C18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuệ Nghi, 7 giờ rồi. Dậy thôi!"

Đình Mạn đã tỉnh từ lâu, nhưng nhìn cậu ngủ ngon quá lại không nỡ lay cậu dậy, nhưng nếu không dậy thì sẽ trễ bữa sáng cho xem.

Cậu kế bên từ từ mở mắt, đột nhiên cảm nhận được phần phía dưới không đau như trong tiểu thuyết kể, liền liếc sang con người dâm đãng nằm cạnh.

"Đúng là hư hỏng!"

Cậu lầm bầm trong miệng một câu, vài giây sau liền bật dậy đi đánh răng rửa mặt.

Đình Mạn chỉ việc nằm đó mà hướng mắt nhìn theo, khóe miệng khẽ nhếch lên vài mi-li-mét, sau đó cũng đứng dậy đi theo cậu vào phòng tắm.

"Sao, anh định chiều nay không cho tôi đi thi đúng không?"

Thấy anh vòng tay ôm ngang eo cậu, Tuệ Nghi liền đánh nhẹ một cái rồi phun ra một câu mang đầy hàm ý.

"Nếu đúng thì sao đây?"

Đình Mạn khẽ thở ra bên cổ cậu, mùi hương bạc hà thoang thoảng khắp phòng. Đúng là sức mạnh đàn ông!

"Nhột quá đi! Mau bỏ em ra!"

Tuệ Nghi vẫn muốn đi vệ sinh, thế nhưng con người kia nhất quyết mọc rễ cắm chân xuống đất, đứng trước bồn rửa mặt mà ôm siết lấy cậu.

"Em muốn đi tè mà..."

Cậu thì thầm, Đình Mạn phía sau rốt cuộc nhịn không nổi liền cười ha hả vào mặt cậu, tất nhiên là vẫn chưa buông cậu ra.

"Năn nỉ đi, không thì tao khỏi cho mày đi giải cứu thế giới luôn đấy!"

Nghe vậy, cậu liền giở bộ mặt mèo con ngoan ngoãn.

"Đình Mạn..."

"Mau bỏ em ra đi mà..."

"Em biết là anh thiếu hơi em nên anh không nỡ rời xa em nửa bước mà..."

"Đình Mạn yêu dấu..."

"Đình Mạn xinh đẹp..."

Nghe đến đây, mặt anh liền đen như đít nồi bị cháy, mau chóng đẩy cậu ra rồi đứng rửa mặt.

"Tôi không quen cậu. Ai cho cậu vào phòng tôi?"

Bị trêu đến điên cả đầu, Tuệ Nghi cuối cùng cũng đáp trả lại được, ngay sau đó liền đi giải cứu thế giới của mình.

"Tao mà chụp cảnh này lên thì, ôi chao ơi bao nhiêu người mất máu đây? Cũng may cho mày là điện thoại tao hết pin rồi, ahihi."

Nói xong, anh liền hí ha hí hửng ung dung đi ra ngoài thay đồ, để lại cậu đứng hình chẳng nói được chữ nào. Thật ra, trong đầu đang phun ra hàng vạn chữ đ và hàng tỉ chữ đ-c-m.

"Đúng là khó ưa."

Cậu vừa bước ra ngoài đã thấy con người kia ngồi nghịch điện thoại, thế mà bảo hết pin.

"Mày muốn ăn gì? Tao thấy gần đây người ta bảo có quán bò ngon lắm. Đi bộ mấy phút là tới rồi."

"Hmmm...."

Cậu vẫn đang suy nghĩ về đồ nào mặc để trông cho "ngon giai", thế nên là không quan tâm tới lời anh ta nói.

"Có mặc đồ thôi mà mày cũng cầu kì nữa!"

"Người ta gọi đây là "fashion", không như anh."

Haha, đúng thật! Đình Mạn là một con người đơn giản, quần áo cũng chỉ đen trắng và trắng đen, đôi khi có một vài em màu xám lọt vào.

Còn nhìn sang tủ đồ cậu kia, chẳng khác gì sắp đi Hawaii cả. Màu mè! Nói quá chứ người ta cũng là dân "fashionista" chứ bộ! =))

"Xong rồi xong rồi. Đi ăn thôi!"

Cậu liền kéo tay anh đi ra ngoài, một nụ cười thật tươi gắn mắc "Vương Tuệ Nghi" cuối cùng cũng lộ diện.

Hôm nay tiết trời khá thoải mái, vẫn còn se se lạnh. Thế nên, Tuệ Nghi chọn cho mình một chiếc áo dài tay màu xanh pastel cùng với quần ngắn trắng ngang đùi.

Trông cậu hết sức "xinh xắn", trái ngược với thần thái mạnh mẽ của một con người áo thun trắng quần baggy đen. Nhìn vào là biết ngay style "đồ ngủ ra đường".

Không lâu sau đó, bọn họ đã tới quán ăn có tên "Beef", đơn giản và dễ hiểu.

Bác sĩ có dặn dò rằng phải bổ sung dinh dưỡng cho cậu, Đình Mạn chỉ còn đánh đem cậu ra rồi nhét thịt bò vào mồm.

Đọc đi đọc lại cái thực đơn, Đình Mạn chỉ biết ăn phở bò tái, còn cậu kia thì đủ các thể loại chiên xào hấp nướng.

"Ăn lẹ đi còn về nghỉ ngơi. Dù sao chiều nay mày cũng phải đi thi mà!"

Kết quả là, người người chỉ cắm đầu ăn và ăn, đỡ hơn một tí là cậu đã chụp vài bức ảnh, sau đó liền đăng lên Instagram cúng cơm.

..........

Chiều chiều ngọn gió hiu hiu.

Hai người họ cùng nhau chuẩn bị để đến sân bóng, vì hôm nay là trận chung kết rồi!

Cả hai dãy ghế ngồi đã bắt đầu bị lấp trống bởi mấy trăm bạn sinh viên, tiếng nói chuyện huyên náo khắp cả căn phòng.

Hai đội tham gia thi đấu hôm nay là lớp C4-C5-C6 của năm cuối và A1-A2-A3 năm nhất.

Vì trận bán kết vừa rồi, đội của Tuệ Nghi giành được số điểm cao hơn các đội còn lại nên sẽ đại diện đi tiếp, còn đội các anh năm cuối do nhiều kinh nghiệm nên dẫn đầu bảng xếp hạng, lọt thẳng vào chung kết.

Tâm trạng cả hai đội như lẫn lộn với nhau, vừa phấn khởi vừa lo lắng, hồi hộp.

Tuệ Nghi ngồi trong phòng chờ cùng đồng đội, mọi người động viên, cổ vũ nhau rất nhiều nên dường như, ai ai cũng đẩy tinh thần lên cao nhất.

"Còn 5 phút nữa là đến giờ thi đấu. Xin mời các bạn ổn định chỗ ngồi để cuộc thi được phép bắt đầu."

Tiếng nói của trọng tài vang lên, cả hai đội lần lượt đi về phía sàn đấu.

Khí thế hừng hực khiến họ cực kì muốn giành chiến thắng. Dù là giàu kinh nghiệm hay nhỏ tuổi hơn, nơi đây vẫn không có hai chữ "nhường nhịn".

Trận đấu bắt đầu vừa đã thấy mùi gay cấn, hai đội đều có hàng rào phòng ngự vô cùng chặt chẽ nhưng không thể ngăn cản những cú ném đẹp mắt.

Tuệ Nghi lâu lâu lại liếc nhìn lên hàng ghế khán giả, song lại quay mặt ngoảnh đi.

...........

Vừa bước ra từ phòng giáo viên, Đình Mạn liền ba chân bốn cẳng chạy về khu sân vận động.

Trận đấu chắc chắn sắp kết thúc rồi. Đã hơn 35 phút trôi qua, anh đang tự hỏi, không biết phía Tuệ Nghi ra sao rồi?

Kể ra cũng khổ nữa, nếu như thầy chủ nhiệm không có việc gấp cần anh đến như vậy, thì bây giờ anh đã hò hét cổ vũ cho Tuệ Nghi rồi.

Càng nghĩ, anh càng thấy thương cho số phận của một học sinh tiêu biểu như mình. ( -.- )

Đình Mạn lại càng lo cho Tuệ Nghi hơn. Dọc đường đi từ kí túc đến phòng giáo viên, anh đã nghe được bao nhiêu thông tin. Nào là...

"Đội trưởng bên kia ghê gớm lắm đấy!"

"Tớ nghĩ năm nhất không có cửa đâu!"

"Đúng rồi, Jason oppa là đỉnh nhất!"

Nhắc mới nhớ, "Jason oppa" là ai vậy kìa?

Mà thôi, Đình Mạn không nghĩ nữa, chỉ lo cắm đầu chạy thật lẹ đến sân bóng để còn xem kịp mấy phút cuối nữa.

.........

Tại sân bóng rổ.

Đã 39 phút trôi qua, tỉ số hiện giờ đang là 52-51 nghiêng về đội đàn anh nắm cuối.

Các thành viên trong đội Tuệ Nghi đã cố gắng hết sức rồi, bây giờ chỉ muốn nằm bẹp ra sàn mà thở thôi. Vấn đề là ở con số 51 kia kìa.

"Tuệ Nghi, dunk đi!"

Cậu bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói vang lên trong đầu mình, lại đột nhiên biến mất sau câu nói đó.

Nghĩ lại, slam dunk không phải là chuyện dễ, mà là chuyện không hề dễ. Nó phần lớn phụ thuộc vào kĩ thuật mà bạn đang có.

Tuệ Nghi chơi bóng rổ cũng không hẳn là chưa đủ, kinh nghiệm không phải không có nhưng từ trước đến giờ, cậu chưa từng thử bật lên và úp bóng vào rổ như các cầu thủ trên NBA hay EUROBASKET. Vì thế mà Tuệ Nghi hiện giờ đang phân vân vô cùng.

Nhưng cuối cùng, quyết định của cậu vẫn là thử thách bản thân mình với cú ném - slam dunk.

Tuệ Nghi nhanh chóng vượt qua hàng rào phòng thủ, luồn lách một cách chuyên nghiệp.

Các nữ sinh hò reo kịch liệt, ngay cả ông huấn luyện viên cũng hô hào ngay khi phát hiện ra mục đích của cậu.

Tuệ Nghi bật lên.

"Một cú slam dunk thành công."

Cả sân thi đấu như vỡ òa trong những giây cuối.

"Tuýt tuýt tuýt."

Tiếng cò trọng tài đã vang lên, trận đấu đã kết thúc.

Hàng loạt các sự việc như thế xảy ra cùng lúc đến nỗi mọi người vẫn không thể tin vào mắt mình được.

1 giây ...

2 giây ...

3 giây ...

RẦM.

"TUỆ NGHI!!!!!!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro