C17 (🔥)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuệ Nghi đem trọn cự vật to lớn của anh vào trong tay mình mà xoa nắn. Đôi môi cậu lả lướt trên vành tai anh, trượt dài xuống cái cổ, mạnh mẽ để lại từng dấu hôn đỏ nồng.

Đình Mạn không phản kháng, điều đó là tất nhiên. Anh chỉ tựa người vào Tuệ Nghi mà hưởng thụ, bật ra một tràng thanh âm mờ mịt.

"Ưm..."

Cậu nghe thấy tiếng rên tà mị, dục vọng liền trở nên bừng lửa. Cậu xoay người anh lại, dùng đôi môi mình áp sát hai cánh anh đào kia mà mút lấy mút để.

Đầu lưỡi họ khẽ chạm trong giây lát rồi lại quấn lấy nhau. Tuệ Nghi dẫn dắt anh một cách vô cùng điêu luyện. Dường như, đến lúc hai cánh hoa mềm mại kia sưng đỏ, cậu mới chịu dứt ra.

Đình Mạn co hai chân mình bọc lấy eo của cậu, cả thân người dính sát vào Tuệ Nghi. Anh vòng tay qua ôm lấy cổ cậu, liên tục phát ra âm thanh ma mị.

Tuệ Nghi tiến dần xuống hai đầu nhũ đã căng trướng. Một bên được cậu dùng miệng "chăm sóc", một bên lại bị kích thích không ngừng bởi ngón tay cậu. Tuệ Nghi xoa hạt đậu, lâu lâu lại cắn lấy chúng khiến khoái cảm trong người Đình Mạn như bùng nổ.

Hai người họ đem hết tinh hoa, bắn lên bụng đối phương rồi lại môi trao môi vô cùng nồng nhiệt.

"Tuệ Nghi..."

"Hửm?"

"Nói đi... mày thích tao... đúng chứ...?"

Đình Mạn thở dốc, tựa như chẳng còn hơi để mà nói. Anh vẫn đang chờ đợi câu trả lời từ cậu.

"Ừ, em yêu anh."

Nói rồi, cậu không để anh kịp trả lời, thừa cơ hội liền lập tức tấn công vào khoang miệng ngọt ngào, hút hết mật ngon cho mình. Cậu cắn nhẹ đôi môi anh khiến nó rỉ máu, cậu lại liếm đi vệt đỏ đó rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn xuống.

"Tuệ Nghi..."

Giờ đây, Đình Mạn để người mình hoàn toàn dựa vào người cậu. Anh tựa cằm mình lên bờ vai rộng của cậu, mắt khẽ nhắm.

"Tao... yêu mày..."

Dứt lời, Đình Mạn như được hồi phục sức lực, liền đem Tuệ Nghi nằm dưới thân mình.

Anh như con thú bị bỏ đói, liền ngậm chặt lấy đôi môi của cậu như vồ lấy một miếng thịt tươi, liên tục giày xéo khiến đó sưng tấy lên.

Tuệ Nghi dường như cảm thấy, có cái gì đó đang đi vào cơ thể mình. Lúc này, Đình Mạn đã thành công đưa tận 2 ngón tay của mình vào hậu huyệt nhỏ bé.

Tất nhiên, Tuệ Nghi trước đây chưa bị ai "ăn" nên đường đi vô cùng hẹp. Đình Mạn cho thêm một ngón vào nữa, di chuyển chậm rãi để nới rộng huyệt nhỏ.

"A..."

"Em... không sao chứ?"

Tuệ Nghi vội lắc đầu. Dục vọng đã dâng ngập khắp cả cơ thể cậu, giờ đây chỉ thấy trong người ngày một nóng lên.

Không nói trước, Đình Mạn rút 3 ngón tay mình ra, lập tức đưa cự vật to lớn, đâm thẳng vào hậu huyệt bé nhỏ.

Tuệ Nghi như ứa ra nước mắt, thật sự đau, rất đau. Đình Mạn vội hôn nhẹ lên khóe mắt cậu, lấy hết đi những giọt nước mắt ấy.

Anh nhẹ nhàng chuyển động lên xuống, khiến cậu không còn cảm thấy đau. Thay vào đó là loại cảm xúc không nói nên lời.

Quen với việc có vật thể lạ trong người mình, Đình Mạn liền tăng tốc độ, ra vào vô cùng nhịp nhàng.

"A... a..."

"Ưm..."

"Nhẹ... nhẹ thôi..."

Tất nhiên, anh chẳng quan tâm lời cậu nói, chỉ ngang tàng tung hoành khắp hang động. Từng thớ thịt nóng ấm ôm lấy cự vật của anh mà ma sát, Đình Mạn không kìm nổi liền kêu lên vài tiếng.

Anh cúi xuống ngậm lấy một đầu hạt đậu, cắn cắn nó như ăn kẹo. Dòng khoái cảm trong người Tuệ Nghi như dâng trào, cậu bắn ra đầy ngực anh.

Không lâu sau đó, Đình Mạn cũng đem hết tinh hoa bắn vào trong người cậu. Anh dừng mọi động tác, nằm đè lên cơ thể Tuệ Nghi.

"Sao... còn không chịu... rút ra...?"

Ặc, cự vật to lớn chẳng chịu rời đi hang động tuyệt mỹ đó, vẫn ngoan ngoãn nằm im bên trong.

"Không thích."

Đình Mạn nhẹ nhàng thở hắt ra bên cổ cậu, Tuệ Nghi thấy nhột liền động đậy. Nhưng vướng "ai đó" đang làm càng ở dưới kia kìa!

"Em mà còn động đậy là ngày mai khỏi xuống giường nhé!"

Chỉ vậy thôi, Tuệ Nghi đành im lặng nằm nhe nanh, chứ chẳng làm được gì.

Đình Mạn đỡ cậu ngồi dậy, hôn lần lượt từ trán, đến mũi, cuối cùng là môi.

Anh chậm rãi rút cự vật của mình ra khỏi cơ thể cậu, tặng cho "cậu bạn nhỏ" của Tuệ Nghi một nụ hôn. Sau đó, anh liền đem Tuệ Nghi đi tắm rửa, cẩn thận quấn cậu vào trong khăn bông rồi ôm cậu ra khỏi phòng tắm.

"Đình Mạn."

Tuệ Nghi khẽ gọi, cậu nhìn anh với ánh mắt vô cùng trìu mến.

"Hả?"

Anh đang bận rộn sấy tóc cho cậu, không quên đặt lên đỉnh đầu một nụ hôn.

"Lần sau, em "ăn" anh."

"Thử xem?"

"Được, là do anh nói."

Đình Mạn cười hà hà, đem Tuệ Nghi đặt lên giường của mình, sau đó nằm cạnh cậu.

Anh ôm cậu vào lòng. Thân thể họ trần trụi, không một lớp vải, như thể không gì ngăn cách được họ cả.

"Tuệ Nghi, cảm ơn em."

Họ đều dấy lên thứ cảm xúc mang màu một màu hồng nhẹ nhàng. Chỉ cần an yên ở bên nhau qua những năm tháng của cuộc đời, vì tuổi trẻ dại dột và nông nổi.

Một trong hai người họ, không ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai.

Một trong hai người họ, xin đừng hứa hẹn mai sau tốt đẹp.

Một trong người họ, xin đừng cam đoan 4 chữ "trọn đời trọn kiếp".

Chỉ cần 1 giây yêu nhau thật lòng, cho dù 10 năm sau vẫn sẽ không hối tiếc.

Cũng đừng nói quá nhiều 3 tiếng "anh yêu em" hay "em yêu anh", lòng dạ con người khó đoán. Lỡ như, em yêu một anh khác thì câu nói đó biết phải làm sao?

Cuối cùng, chỉ mong họ có thể bên cạnh nhau, đem hết trái tim mình thật lòng với người còn lại. Ắt hẳn, thanh xuân tươi đẹp sẽ tràn ngập kí ức.

"Ngủ đi."

"Ngủ ngon."

Thành phố lên đèn, dòng người ngày một thưa thớt.

............

Phòng xxx, khu kí túc xá nữ.

"Nè, cậu biết thằng nhóc cao thủ năm nhất chứ? Nó mà được vào chung kết thì đội người yêu cậu chẳng thắng được đâu!"

"Hừ, làm sao đây?"

"..."

"À, tớ có ý này! Nhất định, tớ sẽ tiễn thằng nhóc kia đi trước."

"Lần này, chúng ta thắng chắc rồi!"

Ả ta nhếch mép cười, trong đầu vạch ra kế hoạch thâm độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro