C20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng tươi đẹp như bao cái buổi sáng khác.

Vì đang trong kì nghỉ Tết nên hiện tại, có 2 con người đang nằm đè lên nhau.

Ngủ. =))

"Reng...reng...reng..."

Tiếng chuông báo thức từ điện thoại kéo 2 người họ từ cõi mộng mơ về thế giới hiện thực với cái bụng rỗng tuếch đang kêo ọc ọc.

"Đình Mạn...."

Cậu vươn người gọi tên anh một cách uể oải, ba hồi lấy tay đập lên mặt anh, ba hồi lại nhắm mắt nói nhảm.

"Tỉnh đi."

Đình Mạn từ từ ngồi dậy, đầu tóc bù xù với con mắt gần như díp lại. Anh lết từng bước chân một xuống đất rồi vào phòng tắm.

Đã 3 ngày kể từ lúc bắt đầu kì nghỉ, họ vẫn còn tận 2 tuần nữa nhưng không một kế hoạch trong đầu.

"Ình Ạn, anh ó ịnh i âu ông?"

"Gì cơ?"

Tuệ Nghi nhổ ra một đống bọt kem đánh răng, khóe môi còn vương lại một phần trắng xóa như mây.

"Em hỏi anh có định đi đâu không?"

"Chắc là về nhà thôi."

Tuệ Nghi gật gù, dù sao thì bố mẹ cậu cũng về nước rồi.

"Nhà anh ở đâu cơ?"

"Thành phố S."

Cậu trợn tròn mắt,"Thật á? Nhà bố mẹ em cũng ở S ấy!"

"Thế thì tao với mày cùng về. Để tao đi đặt vé tàu."

Định bước ra ngoài thì Tuệ Nghi liền kéo anh lại, "Em có máy bay riêng."

Đình Mạn mặt đen mặt xám mặt nâu liền kéo nhau ùa tới, không hổ là chủ tịch tương lai.

"Vậy thì sao?"

"Thì tất nhiên là anh đi với em rồi. Mau ra soạn đồ đi."

Thế là hai người họ bèn ôm nhau ra ngoài phòng soạn đồ. Làm xong thì cùng nhau ăn, trải qua một buổi sáng hết sức nhàm chán.

..............

"Bác ơi, bảo chú Kim chuẩn bị đi nhé! 1 tiếng nữa cháu ra sân bay đấy."

Nói rồi, Tuệ Nghi cúp máy, lại quay sang con người đang buồn buồn chán chán bên cạnh.

"Anh bị làm sao thế?"

Cậu ngồi đối diện anh, vòng tay qua ôm lấy thân người, cằm lại lấy bờ vai chắc làm điểm tựa.

"...Không có gì."

Đình Mạn cũng đáp trả lại cái ôm, tiếp sau đó là một tiếng thở dài khe khẽ.

"Có chuyện gì thì cũng phải nói với em. Anh cứ giữ trong lòng như thế, chẳng phải càng thêm buồn sao?"

Cậu vuốt nhẹ mái tóc anh, những ngón tay thon lướt qua từng sợi mềm mại. Cậu chỉ muốn đem lại cảm giác bình an đến cho anh mà thôi.

"Được rồi Đình Mạn, Tết nhất đến nơi cái mặt cứ như vừa đi đánh lộn về. Anh phải vui lên chứ! Đình Mạn của em mà cứ..."

Chưa kịp nói hết câu, đôi môi bạc hà đã áp sát lấy hai cánh anh đào của cậu, day dưa một hồi mới chịu thôi.

"Cảm ơn em."

Bao giờ cũng vậy, hai tiếng "cảm ơn", dù nghe qua lại thấy khách sáo vô cùng nhưng đó lại là tấm lòng của Đình Mạn.

Vì sao lại cảm ơn em? Vì, nếu không có em thì chẳng phải, Tết này sẽ lại đơn độc như bao cái Tết khác sao?

Đình Mạn mỉm cười rồi đặt một nụ hôn lên trán cậu, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả mà thôi.

...........

Chiều tà.

Thành phố nhìn từ trên cao xuống trông như những mô hình nhỏ bé. Những tòa nhà cao tầng xếp san sát nhau, hàng dài giao thông chật kín khiến người ta có thể phát điên, cũng có thể phát chán.

Ánh nắng vàng đượm chiếu qua từng khẽ hở của tán lá, rọi xuống mặt sông rộng lớn, để rồi nó lấp lánh như chưa đựng những ngôi sao đêm.

Đình Mạn chìm vào khung cảnh thơ mộng ở bên ngoài máy bay, tâm hồn được thả về một nơi êm đềm.

Từ lúc bước lên đây, anh bắt gặp khá nhiều những ánh mắt mang vẻ kì lạ và tò mò hướng về mình. Dù sao, người kế bên anh lại có một vị trí quan trọng như thế, hỏi làm sao mà người khác không thắc mắc về thân phận của anh cho được!

Đình Mạn không ngạc nhiên mấy về vẻ xa hoa của nội thất bên trong, trước sau gì anh đều mường tượng được khung cảnh này.

Anh không dám động đậy cơ thể vì con mèo kế bên đang tựa đầu vào vai anh, đôi mắt khép lại, hơi thở phát ra đều đặn.

Tuệ Nghi như con mèo lười, chỉ ngủ và ngủ thôi.

"Thiếu gia, ngài có cần gì không ạ?"

Một cô tiếp viên ăn mặc khá truyền thống, dáng người nhỏ nhắn linh hoạt tiến tới chỗ anh và hỏi.

"Đừng gọi tôi là thiếu gia, tôi không cao siêu đến thế. Với lại, phiền cô mang giúp tôi một ly sữa nóng. Tôi cảm ơn."

Kết thúc bằng một nụ cười nhẹ, người phụ nữ gật đầu tỏ vẻ hiểu ý rồi nhanh chóng rời đi. Trên khóe mắt cô vẫn còn in lại khung cảnh "tình tứ" ấy.

Vài phút sau, cô tiếp viên mang ra một ly sữa tươi còn nóng hổi, hơi khói bốc lên nghi ngút.

"Cảm ơn cô."

Đình Mạn đón lấy ly sữa, đặt nó lên bàn cho đỡ nóng rồi mỉm cười gật đầu với cô gái.

"Tôi... chụp hình hai người... được không? Hai người... đẹp đôi..."

Đình Mạn hơi ngạc nhiên, nhưng dù sao, câu hỏi này cần đến cậu trả lời.

"Xin lỗi cô nhưng em ấy đang ngủ, tôi e là không được rồi."

"Không sao, cứ chụp đi."

Tuệ Nghi bật dậy trước hai con mắt đang trợn tròn của Đình Mạn, nhanh chóng làm kiểu V-sign rồi nhe răng ra cười.

Đình Mạn hết nói nổi cậu, liền mỉm cười theo rồi nhìn về phía máy ảnh.

Cô tiếp viên mừng rỡ lôi điện thoại ra chụp điên tục, sau đó lại cảm ơn rồi rời đi.

"Sao mày dậy rồi mà còn vờ ngủ?"

"Là do anh không phát hiện ra chứ bộ."

Cậu quay sang anh bĩu môi, cái mỏ dạo này nhọn ra lắm rồi đấy.

"Uống cốc sữa kia đi."

Tuệ Nghi nghe vậy liền bưng ly sữa nhâm nhi như uống rượu vang thượng hạng.

Hai người họ cứ an nhàn trên máy bay, bởi còn tận 2 tiếng nữa về tới S.

............

Khoang nghỉ ngơi của tiếp viên hàng không.

Cô tiếp viên vừa về tới phòng mình liền mở điện thoại ra, vào thẳng nhóm chat.

@ĐạiNgốc vừa gửi một hình ảnh.

@ThiếuNữMêTrai: "Ai vậy?????"

@YaoiDaBest: "Mày giết tao đi!!!"

@ĐạiNgốc: "Boss tao với người yêu."

@YaoiDaBest: "Boss mày nằm dưới???"

@ThiếuNữMêTrai: "Vừa nhìn là đã biết rồi. Hai người họ sống chỉ để làm hại tâm hồn cô nương tôi thôi sao???"

@ĐạiNgốc: "Haizz, trai đẹp yêu nhau hết rồi bọn mày ạ! Tao khổ quá đi ㅠㅠ"

@ĐạiNgốc: "Tao đi làm việc đây 😭😭"

Tắt nguồn điện thoại, cô tiếp viên thở dài, tiếc nuối nhìn cặp đôi người ta tình tứ.

Trai đẹp thời nay, chúng nó đã yêu nhau lại còn làm tổn thương tâm hồn trong sáng của thiếu nữ ...

Chắc tôi phải đi tìm gái để yêu đây!

...............

2 tiếng sau.

Chiếc phi cơ riêng của tập đoàn CV vừa đáp xuống sân bay thành phố S hoa lệ.

"Tới nơi rồi, tới nơi rồi."

Tuệ Nghi vừa nói vừa nhảy chân sáo đi lấy hành lí, tâm trạng vô cùng tốt đẹp.

Nhìn con người như trẻ con phía trước, lòng anh chợt thấy đời sao mà thiếu muối quá đi mất.

Tiết trời thành phố S về Tết mát lạnh, từng đợt gió thoảng lướt qua khi hai người vừa ra khỏi máy bay.

Bầu trời chiều tối khoác lên mình một vẻ đẹp khó cưỡng của hoàng hôn nơi đây. Một màu hồng bao trùm lấy cả khoảng trời, thoạt trông lại như một dải ngân hà diệu kì.

Đình Mạn và Tuệ Nghi thoải mái bước về khu vực đón khách, liền có một chiếc BMW màu đen chờ sẵn.

"Xin chào thiếu gia."

"Ôi trời ạ, bác cứ như nhân viên mới vào làm ấy."

Ông Vương cười hà hà ở ghế tài xế, nhanh chóng cho xe chuyển bánh về khu biệt thự Royal Town.

"Vị này, nhà cậu ở đâu đây? Để tôi đưa cậu về, dù sao thì cậu cũng là người của tiểu Nghi."

Đình Mạn cười mỉm rồi đọc địa chỉ nhà, sau đó liền nhận được hai ánh mắt kinh ngạc của hai người còn lại ngồi trên xe.

"Anh... anh không đùa đó chứ?"

"Sao tao phải đùa?"

Đình Mạn ngẩn mặt ra, đọc địa chỉ nhà thôi mà, sao bọn họ ngạc nhiên đến vậy chứ?

"E hèm", ông Vương hắng giọng, "Đó là địa chỉ nhà của... thiếu gia nhà tôi."

Ừ ừ.

Ừ...

...

HẢ???






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro