C14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuệ Nghi sau khi từ bệnh viện về đến kí túc xá liền chạy ra sân bóng rổ. Cậu bỏ lỡ bao nhiêu buổi tập luyện rồi cũng chẳng biết nữa.

Ngày thi đấu cũng sắp đến, Đại hội Mùa Xuân cũng sắp diễn ra, ai ai cũng tất bật chuẩn bị những màn trình diễn hay nhất.

Đình Mạn cũng thế. Thật ra, anh có đăng kí một tiết mục, là đơn ca. Từ nhỏ, Đình Mạn đã luôn miệng nghêu ngao các ca khúc trong chương trình quảng cáo hay những màn trình diễn ấn tượng từ giới nghệ sĩ. Dì An ngày ngày đều khen hay, bảo anh có tương lai làm ca sĩ. Đình Mạn lúc đó chỉ biết cười chứ chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.

Đình Mạn bây giờ, người cứ như mất hồn, vặn óc suy nghĩ nên chọn bài nào đây.

"Ặc ặc, đau đầu quá đi mất!"

"Nhớ em nên đau đầu à?"

Tuệ Nghi vừa từ sân bóng về, mồ hôi nhễ nhại, ướt hết cả áo.

"Xí. Mau đi tắm, mày ở dơ vừa thôi!"

Anh vờ lấy tay bịt mũi, môi trề ra khiến ai kia cứ tưởng anh đang dụ dỗ mình.

"Anh chưa tắm đúng không?"

Đình Mạn gật đầu một cách thản nhiên. Nhìn đồng hồ điểm 8 giờ tối, thôi thì chốc nữa tắm vẫn chưa sao, nhưng...

Cậu đóng chốt cửa phòng rồi bế xốc anh trên tay, từ tốn đi về phía nhà tắm.

"Bỏ tao xuống, mày định dê tao à?"

"Chẳng phải anh vừa thừa nhận anh ở dơ còn hơn em sao? Em chỉ muốn giúp anh " sạch sẽ " hơn thôi mà!"

Nói rồi, cậu thả anh vào bồn tắm, nhanh chóng cởi sạch đồ và ngồi chễm chệ sau lưng anh.

Tuệ Nghi vòng hai chân qua eo Đình Mạn đề phòng anh chạy trốn, giúp anh cởi đồ rồi tự đi lấy xà phòng, gội đầu cho anh.

"Đình Mạn, hát em nghe đi."

"Tao hát dở lắm!"

"Thì cứ hát đi! Anh hát chắc chắn phải hay rồi!"

Chẳng biết cậu có ý đồ gì, tự dưng hôm nay lại bảo anh hát cho cậu nghe.

"Ờ..."

Đình Mạn nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng lại sực nhớ ra một bài mà anh thích vô cùng.

"Nì wèn wo ai ni you duo shen,

Anh hỏi em yêu anh có sâu đậm không,

Wo ai ni you ji fen?

Em yêu anh bao nhiêu phần?

Wo de qing ye zhen,

Tình cảm của em là thật,

Wo de ai ye zhen,

Tình yêu em dành cho anh cũng là thật,

Yue ling dai biao wo de xin.

Ánh trăng đã nói hộ lòng em."

Giọng của Đình Mạn vừa trong vừa ấm, Tuệ Nghi trong lòng cảm thấy yên bình đến lạ lì. Anh chẳng phải đứng trên sân khấu to lớn, bất quá là ngồi trong bồn tắm nghêu ngao hát, nhưng bấy nhiêu đó đã đủ xua tan bao nhiêu mệt mỏi của ngày rồi.

"Tao... tao chỉ thuộc đến đó thôi!"

Đình Mạn vừa dứt lời, tự cảm thấy xấu hổ quá đi mất nên liền lấy tay ôm mặt. Thế này thì làm sao mà lên sân khấu đây?

Đột nhiên, Tuệ Nghi ôm chầm lấy anh, vòng tay qua cổ rồi thơm anh một cái chụt lên má.

"Anh biết là anh hát hay lắm không?"

Cậu tựa cằm lên bờ vai rộng, vùi sâu đầu vào cổ anh mà nhắm mắt lại, nghĩ ngợi về những câu hát.

Đình Mạn chẳng biết nói gì. Thôi thì để "Ánh trăng nói hộ lòng tôi".

..........

"Đình Mạn."

Tuệ Nghi đang liên tay xoa tóc anh cho mau khô, con người này, dù bề ngoài ngông cuồng đến tức điên lên nhưng lại khiến cho người ta muốn chăm sóc.

"Hả?"

Thừa cơ lúc Đình Mạn không để ý, cậu liền ngậm lấy đôi môi kẹo đường đó, cắn cắn mút mút.

"Ưm..."

Anh không phảng kháng, chỉ nhắm mắt để cậu tha hồ rong chơi trong khuông miệng bé nhỏ.

Hai đầu lưỡi chạm vào nhau rồi dịu dàng quấn lấy, cậu tham lam hút hết mật ngọt của anh, chỉ muốn dành nó cho riêng mình.

Tuệ Nghi cắn nhẹ vào cánh đào mềm mại rồi mút khiến nó sưng đỏ lên.

Tận lúc sau, cậu mới luyến tiếc rời đi, kéo sợi chỉ bạc từ môi anh sang môi cậu.

"Mày nói xem, có phải mày đã thích tao rồi không?"

Đình Mạn ngẩng đầu lên nhìn cậu, chu chu cái mỏ ra.

"Bản thân em còn chưa thích, anh không có cửa."

Cậu nhéo mũi anh rồi bế anh từ giường mình sang giường bên, nhẹ nhàng để anh xuống rồi đặt một nụ hôn lên trán.

"Ngủ ngon, tiểu quỷ."

Anh chỉ cười, rồi đưa mình vào giấc ngủ êm đềm, như bầu trời đêm hôm nay vậy.

Cậu ngắm nhìn anh hồi lâu mới chịu nhắm mắt lại. Hình ảnh cậu thấy cuối cùng trước khi đi ngủ, là dáng vẻ yên giấc của Đình Mạn.

Ngủ thôi!

..........

1 tháng trôi qua nhanh như gõ vài ba con chữ. Mới đó mà Đại hội Mùa Xuân sắp bắt đầu rồi.

Đình Mạn cùng Tuệ Nghi đến hội trường sớm nên chọn được chỗ ngồi có hướng thẳng lên sân khấu. Không lâu sau đó, toàn bộ sinh viên của trường cũng tụ họp về đây.

"Chào mừng các bạn đến với Đại hội Mùa Xuân năm nay. Mình là Lương Đại Nhân, đảm nhiệm phần MC ngày hôm nay. Còn bây giờ, các bạn hãy dành cho chúng ta một tràng pháo tay thật lớn vì sự cố gắng không ngừng và thành quả tốt đẹp vừa qua. Chương trình xin được phép bắt đầu."

Chủ tịch Hội học sinh vừa dứt lời, cả hội trường vỗ tay nồng nhiệt, tiếng reo hò khắp nơi.

"Chắc hẳn các bạn đã đợi lâu rồi đúng không? Còn chờ gì nữa, chúng ta hãy cùng bước đến với các tiết mục dự thi được chuẩn bị hết sức kĩ lưỡng nào!"

Đình Mạn biểu diễn cuối cùng, vì thế mà anh có thêm thời gian ổn định tinh thần.

Tuyệt nhiên, Tuệ Nghi không hề biết chuyện này.

Các vở kịch của cả 3 khối đã kết thúc rồi. Bây giờ mới là phần múa hát.

Đình Mạn bảo Tuệ Nghi mình đi vệ sinh, sau đó lại lẻn ra hậu trường chuẩn bị. Anh đứng nhìn các tiết mục của từng lớp mà lòng cứ run run.

"Run cái mẹ gì hả? Đường đường chính chính là đại trượng phu, không được sợ, hắc hắc."

Đình Mạn liên tục động viên bản thân, nói trắng ra là tinh thần tự luyến được đẩy lên cao. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên anh đứng trên sân khấu nên không tránh khỏi sự lo lắng.

"Cố lên Mạn Mạn."

Một nữ sinh lớp kế nhìn anh mỉm cười, Đình Mạn cũng chỉ cười lại chứ chẳng nói gì cả.

"Cuối cùng là tiết mục từ lớp A1 năm nhất. Xin mời mọi người cùng thưởng thức."

Đình Mạn hơi giật mình khi nghe thấy tên lớp được nêu lên, tay nhận lấy micro rồi hít một hơi thật sâu.

Bước lên sân khấu với thần thái hết sức phong độ, cộng với vẻ đẹp ấm áp của mình, Đình Mạn "gián tiếp" chiếm đoạt trái tim của các bạn nữ, trong đó bao gồm cả "bạn nữ" Vương Tuệ Nghi.

Anh gập người cúi chào khán giả, nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi từ tốn ngồi lên chiếc ghế cao được đặt giữa sân khấu.

Tiếng nhạc bắt đầu vang lên, Đình Mạn đung đưa theo giai điệu êm đềm, dáng vẻ hết sức bình thản.

" Bên em bên em anh say trong hạnh phúc.

   Đôi môi em anh ngỡ cánh đào.

   Bên em bên em anh nghe trong lòng hát.

   Những giai điệu tình yêu.

   Ta đi bên nhau đón xuân đang về tới.

   Hồn hòa vào cùng với đất trời.

   Xin nâng ly lên chúc nhau thêm hạnh phúc.

   Cuộc đời mãi thắm tươi. "

Tuệ Nghi ở bên dưới ngồi im lặng nghe người ta hát, không quên ngắm nhìn đến nỗi không thèm chớp mắt. Ban đầu cậu hơi ngạc nhiên khi thấy anh bước ra sân khấu, vài giây sau đó liền trỗi lên một cảm giác tự hào.

Cậu từ đó nhận ra, mình rất thích nghe anh hát. Bây giờ, Đình Mạn còn đang ở trên sân khấu nữa, âm thanh nghe còn đã tai hơn. Sau này phải bắt anh hát ru ta ngủ mới được!

Phần biểu diễn của Đình Mạn kết thúc, cả hội trường liền nhao nhao lên vỗ tay tán thưởng. Bản thân anh cũng không ngờ rằng mọi người ủng hộ đến thế.

Đình Mạn cúi đầu chào khán giả một lần nữa rồi nhanh chóng lui về phía sau hậu trường, đi về phía chỗ ngồi của mình.

Tuệ Nghi thấy anh vừa đặt mông xuống liền quay sang ôm chầm lấy anh, mặc cho mọi người xung quanh nhìn thấy.

"Làm tốt lắm! Nhưng mà sao anh lại không nói cho em biết?"

"Tao muốn cho mày một bất ngờ. Bài hát đó, tao tặng mày."

Đình Mạn nhìn vào mắt cậu, nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại đốn tim cậu mất rồi.

"Cảm ơn anh."

Nói rồi, hai người bọn họ cùng hướng mắt về sân khấu để tiếp tục theo dõi chương trình.

"Chà, các tiết mục đều đã hoàn thành xuất sắc phần dự thi của mình. Xin các bạn hãy vỗ tay để tán dương sự cố gắng của các bạn ấy nào!"

Sau tiếng nói của Chủ tịch Hội học sinh, cả hội trường đồng loạt vỗ tay reo hò một cách kịch liệt và náo nhiệt.

"Chúng ta hãy cùng tham gia một vài trò chơi trước khi đến với phần công bố kết quả nha!"

Mọi người ai ai cũng đều hứng khởi hưởng ứng phần giải trí vui vẻ. Dù lạ hay quen, tất cả đều hòa làm một, hướng về mùa xuân đang sắp đến.

"Các bạn thật là nồng nhiệt nha. Bây giờ, có ai mong chờ kết quả từ ban giám khảo không ta?"

Cả hội trường đều im lặng đến nghẹt thở, chờ đợi từng giây từng phút, chỉ mong nghe thấy tên lớp hay tên mình.

Đình Mạn cũng thế. Anh hồi hộp, tim đập loạn hết cả lên. Thấy vậy, Tuệ Nghi liền nắm chặt lấy anh, "Bình tĩnh nào!".

"Đầu tiên sẽ là kết quả phần thi kịch nói."

Nghe đến tên lớp mình, ai ai cũng vui vẻ nhảy lên, hò hét cổ vũ. Có vẻ, đây là phần náo nhiệt nhất trong lễ hội hôm nay.

"Bây giờ sẽ là kết quả phần thi văn nghệ. Giải nhất sẽ thuộc về ai đây? Xin chúc mừng, bạn Dương Khôi đến từ lớp A6 năm ba."

Không phải tên mình, Đình Mạn có chút hụt hẫng. Dù là lần đầu cậu thử sức, nhưng có ai lại không thích được giải nhất đâu chứ!

"Giải nhì thuộc về bạn Hứa Đình Mạn, lớp A1 năm nhất!"

Tai Mạn Mạn như ù đi, có thật là cậu không?

"Đình Mạn của em giỏi quá đi! Giỏi quá đi! Mau mau lên sân khấu nhận thưởng kìa!"

Tuệ Nghi ôm chầm lấy Đình Mạn khi nghe thấy tên anh, cậu liên hồi xoa xoa mái tóc mềm mượt đó.

Đình Mạn cuối cùng cũng lấy lại được hồn phách, liền bước nhanh lên sân khấu để mọi người không phải chờ.

Cuối cùng, Đình Mạn ta đây cũng được giải rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro