nhiên, Tuệ Nghi đứng dậy, từ từ đi về phía Đình Mạn rồi ôm lấy anh, cả tiểu đệ của mình cũng dính chặt lấy khe mông người phía trước.

"Mày, định làm gì ấy?"

Đình Mạn hơi sững người một lát, nhưng vẫn chờ xem trò hay của cậu.

Cả người ướt đẫm nhưng cơ thể bọn họ bắt đầu nóng lên. Hai tiểu đệ đệ cũng trỗi dậy rồi.

Tuệ Nghi chậm rãi mân mê từng đường nét cơ thể của Đình Mạn, đôi môi cậu mút cái cổ mịn màng kia, để lại vô vàn những vết đỏ.

Tuệ Nghi cắn nhẹ vào cổ anh, Mạn Mạn dần cảm thấy khoái cảm đang dâng trào...ào...ào...

"Mày... hư... quá... đi..."

"Là ai câu dẫn em trước hả?"

Cậu không để cho anh trả lời, liền xoay ngược Đình Mạn lại, áp đôi môi của mình vào hai cánh anh đào mềm mại kia.

Chiếc lưỡi tinh nghịch của Tuệ Nghi cứ tung hoành khắp cả khuôn miệng bé nhỏ, tham lam hút hết mật ngọt. Cậu mút nhẹ lấy cánh môi của Đình Mạn, toàn mùi kẹo thôi! Thảo nào trong sọt rác toàn là vỏ kẹo.

Đình Mạn đưa lưỡi của mình quấn lấy lưỡi cậu, dây dưa một lúc rồi vẫn chưa chịu rời.

"Mày bắt nạt tao nhiều rồi. Bây giờ thì thế thượng phong là của tao nhé!"

Nói rồi, Đình Mạn áp sát cậu vào tường, miệng lưỡi đùa giỡn sang cái cổ mẫn cảm của Tuệ Nghi. Anh thừa biết điểm yếu của cậu, chả là vì cậu chẳng để ai đụng vào cổ mình cả.

Anh bắt chước Tuệ Nghi, vừa mút vừa cắn, để lại bao nhiêu vết tích đỏ thẫm, vài chỗ còn hơi tím.

Tuệ Nghi bị khiêu khích từ nãy đến giờ, không ngừng thở dốc, khuôn mặt cũng trở nên đỏ hơn.

"Anh... đúng là hư hơn cả em rồi."

"Thế cơ à?"

Đình Mạn cười nhếch mép, tới giờ kịch tích chưa ta?

Anh cúi xuống, ngậm lấy quả cà chua nhỏ đang căng cứng, lấy tay xoa nắn liên hồi quả cà còn lại. Tuệ Nghi bị kích thích, ưỡn ngực ra phía trước mà cạ vào môi anh.

Đình Mạn cắn nhẹ vào quả cà chua khiến cậu rên lên một tiếng, ngửa đầu lên mà thở.

Tấm lưng săn chắc của cậu cũng bị anh vuốt ve, vô cùng kích thích. Dục vọng của cậu cũng từ đó mà dâng lên, liên tục phát ra những tiếng kêu dâm đãng.

"Giờ thì xem nào, ai là đứa hư hỏng hơn đây?"

Đình Mạn nhất quyết không buông tha cho cậu, lại lần mò lên chiếc cổ nhạy cảm kia mà mút.

"Chẳng phải... là anh... hư... sao...?"

Tuệ Nghi thật sự rất sảng khoái, cả người như có điện chạy dọc, sắp không đứng vững rồi.

Anh nghe thấy câu trả lời của cậu, chỉ nhếch mép chứ không trả lời. Tuệ Nghi của chúng ta vẫn cảm thấy chưa đủ đô rồi!

Đình Mạn vuốt dọc cơ thể cậu, lấy tay khiêu khích tiểu Nghi Nghi đang dựng đứng lên.

Anh nắm chặt lấy phân thân của cậu, liên tục đưa tay lên xuống khiến cho Tuệ Nghi ngày một rên to hơn.

Lạy hồn, đây là tường cách âm! Nếu không thì cả trường sẽ nghĩ có chuyện... bậy bạ xảy ra mất! À mà nó đang xảy ra thật =))

Tuệ Nghi thật sự muốn ra, nhưng cậu cảm thấy có gì đó đang ngáng đường cậu rồi.

"Mau... cho em... ra..."

"Tao không để mày ra dễ dàng thế đâu."

Dứt lời, Đình Mạn bóp chặt lấy đầu phân thân của cậu khiến cho đường đi bị tắt nghẹn.

"Mau... bỏ... ra... đi..."

"Nhìn mày kìa! Không phải là câu dẫn chết người sao?"

Tốc độ lên xuống của tay anh ngày một tăng lên khiến cho Tuệ Nghi chịu hết nỗi rồi, nhưng cuối cùng lại không thể làm gì được vì khoái cảm đã lấn át lí trí =))

"Cho... em... ra..."

"Cầu xin tao."

"..."

Thấy Tuệ Nghi không trả lời, Đình Mạn lại thấy thích thú.

Bàn tay không ngừng vuốt ve tiểu đệ đệ, anh ngậm lấy quả cà chua nhỏ, liên tục khiêu khích. Bạn cà chua nhỏ còn lại thì bị nắn đến độ cứng đỏ hết cả lên.

Anh tiếp tục tấn công nơi mẫn cảm, ra sức mút mạnh lấy cổ của Tuệ Nghi, lần này thì dấu hôn cứ tha hồ mà bay nhảy.

"Được, lạy anh... cho em ra... đi... mà..."

"Sao cơ? Tao nghe không rõ."

" Cho... em... ra... Đình... Mạn... em xin anh á."

Anh hài lòng, quyết định bỏ tay mình ra khỏi đầu phân thân kia. Tuệ Nghi bắn ra một tràng dịch, vương đầy trên sàn nhà tắm.

Đình Mạn cũng tiếp bước huynh đệ, nhưng không bắn lên sàn, mà là trên bụng cậu.

"Ặc, hư quá đi mất."

"Là ai hư?"

Anh cúi xuống, cắn mạnh vào đầu quả cà chua.

"Là em... em hư..."

"Ngoan. Tắm thôi."

Đình Mạn hài lòng vô cùng. Hằng ngày cậu luôn luôn là người đi thượng, lần này thì bị người khác thượng đến điên dại luôn rồi!

"Mạn Mạn, anh có biết là em thích anh không?"

"Biết."

"Anh không sợ em sẽ bỏ anh như bao nhiêu người khác hả?"

"Không."

...........

Sau khi hai bạn học, thân thể chung 1 bồn tắm thì nhanh nhảu bước ra ngoài.

Lần đầu tiên, chúng ta sẽ mặc đồ gì trở thành vấn đề nan giải.

...

"Nè, chúng ta nên mặc gì đây?"

Cậu lo ngại về những dấu đỏ vẫn còn hằn rõ trên cổ, sau lại lườm nguýt con người kia.

"Sao?"

"Ặc, chẳng phải là anh hư quá sao? Dấu trên cổ anh bay đi gần hết rồi, nhìn em nè..."

Đình Mạn khẽ nhếch môi, đột ngột áp sát Tuệ Nghi vào tường, phà ra hơi thở mạnh mẽ vào cổ cậu.

"Là ai khiến tao trở nên hư hỏng đây?"

Nói rồi, Đình Mạn đi lấy chiếc áo thun trắng với quần jeans đen rồi mặc vào, vô tư xách balo ra ngoài cửa đứng đợi.

Cậu mặt đen như đít nồi, bặm môi lôi hoodie đen với quần short trắng ngang đùi. Cậu ta mặc đồ mà cứ như cực hình í, chỉ tội bộ đồ bị giằng xé đến sắp rách luôn kìa.

...........

Hôm nay, bọn họ lên lớp cũng chỉ để xem điểm thi cuối kì 1 mà thôi, sau đó thì được nghỉ 3 ngày ở nhà.

Thầy hiệu phó cầm bảng điểm treo lên ở trước sảnh chính, ai ai cũng hồi hộp chờ đợi điểm của mình. Ở đây vẫn giữ thông lệ cũ, không đăng bảng điểm lên trang chủ ngay lập tức mà sẽ dán ở giữa sân trường trước, sau đó mới đăng lên sau.

Đình Mạn và Tuệ Nghi đều không thích cảnh chen chúc nên đã ngồi ở ghế đá và chờ đợi.

"Em đầu bảng chắc rồi."

"Tao phải là đứa đầu bảng chứ! Học bổng năm sau của tao phụ thuộc hết vào mấy lần đứng nhất đấy!"

Đình Mạn bĩu môi, anh đã chăm chỉ như thế, kì thi diễn ra cũng rất tốt đẹp, không lí gì phải đứng thứ 2 cả.

Coi bộ, tinh thần cạnh tranh của hai bạn học nhà ta cao quá đi mất.

"Kìa kìa, hết đông rồi, mau đi xem điểm thôi!"

Anh và cậu cũng hồi hộp như bao người khác.

Tuệ Nghi nhìn từ trên xuống.

Đình Mạn nhìn từ dưới lên.

"Tao đầu bảng kìa! Chời má, sợ chết tao rồi!"

Đình Mạn thở phào nhẹ nhõm khi thấy tên mình ở vị trí số 1. Không uổng công ngày đêm gắng sức rồi.

Anh thông minh từ nhỏ, học gì đều tiếp thu rất nhanh. Nhưng Đình Mạn biết, đây là trường đại học giỏi nhất nhì thành phố nên anh không ngừng nghiêm khắc với bản thân, nhất quyết học tập để có tương lai.

Nhưng người kế bên thì...

"Ha, em cũng đầu bảng đấy!"

"Ừ ừ... Hả, cái gì???"

Đình Mạn không tin, banh mắt ra nhìn lại bảng điểm. Ặc, tại sao chứ? Tại sao????

"Không, tao dám chắc là trường chấm sai điểm rồi."

Đình Mạn hoang mang bỏ đi, để lại Tuệ Nghi cứ cười ha hả như một thằng điên.

"Nè nè, anh đi phải chờ em chứ!"

"Chắc là tao nên đi khám mắt thôi!"

"Anh không tin em hả?"

"Tất nhiên là không."

Đình Mạn khó hiểu vô cùng. Thằng quỷ đó tới gần ngày thi vẫn nhởn nhơ xem phim đen, lên lớp cũng chỉ úp mặt nằm ngủ, còn không thèm nghe giảng nữa chứ! Sao mà cậu lại đứng đầu bảng chứ?

" Xì, IQ em là 170/200 đó."

"Mày cứ nói xạo thế thì sau này xuống ăn bánh uống trà với Diêm Vương nhé!"

Tuệ Nghi bĩu môi, cậu nói thật chứ đâu có nói xạo đâu. Lúc cậu đi kiểm tra, cậu mới có 15 tuổi à.

"À, anh biết tập đoàn CV không?"

"Hình như... là tập đoàn lớn nhất cả nước, tao nghe nói nổi tiếng lắm! Mà chi vậy?"

"Em nè, là người thừa kế tập đoàn CV đó."

Đình Mạn cần một cái xô, để ói.

"Ặc, mày thích nói đùa nhỉ?"

"Không, em nói thật mà."

"Mày bớt xạo l*n thì cuộc đời mày sẽ tươi đẹp hơn đó."

Nói thế thôi chứ Đình Mạn chẳng thể tin vào tai mình nữa. Không bao giờ, Vương Tuệ Nghi lại có thể là chủ tịch tiếp theo của tập đoàn lớn như vậy được. Khối tài sản của tập đoàn đó chẳng thể đếm được đâu! Đình Mạn từ nhỏ đã mơ ước được đặt chân vào đó rồi.

Dù biết có hơi xa vời, nhưng mơ ước đâu có mất tiền đâu, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro