C15 (🔥)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lại đây cho em ôm cái nào!"

Đình Mạn hai tay, một bên là kỉ niệm chương, một bên cầm giấy khen đi về phía Tuệ Nghi.

Cậu dang tay ra đón lấy anh, ôm chặt Đình Mạn trong vòng tay của mình. Hạnh phúc quá đi mất!

"Mày không đi tập sao? Chẳng phải ngày mai là vòng loại đầu rồi?"

"Có chứ. Bây giờ em đi nè!"

"Thế tao về phòng trước nhé!"

Nói rồi, Đình Mạn ôm quà đi về khu kí túc xá, Tuệ Nghi thì lật đật chạy sang sân bóng.

..........

Đình Mạn cất đồ xong cũng chỉ mới 15 phút trôi qua. Tuệ Nghi luyện bóng rổ đến 2 tiếng lận, làm gì bây giờ?

Anh nghĩ ngợi một lúc, quyết định mua hai chai nước rồi đi đến sân bóng rổ ngồi xem.

Ặc, đây là lần đầu tiên anh bước vào đây đó nha! Quả thật, sân bóng rổ lớn kinh khủng, dù gì thì cũng xây trong nhà mà!

Đình Mạn nhìn ngắm xung quanh, đi lên hàng ghế khán giả, chăm chú xem Tuệ Nghi tập luyện.

Dáng vẻ cậu vô cùng nghiêm túc. Cả người ướt đẫm mồ hôi, từng giọt chạy dài theo đường nét góc cạnh trên khuôn mặt, hay cả cánh tay săn chắc. Dù mệt mỏi nhưng cậu không một giây phút lo ra. Dường như, không ai đánh bại được Tuệ Nghi rồi.

Nói gì thì nói, cậu cũng đã từng trong đội tuyển lớn của trường cấp ba khi ở bên Mỹ. Tuệ Nghi còn được phong làm "soái ca úp rổ" nữa cơ đấy! Vì thế mà kinh nghiệm "chinh chiến" đều nhiều hơn các thành viên khác, chắc chắn sẽ làm nên chuyện.

Sau 2 tiếng "luyện công thần chưởng", Tuệ Nghi mệt rã hết cả người ra, chỉ muốn nhanh chóng bay về phòng.

"Tuệ Nghi!"

Cậu quay lại theo quán tính thì thấy Đình Mạn đang đi về phía mình, cậu liền ngạc nhiên.

"Ơ, sao anh lại ở đây?"

"Tao thích thì tao tới thôi!"

Nói xong, anh liền đưa cậu cả hai chai nước rồi ung dung đi trước.

"Chà chà, hôm nay Đình Mạn mua nước cho em luôn nha. Ghê thiệt! Có phải, anh có ý đồ gì đúng không?"

"Tao mà thèm giở trò với mày, phí thời gian."

Anh bĩu môi, lè lưỡi trêu cậu rồi chạy như bay về phòng.

"Ặc, chờ em với!"

...........

Hôm nay Đình Mạn lười lắm, cơm tối còn chẳng thèm nấu, chỉ đứng dậy đi pha 2 ly mỳ mà thôi.

"Mày ăn lẹ đi còn đi tắm. Người mày hôi chết đi được."

"Anh cũng ăn nhanh đê."

Thế là cả hai bạn học không thèm nói thêm câu nào nữa, chỉ chắm chú ăn mỳ để lấp đầy cái bụng rỗng kia thôi.

"No no no."

Tuệ Nghi đứng dậy đi vứt 2 ly mỳ rỗng, trong đầu không ngừng tính kế.

Cậu lén khóa chốt cửa phòng. Thế này thì chẳng ai dám phá đám kế hoạch dụ dỗ của cậu rồi.

Hiện tại, Đình Mạn đang chuẩn bị đồ đi tắm. Cả người chỉ còn đúng mỗi cái quần bò bên ngoài và quấn chip bên trong. Không nhọc công anh siêng năng tập thể dục, cơ bụng đã có rồi nha, càng khiến cơ thể Đình Mạn tăng thêm vẻ nam tính chết người.

Tuệ Nghi nuốt nước bọt cái ực. Ặc, giết tôi đi người ơi!

Cậu rón rén đi lại gần anh, sau đó ôm Đình Mạn quẳng vào bồn tắm, cả người cậu cũng nằm đè lên anh.

"Đình Mạn, anh có biết anh làm sai chuyện gì không?"

Tuệ Nghi nhếch mép cười càng khiến lòng Đình Mạn có phần lo sợ. Nhưng anh vẫn giữ vẻ mặt tỉnh bơ mà đáp trả.

"Tao làm gì đâu chứ!"

Xong, xong rồi. Tuệ Nghi luồn tay vào bên trong lớp quần thứ nhất, nắm trọn cả cự vật của anh trong lòng bàn tay cậu mà xoa nắn.

Ở phía trên Đình Mạn cũng không được tha, cậu cứ mải miết cắn cắn mút mút hai đầu nhũ hồng khiến nó sưng tấy, cơ hồ đã căng cứng đến trướng đau.

Đình Mạn bị khoái cảm áp chế liền phát ra những tiếng rên rỉ mơ hồ, thoạt nghe vô cùng dâm đãng.

"Ư... ưm..."

"Mau nói, anh nghĩ xem anh đã phạm tội tày trời gì rồi?"

Tuệ Nghi nghe thấy thanh âm nóng bỏng, dục vọng trong người như được tiếp thêm lửa mà dâng lên. Cậu ghé sát tai anh, cắn nhẹ vành tai rồi chơi trò mèo vờn chuột.

"Tao... thật sự... không... biết..."

"Thôi thì để em nói cho anh nghe nhé! Anh có biết, anh quên mất ngày sinh nhật trọng đại của em rồi không?"

Tuệ Nghi nói xong liền dời đôi môi mình xuống dưới cái cổ mềm mại mà kích thích, liến tục mút nó, để lại vô số những vết đỏ chi chít chằn chịt.

"Sinh... nhật...?"

Đình Mạn giờ đây chẳng biết trời đất là gì, chỉ chìm ngập trong khoái cảm của chính mình. Mơ hồ nghe thấy sinh nhật liền trở nên khó hiểu. Ặc, bổn thiếu gia ta còn chẳng nhớ sinh nhật mình, lấy cớ gì phải nhớ sinh nhật ngươi?

"Haizzzz, là ngày 8 tháng 12 nha. Nói xem, em nên trừng phạt anh như thế nào đây?"

Không để Đình Mạn có cơ hội trả lời, Tuệ Nghi vừa dứt lời liền cắn nhẹ cánh môi anh, sau đó không ngừng dây dưa với nó. Đầu lưỡi cậu vẫn như thường lệ, tha hồ quậy tung khuông miệng bé nhỏ của anh, chiếm lấy từng tí mật ngọt, từng tí khoảng trống khiến cho Đình Mạn chẳng còn không khí để thở.

"Buông... ưm..."

Nghe vậy, Tuệ Nghi liền dứt môi mình ra, nhưng lại tiếp tục kích thích hai hạt đậu hồng, không quên "chăm sóc" cho tiểu đệ đệ của anh ở phía dưới.

Đình Mạn chịu không nỗi liền bắn ra, đũng quần trong giây lát đã ướt nhẹp. Anh thở ra một hơi, sau đó lại bị khoái cảm làm cho nóng bừng.

Tuệ Nghi lúc này mới cởi đồ của mình, sau đó vứt luôn hai lớp vải ngăn cách của anh. Hai người bạn nhỏ giờ đây đã gặp nhau, phải cho chúng làm quen chứ nhỉ?

Tuệ Nghi bèn lấy cự vật của mình, liên hồi cọ xát với tiểu đệ của anh. Cậu cũng không cưỡng lại được liền phát ra những âm thanh ma mị.

Cậu lấy tay vờn qua vờn lại tiểu huyệt ướt át, khiến cho Đình Mạn càng thêm kích thích.

"Động nhỏ này, em chưa muốn khám phá đâu. Anh phải đợi dịp sau rồi."

Nói xong, cậu đem hết cả cự vật của anh cho vào miệng mình, không ngừng kích thích. Cậu cắn nhẹ vào đỉnh đầu của tiểu đệ, Đình Mạn bất giác "a" lên một tiếng.

Khoang miệng nóng hổi của cậu ôm lấy cự vật mà ma sát lên xuống, hai tay không ngừng xoa nắn đôi hạt đậu bé nhỏ.

"A... a... ưm..."

Đình Mạn liên tục phát ra những tiếng kêu dâm đãng, về căn bản là dục vọng đánh tan lý trí.

Anh vòng hai chân ngang hông cậu, cả người dính chặt vào Tuệ Nghi như keo sáp, có kéo cũng chẳng chịu rời.

Không lâu sau đó, hai anh bạn nhỏ liền phóng thích cùng một lúc. Tinh hoa của anh ngập tràn cả một miệng cậu, còn Tuệ Nghi thì bắn tràn lên cơ bụng anh.

Lúc đó, cậu mới chịu rời cự vật to lớn ấy ra, tiến tới quấn quít đôi môi anh một lúc mới chịu nằm bẹp xuống.

Cả hai liền thở dốc không ngừng. Tuệ Nghi vặn cho vòi nước chảy ra, lại quay sang ôm lấy Đình Mạn.

Cậu hôn lên mái tóc ướt đầy mồ hôi đó, nhẹ nhàng xoa lấy thân thể anh.

"Mày, đúng là hư hỏng."

"Không phải, tất cả đều là do anh sao?"

Cậu cười nhẹ. Dù biết, mối quan hệ của hai người, cơ hồ vẫn chưa được đặt tên. Nhưng chỉ cần yên bình qua những tháng năm vội vã của cuộc đời như thế này, đến cả danh phận cũng không màng.

"Mau, tắm rửa rồi đi ngủ thôi."

Nói rồi, Đình Mạn bật dậy, kéo theo cả Tuệ Nghi đứng lên. Anh ôn nhu tắm rửa cho cậu, từng động tác một đều vô cùng nhẹ nhàng.

Anh sấy tóc, lấy đồ cho cậu mặc rồi mới tới lượt mình. Đình Mạn để Tuệ Nghi nằm xuống, kéo chăn đắp ngang người cậu.

Anh khẽ luồn tay qua tóc cậu mà vuốt ve. Đình Mạn nở một nụ cười ấm áp, đôi mắt anh cũng cười theo.

"Ngủ đi, trễ rồi."

Anh nhẹ hôn lên trán cậu, sau đó rời đi đến giường mình.

Đặt lưng nằm xuống, đôi môi bất giác lại vẽ thêm một đường cong lên.

"Cảm ơn em."

__________________

Tui thiệt sự cũng muốn có người yêu ôn nhu kiểu vậy ặc ặc :(( 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro