C13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Kể từ ngày Ngô Thanh Phong gia nhập vào kí túc xá của hai bạn học, dường như mọi chuyện đều bị đảo lộn hết cả lên.

   Vương Tuệ Nghi bị Hứa Đình Mạn cho ra rìa, ngày ngày chỉ nói chuyện, ăn uống hay làm bài tập với Thanh Phong mà thôi.

   Chuyện là, giường của Thanh Phong được xếp ngay trên chỗ Đình Mạn nằm. Thế là cả hai đều như "ý tưởng lớn gặp nhau". Có hôm, Thanh Phong còn leo xuống ngủ chung với Đình Mạn nữa.

   Vương Tuệ Nghi dù ở chung kí túc xá với Đình Mạn chưa gần nửa năm, nhưng cậu vẫn là người hiểu anh ấy hơn tên khốn kia mà!

   Đình Mạn rất không thích bị ai quấy rầy giấc ngủ, tất nhiên chỉ thích nằm một mình cho yên tĩnh. Vậy mà Thanh Phong vẫn có thể nằm chung với Đình Mạn một cách thoải mái đến thế!

   Tức chết mất thôi!

   Nhưng đặc biệt, dạo này Hứa Đình Mạn lại chăm chỉ tìm hiểu về tình yêu, thông qua một gã lăng nhăng như Vương Tuệ Nghi. Nhiều khi, cậu tưởng anh ta thích mình, thế mà lại là cậu tự ngộ nhận.

   Nhất định phải trả thù!

...........

   Tối hôm đó.

   Vẫn như thường lệ, Hứa Đình Mạn sẽ cùng Ngô Thanh Phong đọc sách, sau đó sẽ đi dạo hoặc làm mấy việc linh tinh rồi đi ngủ.

   Đình Mạn vừa trở về phòng, Tuệ Nghi liền ôm bụng chạy vào nhà tắm, nôn thốc nôn tháo.

   Anh bảo Thanh Phong cứ đi dạo trước rồi vội vã chạy vào xem Tuệ Nghi.

   "Nghi, mày sao vậy? Sao mặt mày xanh quá? Người mày nóng hổi à, Nghi."

   "Anh còn biết tôi tên Nghi sao?"

   Mạn Mạn ngẩn người trước câu hỏi của cậu. Anh thật sự không hiểu.

   "Mày đừng nói xàm nữa."

   "Rốt cuộc, anh... cũng quan tâm tới... tôi."

   Nói rồi, Tuệ Nghi ngất lịm đi trong vòng tay của Mạn Mạn.

"Nè, nè."

   Mạn Mạn lay cậu dậy, nhưng sao cậu cứ hoài nhắm mắt như thế?

   Mạn Mạn liền gọi một chiếc taxi, cõng Tuệ Nghi lên trên lưng mình rồi chạy một mạch ra ngoài cổng trường.

   Giờ đã khuya rồi, phòng y tế của trường cũng đóng cửa, thế nên Đình Mạn đành phải đưa Tuệ Nghi đến bệnh viện.

.............

   "Bác sĩ, bạn tôi vừa ngất đi cách đây 15 phút. Mau mau kiểm... kiểm tra đi. Mau lên!"

   Tới nơi, Mạn Mạn liền kéo một tay bác sĩ ngay sảnh, nói một hơi rồi cõng Mạn Mạn chạy theo.

   Cậu nằm trên chiếc giường bệnh màu trắng, trắng như tuyết. Cả thân người cậu không khác gì một cây bông súp lơ vì xanh quá! Đình Mạn nhìn mà chỉ muốn lay cậu dạy rồi tra hỏi tội tình.

   Đình Mạn đứng sang một bên nhìn vị bác sĩ có tuổi tất bật kiểm tra cơ thể cho cậu. Tuệ Nghi bị bác sĩ lấy máu, anh nhìn cậu, bên ngoài thì có vẻ đau nhưng trong đầu thầm rủa, "Đáng đời!".

   Sau một loạt các xét nghiệm, bác sĩ kết luận rằng Tuệ Nghị bị suy nhược cơ thể và thiếu máu nhẹ, bảo Đình Mạn phải chăm sóc cậu cẩn thận hơn.

Vị bác sĩ nhìn đi nhìn lại Tuệ Nghi, rốt cuộc "à" lên một tiếng rồi bảo y tá chuyển cậu lên phòng VIP nằm.

"Dạ thôi, để cậu ấy nằm ở đây là được rồi, không phải phiền bác sĩ đâu ạ!"

Đình Mạn nghe tin thì có phần hơi ngạc nhiên, đành can ngăn lại vì sợ... tốn tiền viện phí.

"Cậu ấy là bệnh nhân đặc biệt của chúng tôi. Việc tiếp đãi cậu ấy thật tốt cũng không phải là chuyện thừa đâu!"

Nói rồi, vị bác sĩ cười nhẹ rồi dặn dò anh vài điều cần lưu ý, sau đó liền rời đi.

   Đình Mạn thở dài một hơi, cũng may là Tuệ Nghi không có vấn đề gì quá nghiêm trọng.

   Sau khi hoàn tất thủ tục nhập viện, anh lần mò theo lối đi của hành lang để đến phòng cậu.

   Đứng nhìn cậu hồi lâu, Đình Mạn lại càng thấy đau lòng.

   Tuệ Nghi, sao hôm nay, em lại gầy như thế?

   Tuệ Nghi, sao hôm nay, em lại xanh xao đến vậy?

   Đình Mạn ngồi thụp xuống bên cạnh cậu. Tuệ Nghi ngủ rồi, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi. Gương mặt lại chẳng có chút sức sống của một Tuệ Nghi mà anh biết.

   Anh nhẹ nhàng vuốt đôi gò má ngày một gầy đi, lại xoa xoa đầu tóc cậu

   " Có phải, toàn bộ đều là lỗi của anh không?"

   " ... "

   "Tuệ Nghi, anh xin lỗi."

   " ... "

   "Tuệ Nghi, lúc em chửi lộn với anh, chính là khoảnh khắc anh thích nhất. Chứ không phải bây giờ, Nghi Nghi lại chẳng thèm nhìn mặt anh."

   Nói xong câu đó, Đình Mạn tự mình bật cười với chính mình. Không lẽ, tôi thích em rồi sao?

   "Tuệ Nghi, tôi, à không, anh thích em rồi sao?"

   "... "

   "Tuệ Nghi, mau mau tỉnh dậy để còn theo đuổi anh nữa. Em đã nói rồi mà Tuệ Nghi!"

   " ... "

   Đình Mạn khẽ mỉm cười, anh không muốn làm Tuệ Nghi tỉnh giấc. Anh gối đầu lên giường, vẫn nắm chặt lấy tay Tuệ Nghi, nhắm mắt lại rồi dần chìm vào giấc ngủ

   ..........

   Đình Mạn nhíu mắt lại vì ánh sáng mặt trời chói quá. Đã sang một ngày mới rồi!

   Anh ngẩng đầu lên nhìn, cậu vẫn ngủ ngon lành như vậy.

   Đình Mạn viết viết gì đó rồi dán lên trán Tuệ Nghi, sau đó đi ra khỏi phòng về kí túc xá.

   ..........

   "Cậu về rồi à?"

   Thanh Phong chợt tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng động ở khu bếp.

   "Tớ làm cậu thức giấc?"

   "À không. Không có gì."

   Mạn Mạn chẳng thèm ngẩng đầu lên, chỉ cắm cúi với đồ ăn.

   "Tớ ra ngoài đây. Có đồ ăn ở bàn bếp nhé."

   Nói rồi, Mạn Mạn xách cặp lồng chạy ra ngoài, để lại Thanh Phong không tí cảm xúc.

   "Đồ ăn cái mẹ gì chứ =)) !"

   Hắn cười, chua chát.

   ...........

   Tuệ Nghi tỉnh dậy, cũng vì ánh mặt trời.

   Thấy trên mặt mình có gì đó, cậu bóc xuống xem.

   "Em dậy thì cứ nằm đó. Anh về nấu đồ ăn rồi quay lại liền đấy. Ngoan."

   Tuệ Nghi bật cười trước lời nhắn mà ai cũng biết là từ ai đó.

   Kế hoạch của cậu thành công mĩ mãn.

   Nghe tiếng mở cửa, Tuệ Nghi liền kéo chăn trùm qua đầu mình.

   "Đừng giả vờ nữa, dậy rồi thì đừng cố tỏ vẻ mình đang yên giấc."

   Tuệ Nghi ngạc nhiên. Sao hôm nay ổng lạ quá vậy?

   Cậu liền ngồi bật dậy, tựa lưng vào tường, đôi mắt vẫn dừng lại ở khuôn mặt của Đình Mạn.

   "Trả lời tao, tại sao mấy ngày nay không ăn?"

   Cậu không trả lời, là không dám trả lời. Nhìn anh bây giờ trông đáng sợ vô cùng. Hình như, Đình Mạn giận thật rồi.

   "Em.."

Lần đầu tiên, cậu cảm thấy mình bị cứng họng trước anh, sở dĩ là chẳng thốt ra được từ nào cho hoàn chỉnh.

   "Tao không thích chăm sóc người bệnh."

Nói vậy thôi, anh cầm cặp lồng đặt lên bàn, vừa mở nắp ra là khói bốc lên nghi ngút, mùi đồ ăn thơm ơi là thơm lan tỏa khắp phòng.

Tuệ Nghi nhìn thấy cũng phải nuốt nước miếng cái ực, ánh mắt nhìn hộp đồ ăn mà không thèm di dời.

"Tao sẽ cho mày ăn nếu mày nói, tại sao bấy lâu nay không chịu ăn cho đầy đủ?"

"Thì... em chỉ định bệnh một tẹo thôi, chỉ có một tẹo thôi nhá!", cậu ngập ngừng một lúc, "Ai biểu anh suốt ngày cứ Thanh Phong Thanh Phong..."

Giọng nói của cậu càng về sau càng nhỏ dần, nhưng căn phòng im ắng đến nỗi nhịp tim cũng có thể cảm nhận được, vậy thì Đình Mạn không thể không nghe thấy.

Một lúc lâu sau, hai người chẳng ai nói với ai câu nào nữa.

Đột nhiên, anh đứng lên rồi vòng tay ôm lấy cậu.

"Đừng làm như vậy nữa, tao không muốn hôn một bộ xương người."

Giọng nói trầm ấm của anh khiến cậu thẫn thờ ra vài giây, cuối cùng lại mỉm cười gật đầu.

"Ăn đi, tao không cho hành vào đâu!"

Đình Mạn dâng tận mặt, thì tất nhiên cậu sẽ không nỡ lòng mà chối từ rồi!

 "Anh nấu là nhất!"

Tuệ Nghi giơ ngón cái của mình lên, cười một nụ cười tỏa nắng nhưng chưa đủ để át lại ánh mặt trời =).

Vài phút sau, Tuệ Nghi đã bộc lộ bản tính thật của mình. Hộp cháo chỉ cần 10 phút đã bay mất tiêu.

   Và rồi,...

   "Tại sao anh cứ quan tâm thằng điên kia vậy?"

   "Tại sao anh không lo cho tôi?"

   "Tại sao anh cho thằng điên kia ngủ chung giường?"

   "Tại sao anh không cưới nó luôn đi?"

   "Tại sao anh không đi theo nó đi?"
  
   ...

   Vô vàn câu hỏi tại sao, vì sao, tại vì sao, vân vân và mây mây nối tiếp nhau. Bao nhiêu lời lảm nhảm của cậu đều lọt hết vào tai anh.

   "Tại sao..."

   Đình Mạn cắt đứt câu nói của Tuệ Nghi, đặt lên môi cậu một nụ hôn.

   Chiếc lưỡi tinh nghịch của Đình Mạn đang càn quét cả khuông miệng nhỏ bé. Tuệ Nghi để anh muốn làm gì thì làm, chỉ nằm nhắm mắt hưởng thụ.

   Đình Mạn tham lam chiếm toàn bộ dịch vị ngọt ngào ấy. Anh mút lấy đôi môi mềm mại của cậu, Tuệ Nghi khẽ kêu lên vài tiếng.

   Đến lúc cả hai đều hết hơi, Đình Mạn mới quyến luyến rời đôi môi ấy đi.

   Tuệ Nghi không biết nói gì, lần đầu tiên cảm thấy ngượng ngùng trước mặt anh đến vậy. Cậu chỉ cúi đầu xuống, hai má ửng đỏ.

   Đình Mạn thương vô cùng, anh dịu dàng đặt lên trán cậu một nụ hôn nữa rồi đỡ Tuệ Nghi nằm xuống.

   "Ngoan, nghỉ ngơi đi. Truyền hết túi nước biển này nữa thôi là mày được xuất viện rồi. À, hôm nay tao "ở trên " nhé!"

   Tuệ Nghi ném cho Đình Mạn ánh mắt hình viên đạn, dạ vâng một tiếng rồi khép đôi mắt lại.

   Cùng lúc đó, chuông điện thoại của Đình Mạn vang lên.

   "Đình Mạn xin nghe."

   "À, tôi đây, Thanh Phong. Nhà trường báo là đã có phòng cho tôi nên tôi chuyển nhà đây. Cảm ơn cậu mấy tuần qua. Tạm biệt."

   Đình Mạn chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy một tràng tiếng tút dài.

   "Sao cậu ấy nói chuyện nghe lạ quá vậy?"

   ..........

   "Tôi trả lại không gian riêng tư cho hai người."

   Sau khi cúp máy, Thanh Phong vẫn kề chiếc điện thoại bên tai, nói một câu rồi thở dài.

   "Thà tôi đi kiếm mỹ nhân chơi đú còn hơn là tốn thời gian với cậu. Lãng phí! Dù sao, sau này vẫn còn dịp."

-------------

Thế là hồng từ đó về sau =)) không, không đời nào hihi :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro