C12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây, để em kể cho nghe."

Cậu thấy anh vẫn còn nghi ngờ về danh tính của mình, nên quyết định kể cho anh nghe luôn. Dù sao thì sau này cũng là người một nhà =))

"Từ nhỏ, em đã học nhảy lớp rồi. 7 tuổi học lớp 5, 14 tuổi học lớp 10. Sau đó thì bố cho em ở nhà để dạy về kinh tế cho em. Mùa hè chẳng phải là mùa học sinh thích nhất hay sao? Em thì khác! Cứ hè đến là như ác mộng í, học từ sáng sớm tới chiều tối. Em muốn tẩu hỏa nhập ma luôn á. Mà vì thương bố nên em phải gắng học thôi! Chương trình đại học cũng qua tay em hết cả rồi. Em đăng kí học ở đây vì muốn có bằng tốt nghiệp đại học, sau này còn hoàn thành hồ sơ đi du học nữa cơ."

Đình Mạn, trong một giây phút nào đó, cảm thấy thương cậu ghê gớm. Học nhiều như thế, cậu vẫn còn chịu đựng được. Ặc, như anh thì chắc chết mất!

"Bây giờ, anh tin chưa?"

"Tại sao mày lại nói mấy chuyện đấy với tao?"

Đình Mạn hỏi vặn lại, trong lòng anh vẫn đang tự thắc mắc, mình với nó chẳng khác gì người lạ mớ quen được gần nửa năm. Thế mà nó lại đem chuyện riêng tư đi kể với mình! Chả nhẽ, Tuệ Nghi không sợ gì sao?

"Haha, dù sao sau này anh cũng ở chung nhà với em mà! Biết vị thế của chồng tương lai sớm một tí cũng không chết ai đâu."

Tuệ Nghi cười nham hiểm, ngó qua nhìn con người kia vẫn đang chau mày suy nghĩ. Ặc ặc, đúng là không dễ tin người gì cả! Ơ, như thế cũng tốt mà, nhỉ?

Mới đó mà đã về tới phòng rồi. Cả hai người bọn họ đều không hẹn mà cùng nằm vật ra trên giường.

"Thanh Phong đâu nhỉ?"

Đình Mạn bây giờ mới để ý, từ sáng tới giờ vẫn chẳng thấy bóng dáng hắn ta đâu cả.

" ... "

Nghe đến tên người kia, sắc mặt cậu khó coi vô cùng, vậy mà anh vẫn thản nhiên ngó nghiêng ngó dọc.

"E hèm."

Cậu hắng giọng, ngồi khoanh tay trước ngực, nhìn thẳng vào mặt anh. Tự dưng, trong người cậu trở nên nóng ran khi dời mắt đến đôi môi mềm mại kia.

"Mày bị sao mà mặt đỏ dữ vậy?"

"Không... em ngủ đây."

Đình Mạn khó hiểu, chắc là bị mình hút hồn rồi chứ gì.

Nói ngủ chứ thật ra, cậu nằm đó mà trong đầu cứ suy nghĩ đến cảnh tưởng sáng nay.

Định là trêu anh một tí, ai ngờ tay nghề anh cao quá, thế là cậu bị trêu lại. "Tôi dạy hư anh ấy sao?"

Không được nghĩ nữa, sặc máu chết mất thôi!

............

- Phòng Chủ tịch -

Ngô Thanh Phong vẫn ngồi im lặng, sắc mặt lạnh.

"Sao nào, con thấy sao?"

Người đàn ông ngồi đối diện, Ngô Tử Nghịch, lời nói phát ra lãnh đạm vô cùng.

"Ông bảo tôi nên làm thế nào? Ở đây vẫn còn thú vui, tôi chưa muốn rời đi sớm như vậy."

"Con mau xem xét. Cuối năm hoàn thành hồ sơ, ra nước ngoài."

Hắn ta nheo mày, ông bố khó đoán của hắn định cho hắn đi học tiếp sao?

"Quyết định là ở tôi. Đi đây."

Nói rồi, hắn đẩy cửa rời đi.

.........

"Cộc cộc."

Đình Mạn đang chuẩn bị nấu cơm, nghe thấy tiếng gõ cửa thì vội chạy ra.

"A, Thanh Phong, cậu..."

Chưa kịp dứt lời, anh đã thấy tình trạng của Thanh Phong tệ vô cùng.

"Xin lỗi đã làm phiền, nhưng cậu ấy có vấn đề với chứng trầm cảm. Mong cậu chăm sóc và nói chuyện với cậu ta nhiều hơn."

Nhân viên y tế nói xong liền giao Thanh Phong cho anh, sau đó nhanh rời đi.

"Thanh Phong, cậu ổn chứ?"

Đình Mạn thật sự lo lắng, nhìn hắn ta như vậy, chắc là do gặp chuyện buồn gần đây.

"Mau, tớ đưa cậu đi nghỉ ngơi."

Đình Mạn dìu hắn về giường của anh, vì sợ hắn không đủ sức để leo lên trên, nhanh chóng xếp gối và chăn cho hắn.

"Tớ xin lỗi..."

Thanh Phong nói khẽ nhưng đủ để anh nghe thấy.

Đình Mạn nhẹ vuốt tóc hắn rồi mỉm cười đứng lên.

Duy, chỉ có người chùm trăn kín mít cảm thấy tức giận vô cùng, lại không thể đấm vỡ mặt tên khốn kia nên càng bực hơn.

Cậu biết, dù anh không dễ tin người nhưng lại có lòng, thấy người gặp nạn không thể không giúp.

Vậy mà tên khốn đó lại dám giở trò như thế. Cậu chỉ hận không thể đem dao ra vạch mặt hắn, nhưng chắc chắn anh sẽ ngang nhiên bảo vệ cho hắn.

Hừ, đúng thật là!

..........

Một tuần sau khi nghỉ dưỡng ở nhà, toàn bộ sinh viên được triệu hồi đến hội trường để thông báo về lịch trình sắp tới.

"Sắp tới, trường chúng ta sẽ có Lễ hội Mùa Xuân và Đại hội Thể thao Mùa Xuân. Về lễ hội, các em cứ thỏa thích đăng kí các tiết mục dự thi, mỗi lớp tối đa 2 màn trình diễn. Về Đại hội Thể thao, chúng ta có tất cả 2 môn được phép dự thi, bóng đá, bóng rổ và chạy tiếp sức. Các em năm nhất từ lớp A1 đến A3 là một đội, A4 đến A6 là một đội. Năm hai và năm cuối cũng thế nhé. Các em có 1 tháng để luyện tập vì thi cử đã xong hết cả rồi. Thế, các em về lớp bàn với thầy cô phụ trách và các bạn nha."

..........

Hai bạn học và một học bạn rời khỏi phòng hội trường, hít thở bầu không khí trong lành của những ngày kề xuân.

Từ lần Thanh Phong trở về với "khuyến cáo" có vấn đề với bệnh trầm cảm, Đình Mạn chỉ toàn quan tâm tới hắn thôi.

"Đình Mạn, cậu có định đăng kí tiết mục nào không?"

Cả lớp nhao nhao vì lễ hội, tất nhiên cả Thanh Phong cũng thế.\

"Tớ không biết nữa... Mày thì sao, Tuệ Nghi?"

"Chắc là, em đi theo tiếng gọi bóng rổ thôi."

Bên ngoài, cậu luôn tỏ vẻ không quan tâm đến mấy chuyện thi thố như thế này, nhưng thật ra trong lòng lại có chút hiếu kì.

"Cậu có thi gì không Thanh Phong?"

"Không đâu."

Hắn nhìn Đình Mạn, nở một nụ cười nhẹ nhàng.

Tuệ Nghi chán ghét cái cảnh bị cho ra rìa từ hôm nảo hôm nao cho đến giờ, tâm trạng cũng chẳng được vui vẻ.

"Em về phòng trước đây."

Nói rồi, cậu kéo mũ trùm đầu, một mạch đi thẳng ra khỏi lớp.

"Cậu có muốn đi dạo một chút không?"

"Ừ."

Có vẻ, hắn ta cười hơi nhiều thì phải.

..........

Tiết trời se se lạnh, những ngày kề xuân quả thật rất rộn ràng. Dù ở đây không có tuyết, lá cũng chẳng vàng đượm như trong phim, nhưng khung cảnh thì không chê vào đâu được.

Đình Mạn cùng Thanh Phong đi dạo một vòng trường, cười nói rất vui vẻ.

"Tâm trạng cậu trông có vẻ tốt hơn nhiều rồi đấy. Cô y tá hôm bữa dọa chết tớ rồi."

Anh mỉm cười, lộ ra cả hàm răng trắng. Hai bầu má phúng phính cũng được đẩy lên cao.

"Nhờ cậu hết đó. Cảm ơn cậu nhé!"

Đột nhiên, hắn ôm chầm lấy anh, khóe môi nhếch lên một nửa.

Đình Mạn cũng không lấy làm lạ trước những hành động của hắn. Dù sao thì anh cũng quen rồi.

"À, tớ nghe hôm nay canteen có bán há cảo. Đi ăn với tớ đi, sẵn tiện mua cho Tuệ Nghi luôn. Em nó thích há cảo lắm."

Anh nhanh chóng kéo hắn đi về phía sau trường, nơi nhà ăn đang tràn ngập  sinh viên với tiếng nói cười rôm rả.

Hắn ta trong lòng lại vô cùng khó chịu. Anh suốt ngày cứ nghĩ đến cậu ta.

Mỗi lần đi ăn đều thế cả. Anh thấy trà sữa liền mua 1 ly cho cậu, thấy bánh kẹp nướng liền mua 1 cái cho cậu. Đặc biệt, há cảo thì phải mua tận 2 hộp. Hứ, sao anh không đem cả tiệm người ta về phòng luôn đi.

Đình Mạn vô tư vô lo, chẳng nghĩ ngợi gì liền mau đi xếp hàng, kẻo lại hết há cảo thì khổ đời tôi.

5 phút sau, trên tay anh cầm ra 4 hộp.

" Sao... cậu mua tận 4 hộp?"

"Thì tớ 1, cậu 1, Tuệ Nghi 2. Là bốn đó. Mau về phòng ăn thôi!"

Đình Mạn lon ton chạy về kí túc xá, phút chốc bên bẵng cả Thanh Phong.

..........

"Tuệ Nghi! Tao mua há cảo nè!"

"Tôi không ăn. Anh đi mà ăn một mình đi."

Đình Mạn ngơ ngác, mọi lần cậu đều giựt lấy 1 túi, đem cả 2 hộp ra ngồi ăn. Thế sao hôm nay lại từ chối chứ?

"Ặc, tao mua tận bốn hộp đấy. Mày không ăn thì tao với Phong ăn hết đấy nhá!''

Đúng là không thể tin được! Tuệ Nghi không trả lời, sắc mặt tối sầm liền trèo lên giường, đắp chăn qua khỏi đầu nằm từ sáng tới tối.

Hai cậu kia lấy 2 hộp há cảo, nhanh chóng xử hết, chỉ còn mỗi vỏ bọc nằm chỏng chơ đến tội nghiệp.

Đình Mạn nhà ta vẫn còn tốt bụng chán, đặt 2 hộp lên bàn bếp, đính thêm tờ giấy note, " Mày không nhịn được lâu đâu =)) ."

"No quá đi mất!"

Hắn ta ăn xong liền nằm dài ra thở, anh thì dọn dẹp rồi lại xách dép ra thư viện.

"Cậu đi đọc sách à?"

"Ừ. Cậu muốn đi không?"

"Đi chứ."

Nói rồi, hai cậu thanh niên kéo nhau ra thư viện đọc sách, chăm chú đến tận chiều tối.

.........

 Đã 10 giờ rồi, cả Đình Mạn và Thanh Phong mới từ thư viện trở về phòng.

Hai cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi cũng trèo lên giường ngủ.

Duy, chỉ có bạn học giường bên chẳng thể nhắm mắt nổi, cả người nóng bừng lên.

Hai hộp há cảo đã ngừng bốc hơi nóng tự bao giờ.


  
  




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro