C16 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thi đấu thứ nhất của Tuệ Nghi. Vì thế mà cậu dậy từ sớm để chuẩn bị các thứ các kiểu. Cả Đình Mạn cũng bị cậu kéo theo.

"Xong chưa xong chưa?"

"Chờ em một tí đi!"

Còn 1 tiếng nữa trận đấu mới bắt đầu, nhưng Tuệ Nghi vẫn phải tập trung sớm để khởi động. Ặc, thế mà tên này vẫn đang sửa soạn đầu tóc vuốt keo các thứ. Sắp trễ đến nơi rồi mà vẫn còn "điệu"!

Hôm nay, lớp cậu - A1 cùng A2 và A3 sẽ thi đấu với các lớp còn lại là A4, A5 và A6 để chọn ra một đội đi vào vòng bán kết.

Cả đội của Tuệ Nghi 1 tháng qua tập luyện rất hăng say và tích cực. Ai cũng vậy, đều mong muốn có thể thi đấu hết mình.

Trận đấu bắt đầu.

Đội đối phương giành được bóng. Có vẻ, họ không dễ coi thường được đâu.

Đình Mạn ngồi trên hàng khán giả rất hồi hộp theo dõi từng nhất cử nhất động của cậu, chỉ hy vọng cậu đừng gặp chấn thương.

...........

Đã qua 2 hiệp, tỉ số hiện giờ là 54-48 nghiêng về đội đối phương.

Trong lòng Tuệ Nghi thực sự rất khó chịu. Quái thật, cậu đã tập luyện rất chăm chỉ cơ mà.

"Nè, Tuệ Nghi."

Cậu cơ hồ nghe thấy tiếng gọi tên mình giữa vô vàn tạp âm hỗn loạn liền quay lại.

"Đội mày thắng thì tao sẽ cho mày ăn bò cuộn phô mai."

Đình Mạn dùng hết sức hét to lên để cậu có thể nghe, vừa làm động tác móc ngoéo để cậu biết rằng anh nói thì anh sẽ giữ lời.

Cậu vừa nghe tới 4 chữ "bò cuộn phô mai" thì mắt liền sáng rực. Bao lâu nay, cậu bị Đình Mạn cho ăn chay. Nhất định hôm nay phải đi ăn mặn để đổi đời.

"Được!"

Hiệp 3 bắt đầu sau giờ nghỉ 15 phút.

Tuệ Nghi giành được bóng và ghi liền mấy cú 3 điểm cho đội mình.

Đến giữa hiệp 4 thì đội đối phương lại dẫn trước 5 điểm.

"BÒ CUỘN PHÔ MAI!"

Đình Mạn đứng bật dậy và hét toáng lên, sau đó còn mở to mắt mà trừng thẳng vào mặt Tuệ Nghi. Ai ai xung quanh cũng nhìn anh với con mắt "khác người".

"Vương Tuệ Nghi, mày nhất định làm được!"

Cậu tự nhủ với chính bản thân mình, không được để cả đội và anh thất vọng.

Đúng lúc đó, đội trưởng Thanh Tâm của đội đối phương có bóng, tưởng chừng như đã có thêm 3 điểm nữa cho đội của mình.

Nhưng không, đồng đội của Tuệ Nghi đã chặn được cú ném đó.

Trong những giây phút cuối, Tuệ Nghi đã cố hết sức ghi thêm được 7 điểm nữa.

Sau một hồi lảm nhảm lung tung, cuối cùng, đội của Tuệ Nghi giành chiến thắng.

"Cậu chơi khá lắm!"

Thanh Tâm vỗ vỗ vai cậu rồi mỉm cười, sau đó cùng mọi người khác rời sân bóng.

"Haha, không hổ là bò cuộn phô mai nha! Sức mạnh của nó ghê thật."

Đình Mạn vừa bước xuống tới đã luôn mồm khinh bỉ.

"Anh hứa rồi đó nha. Mau dắt em đi ăn đi!"

"Ặc, ít nhất thì mày cũng phải đi về tắm rửa thay đồ chứ! Với lại, không cần ra ngoài ăn, tao tự nấu cho mày luôn."

Nói rồi, anh ung dung đi trước, Tuệ Nghi chỉ cười hà hà rồi cũng đi theo.

...........

"Nè, em không phải là không tin tưởng tay nghề của anh nha."

Tuệ Nghi thật sự mong đợi bò cuộn phô mai. Đình Mạn đã ra tay thì chẳng chê vào đâu được.

"Mau mặc đồ rồi chở tao đi mua nguyên liệu. Không thì mày nhịn nhé!"

Thế là bạn học họ Vương liền ba chân bốn cẳng lấy đồ mặc vào, sau đó kéo Đình Mạn chạy như bay ra hầm giữ xe.

Vẫn là con xe mô tô đó, anh vòng tay ôm chặt lấy cậu ở trước, đầu cũng tựa vào tấm lưng rộng ấy.

Đến siêu thị, Đình Mạn chỉ chăm chú chọn thịt bò, phô mai cùng với các đồ ăn kèm khác. Còn Tuệ Nghi thì đi phía sau, chốc chốc lại giơ điện thoại lên chụp liên tục.

Về đến kí túc xá, hai người bọn họ lại giở trò tình tứ, phụ nhau nấu đồ ăn các thứ. Người khác nhìn vào chỉ muốn nhốt hai người họ mỗi đứa một nơi. Nhưng ai lại nỡ làm như vậy chứ!

"Tuệ Nghi, mau đi rửa rau đi!"

Nghe vậy, cậu tất nhiên ngoan ngoan đi rửa rau.

Tiết trời những ngày gần Tết Âm lịch rất ấm áp. Vì thế mà cậu chẳng sợ lạnh nữa, tiện tay cởi áo thun, trên người chỉ còn mỗi cái quần shorts.

"E hèm, có phải, mày định quyến rũ tao, đúng không?"

Đình Mạn đang thái thịt bò, trông thấy cảnh tượng mất máu đó cũng chịu không nổi. Thân trên săn chắc của cậu thực sự rất quyến rũ, đến cả Đình Mạn cũng phải mất một lúc mới dời mắt đi được.

"Nếu đúng thì sao?"

Cậu ép sát người anh vào bàn bếp, sau đó lấy tay bóp nhẹ nơi tuyệt mật kia, đôi môi mút lấy cái cổ mẫn cảm đó rồi phấn khích rời đi, tiếp tục làm công việc của mình.

Đình Mạn nhà ta, không phải lạ những trò dụ dỗ như thế này của cậu. Nhưng mỗi lần như thế là mỗi lần tim anh lại loạn hết cả lên, da gà da vịt cứ đua nhau ùa về.

"Hơ hơ, đừng giở trò nữa, không thì tao thiến mày."

Tuệ Nghi tất nhiên không sợ, nhưng lần trước vẫn để lại chút ấn tượng mạnh nên muốn trải nghiệm thêm tí nữa.

Chuyện đó cứ để sau bữa ăn!

Giờ đây, Đình Mạn bỏ từng viên phô mai vào 1 lát thịt bò, sau đó cuộn chúng lại. Thấy thế, Tuệ Nghi cũng bắt chước làm theo.

Không lâu sau đó, mùi hương béo ngậy của phô mai hòa quyện với thịt bò làm cả căn phòng như bừng cháy sức sống.

"Ngon quá đi mất!"

Tuệ Nghi vừa nhai nhồm nhoàm vừa đưa tay giơ ngón cái lên, sau đó lại tiếp tục lấp đầy cái dạ dày không đáy của mình.

Xem ra, tâm trạng của cậu bạn này tốt quá nha. Nhìn cậu ăn ngon như thế, Đình Mạn không nỡ không ăn =))

Thế là trận chiến thức ăn xin được phép bắt đầu.

Đứa này xọ đũa vào, đứa kia chặn đũa lại.

Cả cái bàn ăn mà cứ như cái chiến trường hỗn độn.

Hậu quả, tất nhiên là hai bạn học "cực khổ" lau dọn, làm xong việc là lăn ra giường nằm bẹp xuống.

"Mày đi tắm trước đi."

"Anh tắm trước đi."

"Tao đã bảo là mày đi tắm đi mà!"

"..."

Đình Mạn mắt nhắm mồm mở, nhưng lại không nghe thấy câu trả lời. Chưa kịp định hình đầu óc thì đã bị một lực mạnh nhấc bổng mình lên.

"Không nói nhiều. Tắm chung."

Nói rồi, cậu từ tốn đặt anh đứng xuống nền phòng tắm, cửa cũng chẳng thèm đóng lại.

Cậu chậm rãi giúp anh cởi đồ, sau đó vứt bỏ quần áo trên người mình.

"Em đã làm gì anh đâu mà mặt anh đỏ thế!"

Đúng rồi, bởi vì nghĩ đến những lần "trăng hoa" trước nên mặt Đình Mạn ửng hồng, bị nói trúng tim đen liền quay lại bĩu môi.

"Tao... mặt tao đâu có đỏ!"

Anh đứng khoanh tay, liếc lấy liếc để con người âm mưu kia.

"Được được, mặt anh không đỏ. Bây giờ anh mau vào bồn tắm ngồi đi."

Đình Mạn như một con cún, ngoan ngoãn ngồi xuống, co hai đầu gối lại rồi vòng tay ôm lấy chúng.

Tuệ Nghi ngồi lên thành, nhẹ nhàng xoa tóc anh với dầu gội siêu-xịn.

Chẳng biết từ bao giờ, hai người họ lại trở nên thân thiết đến vậy. Chẳng còn những ngại ngùng khi đứng trước thân hình người khác, chẳng còn những hôm thân ai nấy tắm. Giờ đây, hầu như ngày nào bọn họ cũng tắm cùng nhau.

Haizz, nói cũng khổ. Giữa đêm trăng thanh tĩnh lại có hai người con người, một ấm áp, một mạnh mẽ, im lặng hưởng thụ bầu không gian.

Hơi nước bốc lên làm khung cảnh liền trở nên mờ ám. Cậu ngồi xuống sau anh, vòng tay lên ôm lấy thân người không hẳn là nhỏ bé, tựa cằm mình vào bờ vai săn chắc. Đến cả mắt cũng không buồn mở.

"Nè, tại sao anh không quan tâm tới Thanh Phong nữa?"

"Vậy thì tại sao tao phải quan tâm tới nó?"

Tuệ Nghi bật cười trước câu hỏi vặn lại của anh. Chẳng lẽ Đình Mạn quên rồi, cái ngày anh dám vì hắn mà to tiếng với cậu.

"Em hỏi cái này nhé, hôm bữa, có phải nó hẹn anh ra nói chuyện, đúng không?"

Đình Mạn gật đầu cái rụp.

"Hai người... nói chuyện gì vậy?"

"Nó bảo là muốn ngồi tâm tình với tao, nhưng lại nghe thấy tin bố nó mất trước đó không lâu, nên thành ra tao ngồi an ủi nó."

Tuệ Nghi hài lòng vô cùng. Anh trả lời mà không hề nghi hoặc về bất cứ điều gì, ít nhất, điều đó thể hiện anh không muốn giấu cậu.

Nhưng cậu ngẫm lại, phát hiện ra điều gì đó sai vô cùng.

"Đình Mạn, anh có biết nó là ai không?"

"Không."

"Haizz, anh bị nó lừa rồi!"

Đình Mạn kinh ngạc quay lại nhìn cậu, Tuệ Nghi gật đầu cái nữa để anh biết rằng cậu không nói dối.

"Anh có biết Chủ tịch Hội đồng trường không? Thanh Phong là con trai độc nhất của ông ta đó."

Đình Mạn lại mở to mắt một lần nữa, thật sự không tin vào tai của mình mà.

"Thiệt...thiệt không?"

"Em cam đoan bằng 3 bữa cơm."

Nói xong, Tuệ Nghi liền lần mò tới nơi tư mật kia mà xoa nắn.

"Thôi thì để em hạ hỏa cho anh nha!"

____________

Tại sao tôi lại cho nam chính của mình dâm dê đến vậy chứ ??? 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro