C21 (🔥)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu biệt thự RoyalTown, căn nhà H-08.

Hai người ngồi xe tầm 15 phút là đã tới được nhà. Vấn đề là, bầu không khí khó hiểu vẫn chưa xê dịch chút nào.

"Ủa, Đình Mạn? Con về mà sao không báo cho dì biết?"

"Hì hì."

Đình Mạn tiến tới, ôm lấy dì An rồi cùng nhau xách hành lí vào nhà.

"Mẹ Annnnnnnn! Con trai của mẹ ở đây cơ mà!"

"Tôi không quen anh."

Bó tay bó chân với hai mẹ con nhà này.

Cả ba người cùng nhau ra bộ ghế sofa thiết kế theo kiểu phương Tây mà ngồi, mẹ An đối diện hai bạn học.

"Cậu Vương, phiền cậu mang hành lí hai đứa lên phòng bọn nó giúp tôi."

Ông Vương gật đầu rồi nhanh chóng đẩy mấy cái vali cùng một cái túi lớn lên lầu.

"Hai đứa... quen nhau sao?"

"Bọn con đang..."

"Dạ, con với em ấy ở cùng phòng kí túc."

Chặn đứng lời nói của Tuệ Nghi, Đình Mạn ngang nhiên trả lời. Vài giây sau, anh liền nhận được mấy nghìn cái liếc khinh bỉ.

"Mẹ, sao Đình Mạn lại ở nhà chúng ta? Chú Vương cũng có biết anh ấy đâu chứ!"

"Chú Vương tất nhiên là không biết Đình Mạn rồi. Cậu ấy mới vào làm được chừng mấy tháng thôi mà."

Mẹ An chỉ giải thích vế sau câu nói của Tuệ Nghi. Bà không muốn nhắc lại chuyện cũ không vui, đặc biệt là nó lại có mối liên hệ sâu sắc với Đình Mạn.

"Mẹ, sao Đình Mạn lại ở nhà ta vậy?"

Tuệ Nghi bĩu môi lặp lại câu hỏi. Dường như cậu vẫn chưa nhận ra có điều gì đó.

"Chuyện người lớn, con..."

"Dì An, chốc nữa con sẽ giải thích với em ấy."

Đình Mạn cười gượng. Dù biến cố đã xảy ra ngót nghét 7 năm, Đình Mạn có nhắc lại vẫn cảm thấy đau lòng.

"Hai người lại giấu con chuyện gì, đúng không? Con chẳng phải là con trai soái ca của mẹ hay sao chứ?"

Tuệ Nghi nhõng nhẽo, trẻ con trước mặt mẹ là chuyện hết sức bình thường.

Dù ta có vài chục tuổi, tóc đã trắng như mây, thì đứng trước mặt mẹ vẫn như quay về thời con nít, thích nhất là làm nũng với mẹ.

"Tôi lạy anh! Lớn già đầu rồi mà như vừa mới đẻ hôm qua. Mau đi ăn cơm đi, hai đứa đói lắm rồi đấy."

Thế là tính thú bộc phát, hai người mỗi tay một cái đùi gà, gặp đến độ chỉ còn mỗi khúc xương. So với chó thì... ặc ặc, chắc là hơn rồi.

Hai người họ ngồi ăn, còn mẹ An thì chỉ ngồi nói về chuyện quá khứ.

"Tuệ Nghi, con nhớ cái năm mà con bị mẹ gửi sang Mỹ không? Trước đó mấy ngày, con đã đánh Đình Mạn đến độ nhập viện đấy."

Sặc, cả người đều sặc đến tận não. Tuệ Nghi lật đật chạy đi tìm nước, còn Đình Mạn thì húp lấy húp để tô canh trên bàn.

"Mẹ lạy hai đứa."

...............

Dùng xong bữa tối, Đình Mạn quay về phòng của mình nhưng lại không thấy vali đâu, liền chạy sang căn phòng kế bên.

"Tuệ Nghi, mày lấy vali của tao sang đây à?"

"Em làm thế với người yêu em thì sai sao?"

Hiện tại, cậu chỉ còn độc mỗi chiếc quần boxer trên người, để lộ cơ thể săn chắc.

Cậu vòng qua sau lưng Đình Mạn, đóng chốt cửa phòng rồi nhấc bổng anh lên, nhanh chóng bước vào phòng tắm.

Cậu tự tiện cởi sạch đồ của Đình Mạn, chỉ chừa mỗi chiếc quần con ở dưới. Tuệ Nghi đè anh ra, cuồng nhiệt hôn.

"Ư... ưm... dì An... sẽ nghe..."

"Tường cách âm."

Ngắn gọn và xúc tích.

Tuệ Nghi vẫn đang day dưa môi lưỡi của mình trong khoang miệng mang đầy mùi hương của cà chua từ món ăn ban nãy.

Cậu lướt dọc cơ thể Đình Mạn, dừng lại nơi hạt đậu đã căng trướng mà xoa nắn.

Đình Mạn càng ngày càng bị kích thích, âm thanh dâm đãng phát ra càng nhiều hơn. Nó chẳng khác nào là xuân dược, càng đốc thúc Tuệ Nghi trở nên mạnh mẽ hơn.

Cậu cắn cánh đào dưới của anh, để nó rỉ máu rồi tự mình liếm đi từng giọt màu đỏ. Tuệ Nghi lại mân mê cái cổ, xuống tới đôi xương quai xanh khêu gợi.

"A... a... Nghi... đừng mà..."

Cậu nắm trọn lấy cự vật to lớn mà vuốt ve lên xuống, chăm sóc nó vô cùng kĩ lưỡng.

Từng dòng khoái cảm như điện ngàn vôn chạy dọc khắp cả cơ thể hai người, muốn giật chết cũng chẳng dễ dàng.

Tuệ Nghi giật tung chiếc quần con của cả anh và cậu, ném chúng sang một bên rồi mở rộng hai chân Đình Mạn ra, đưa một lần hai ngón tay vào.

"A... a... đừng... phá nữa..."

Lúc này, Tuệ Nghi đang tiến hành thăm dò hậu huyệt bí ẩn. Nó chặt kít như chẳng có lối vào, càng không có lối ra.

"Mau... cho vào... đi..."

Cậu nghe vậy liền rút hai ngón tay mình ra, lập tức đưa trọn cự vật của mình đâm thẳng vào huyệt.

Bên trong cơ thể Đình Mạn là tiểu Tuệ Nghi đang không ngừng lộng hành tứ phía, liên tục ra vào. Một tí sức lực cũng không cạn kiệt.

Hai vách huyệt nhỏ ôm trọn lấy cự vật của cậu mà ma sát, khiến Tuệ Nghi không kìm được mà gầm lên những tiếng to nhỏ.

Tốc độ ngày một nhanh lên. Bọn họ điên cuồng một lúc sau mới chịu chậm lại.

Tuệ Nghi đẩy đưa cự vật của mình trong động tối một cách vô cùng nhẹ nhàng và chậm rãi, Đình Mạn bên dưới lại ư ử như mèo con.

Cậu ngậm lấy đôi môi anh đào đó một lần nữa, hai đầu lưỡi quấn nhau trong giây lát rồi rời đi.

Tuệ Nghi dừng hẳn mọi động tác, để cự vật của cậu nằm im bên trong huyệt động.

Đình Mạn không lên tiếng, đưa tay lật ngang Tuệ Nghi rồi vòng tay ôm lấy người cậu.

"Đình Mạn..."

Cậu khẽ gọi, nhìn anh mồ hôi nhễ nhại mà thương biết bao.

Tuệ Nghi với tay lấy remote, hạ nhiệt độ trong phòng xuống còn 18°C.

"Im lặng nào! Để tao kể cho mày nghe."

Đình Mạn rúc đầu mình vào trong lồng ngực của cậu, nhỏ tiếng.

"CV lúc trước là HK, đó là công ty của bố tao. Thời đó, tao đã từng là công tử của một nhà quyền quý. Ngày ngày đi học xong liền theo bố lái xe đi vòng vòng thành phố. Ai nhìn cũng biết là Chủ tịch Khiêm. Một thời gian sau, lý do nào đó đã khiến HK tuyên bố phá sản, cũng vì thế mà toàn bộ cổ phiếu trong công ty rớt xuống đáy vực. Bố tao chỉ còn được vài phần trăm liền lập ra một tài khoản ngân hàng khác, chuyển hết toàn bộ số cổ phiếu vào trong thẻ. Căn nhà lúc đó cũng bị bán đi mất, tiền bán nhà cũng chuyển hết vào thẻ ngân hàng cùng một số các khoản tiền khác."

Nói tới đây, Đình Mạn bất giác thở dài. Cậu thấy vậy liền nhẹ nhàng xoa đầu anh, đặt lên trán anh một nụ hôn.

"Sau đó, bố mẹ tao thuê một căn phòng trọ nhỏ để sống. Lúc đó, tao khoảng 11 tuổi, bố mẹ gửi tao sang nhà dì An để cho tao đi học. Được vài ngày thì mày kêu đồng bọn tới đánh tao đấy. Đúng là đáng ghét mà."

"Hơ... em đâu có đâu! Chả lẽ, chỉ vì thế mà anh ở nhà tận một năm?"

Tuệ Nghi cười hà hà như con khỉ, lại đưa tay nghịch tóc Đình Mạn.

"... Không hẳn là vì mày đánh tao. Năm đó, sau khi mày đi Mỹ được hai hay ba tháng gì đó, bố mẹ tao... mất..."

Tuệ Nghi chợt khựng lại, nhíu mày nhìn xuống khuông mặt đang cố gắng nén đau thương. Cậu càng ôm chặt lấy Đình Mạn hơn, chỉ vậy thôi.

"Một mình tao chịu tang, họ hàng người thân cũng không thèm đến viếng, lác đác vài ba người. Bọn họ nhìn tao như thể tao đang cần sự thương hại, nhưng tao chẳng biết làm gì khác. Năm đó, từ lúc tao nghe tin bố mẹ mất đến lúc đưa họ về nơi an nghỉ, thật không hiểu vì sao mà tao lại không khóc! Dì An bảo, tao chỉ đứng chôn chân dưới đất, hai tay cầm di ảnh, nhìn phần mộ đang được đắp lên mà không một động tĩnh. Sau khi chôn cất bố mẹ, dì An chuyển hẳn tao về nhà dì để sống. Một năm tao nghỉ học là một năm để tao ổn định tinh thần. Thật lòng mà nói, không có dì thì tao đã biến thành một thằng điên chạy long nhong ngoài đường rồi."

Anh cười trừ, màn sương trắng phủ trước mắt như ngày một dày thêm. Tuệ Nghi nhận ra điều đó, liền đưa tay gạt đi những giọt nước mắt buồn bã.

"Nếu anh buồn thì cứ khóc đi, có em ở đây rồi. Đình Mạn, áo em nè, khóc vào đây nè!"

Cậu lấy tay chỉ vào ngực áo của mình, sau đó kéo Đình Mạn dính chặt vào người cậu, ôm anh thật dịu dàng.

Đình Mạn rúc đầu sâu hơn vào ngực cậu, dù không một tiếng thút thít phát lên nhưng đã ướt đẫm một phần áo của Tuệ Nghi rồi.

Cậu kéo chăn đắp ngang người anh và cậu. Ước gì, cậu có thể khóc cùng anh.

...............

Khóc cho thật đã rồi mau quên đi thôi!

Góc trời quá khứ, là chuyện của xưa rồi.

Nhớ thêm chi cho lòng mình chợt thắt.

Những đau buồn chôn tận nơi xa xôi.

______________









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro