C19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng xe cấp cứu vừa dừng bánh tại bệnh viện, băng ca trắng toát được nhanh chóng đẩy vào phòng cấp cứu.

Cậu thanh niên nằm trên băng ca, gương mặt toát đầy mồ hôi, hai hàng lông mày nhíu chặt như dính lại với nhau, đôi bàn tay nắm chặt ga trải, không ngừng nghiến răng để chịu đựng cái đau đến tận xương tủy.

"Tuệ Nghi, Tuệ Nghi!"

Đình Mạn vừa chạy theo băng ca vừa nắm lấy đôi tay ướt đẫm của cậu, khuôn mặt anh mang đầy vẻ xót xa.

"Đình... Mạn..."

Cậu mấp máy môi không nói nên lời, sau đó liền ngất đi vì không thể chịu đựng được nữa.

Bóng dáng cậu dần mờ đi sau phòng cấp cứu, Đình Mạn thẫn thờ đứng nhìn cách cửa dần dần khép lại, cơ hồ không thể cử động.

Anh nặng nề ngồi xuống hàng ghế chờ, đôi tay nắm chặt lại với nhau, nhìn về phía cánh cửa hay một khoảng không vô định.

Đình Mạn không thể quên được cái cảnh anh vừa chạy tới sân bóng, cả cơ thể của cậu như rơi xuống mặt sàn rồi va đập, tạo nên một tiếng kêu rất lớn.

Anh chỉ biết đứng trố mắt ra nhìn, cả sân bóng đều im lặng vì thót tim, đến lúc anh gào lên hai chữ "Tuệ Nghi" thì thầy huấn luyện viên mới sực tỉnh lại, mau chóng gọi xe cấp cứu.

Cảnh tượng cậu nằm bất động trên sàn cứ quanh quẩn trong đầu anh, khiến cả thế giới phía trước của anh cứ mờ dần bởi tấm màn đục ngầu.

Đình Mạn không hiểu cậu đã làm cái quái gì mà để bản thân mình xảy ra chấn thương đến vậy, thật là muốn đấm cho vài cái để tỉnh ngộ mà.

Gần một tiếng đồng hồ trôi qua, băng ca trăng được đẩy ra ngoài. Đình Mạn vội chạy lại xem tình hình của cậu.

Tuệ Nghi được chuyển lên phòng VIP nằm, khuôn mặt trắng bệch của cậu vẫn chưa có dấu hiệu chuyển biến khác.

"Bác... bác sĩ?"

"À, cậu ấy gặp chấn thương ở phần vai và lưng. Cũng may là đầu cậu ấy không va đập mạnh nên chưa xảy ra bất cứ điều đáng tiếc gì. Chỉ là, cậu ấy không được hoạt động mạnh hay chịu bất cứ sự tác động nào khác có ảnh hưởng đến vết thương. Lần này, có vẻ như bác phải báo với gia đình cậu ấy rồi."

Đình Mạn vội xua tay bảo không cần, bởi gia thế cậu ấy không phải chuyện đùa, nếu biết con trai họ gặp phải chấn thương thì không chỉ nội bộ mà cả cánh báo chí cũng rầm rộ lên. Thật sự rất phiền phức!

Vị bác sĩ gật đầu tỏ vẻ hiểu ý anh, sau đó liền rời khỏi phòng mà tiếp tục với các ca phẫu thuật khác.

Đình Mạn cúi đầu cảm ơn bác sĩ. Thầy chủ nhiệm cùng huấn luyện viên xem xét tình hình của Tuệ Nghị xong liền đóng cửa, trả lại không gian yên tĩnh cho cậu nghỉ ngơi.

Đình Mạn nhẹ ngồi xuống ghế cạnh giường, đưa tay vuốt cái băng trắng quấn quanh đầu cậu, lòng như có tảng đá nặng đè lên.

Lại một lần nữa, anh nhìn thấy khuôn mặt không chút gì gọi là sức sống từ cậu, đôi môi hồng hồng không còn nữa, thay vào đó là màu trắng bệch và tái nhợt.

Tuệ Nghi vẫn nằm im lặng trên giường bệnh, phần vai và lưng đều được quấn băng cố định. Cả người khoác lên bộ quần áo bệnh nhân nhàm chán, chẳng thấy "fashion" nơi đâu.

Càng nghĩ, Đình Mạn càng thấy chuyện này có chút kì lạ, nhất định có lỗ hổng ở đây.

Nhìn cậu mệt mỏi trên giường bệnh, lòng anh đột nhiên lại thấy tức giận dữ dội. Đợi cậu tỉnh lại, anh sẽ làm rõ chuyện này.

Đình Mạn tôi mà biết ai làm hại Tuệ Nghi, thì tôi sẽ vặt lông gà lông vịt không sót một cọng nhá!

..........

Trời đêm cũng lạnh, phòng bệnh lại càng lạnh hơn. Mùi thuốc sát trùng bao trùm cả không gian căn phòng, chiếc đèn bàn lấp lánh những tia sáng màu vàng nhẹ.

Tuệ Nghi khẽ nhíu mày vì cơn đau bất ngờ ập đến khi cậu vừa tỉnh dậy, nhìn thấy cảnh tượng kia lại còn vừa buồn cười vừa đau lòng hơn.

Đình Mạn ngồi co chân lên trên chiếc bành cạnh giượng bệnh, đầu nghiêng sang một bên rồi tựa vào đầu gối, lim dim ngủ. Có vẻ, anh chỉ mới vừa chợp mắt một lát.

Chắc là Đình Mạn mệt lắm rồi, trông cậu tới tận giờ này mới chịu đi ngủ.

Tuệ Nghi vẫn chưa thể xuống giường vì sợ tác động đến vết thương, nhưng cậu vẫn không thể ngăn cản những tiếng rên nhỏ vì đau lọt ra ngoài.

"Tuệ Nghi?"

Đình Mạn ngẩng đầu dậy, hai mắt dán chặt vào đôi mắt đang mở to ra nhìn mình.

"Mày... có nhớ tao là ai không?"

"Anh là người yêu em, bảo sao em không nhớ."

Tuệ Nghi cười trừ, bất quá không thể ngửa mặt lên trời mà ha hả hô hố được.

Đình Mạn vòng tay ôm nhẹ người cậu, lại đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu Tuệ Nghi.

"Tao cứ sợ, khi mày tỉnh dậy sẽ không nhớ tao là ai."

"Tất nhiên là em nhớ rồi. Toàn sợ những chuyện thừa."

"..."

"Anh..."

Tuệ Nghi không nghe thấy câu trả lời, chỉ có tiếng thút thít đáp lại câu nói của cậu.

"Cảm ơn."

Đình Mạn vội quệt đi những giọt nước mắt hư hỏng lại lăn ra, quay sang cười với cậu. Anh tặng cho cậu một nụ hôn mang đầy yêu thương nơi đầu môi, sau đó lại bảo cậu nghỉ ngơi đi.

"Tuệ Nghi, ngủ ngon!"

"Đình Mạn, ngủ ngon!"

............

Mấy ngày sau, Đình Mạn đóng cột ở phòng bệnh để chăm sóc cho Tuệ Nghi, đến cả bản thân cũng chẳng thèm.

Lâu lâu, các cô y tá lại nghe được mấy đoạn hội thoại dở hơi của hai người họ.

"Tuệ Nghi, em còn đau không?"

"Anh hỏi câu này hơn 100 lần rồi đó."

"Tao chỉ sợ là có đứa đau mà giữ thể diện của nam nhi đại trương phu mà thôi!"

Nói xong, anh liền lè lưỡi trêu cậu rồi quay lại xếp đồ, sau đó ra ngoài làm thủ tục xuất viện.

...........

"Haizzz, lâu rồi mới thấy trời cao."

Tuệ Nghi vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện liền vươn vai hít thở không khí.

"Coi chừng cái lưng của mày, kẻo sau này tao không "thiến" được."

Hắc hắc, con người kia mặt lại nhuộm một màu đen "huyền bí", ném cho cái tên vừa thốt ra cái câu không thể chịu được một cái liếc cháy da cháy thịt.

Hai người họ bắt taxi về trường, sau đó cũng chỉ nghỉ ngơi trong phòng kí túc xá.

"Tuệ Nghi, rốt cuộc là hôm đó mày bị làm sao vậy?"

Đình Mạn nằm ôm Tuệ Nghi trong lòng, hai tay hai chân đều vắt ngang người cậu.

"Em không biết nữa! Lúc đó, em bật lên không đủ sức nên đành phải thẩy bóng vào rổ, mấy đầu ngón tay bám được thành rổ rồi mà. Tự nhiên, em bị giật điện nên buông tay ra theo phản xạ, nhưng mà người em vẫn chưa cân bằng được nên... bán thân cho sàn."

Nói xong, cậu liền nhe răng cười trừ. Đến bản thân cậu cũng không hiểu, lí do vì sao thành rổ lại có điện?

"Tại sao thành rổ có điện?"

Đình Mạn cũng thắc mắc, lại tự lẩm bẩm một mình.

"Chờ em một tí."

Tuệ Nghi liền lôi điện thoại ra, bấm một dãy số rồi nhấn nút gọi.

"Đại thiếu gia, ngọn gió nào đưa ngài gọi tới đây?"

Một giọng nói mang đều vẻ chế giễu vang lên, Tuệ Nghi biết cậu không gọi nhầm số rồi.

"Tất nhiên là có việc cần nhờ thì tôi mới gọi rồi, thưa thiếu gia họ Trịnh."

Thiếu gia họ Trịnh chính là Trịnh Thanh An, bạn thân từ bé của Tuệ Nghi. Cậu ở Mỹ thì hắn ta ở Mỹ, cậu về Việt Nam thì hắn ta bay theo Việt Nam. Nhà nhiều tiền đếm không xuể, nhưng hắn không thích phung phí lung tung. Đó cũng là lí do vì sao mà hắn luôn cãi nhau với cậu khi ở gần.

"Có việc gì cứ nói, mày làm như tao lạ mày quá!"

Sau đó, Tuệ Nghi liền đem chuyện của mình kể với Thanh An nghe, nhờ cậu ta đi điều tra giúp mình.

"Ok, tưởng gì to tát lắm! Chút chuyện này cứ để tao, ngày mai sẽ gọi mày."

Nói xong, đầu dây bên kia ngắt máy cái rụp. Tuệ Nghi liền liếc sang Đình Mạn, thấy anh chằm chằm nhìn cậu với vẻ mặt đầy sát khí.

"Nhìn xem anh đi, có ai bảo rằng anh không ghen không?"

"Tao... đâu có ghen."

Tuệ Nghi cực kì thích thú trước phản ứng trẻ con của anh. Đáng yêu chết tôi!

"Anh nói lại lần nữa xem."

Tuệ Nghi quay sang, mặt đối mặt với Đình Mạn. Mấy phút sau, cậu vẫn chẳng nghe được câu trả lời. Anh cứ cúi gằm mặt, im thin thít.

"Aigoo, dễ thương thế này thì làm sao mà tôi chịu nổi đây?"

Tự nói tự cười, cậu kéo Đình Mạn vào lòng mình, ôm chặt lấy anh, tay thì xoa xoa mái tóc mềm mượt đó.

"Hứ, ai thèm.."

Không để anh nói hết câu, Tuệ Nghi liền dẫn anh vào một nụ hôn dài và ướt át.

"Đi ngủ thôi! Dạo này nhìn anh mệt mỏi lắm."

Nói xong, cậu ôm anh nằm xuống giường. Vòng tay vẫn chặt như keo sáp, ấm áp đến lạ kì.

"Ngủ ngon."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro