C22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tận giữa trưa hôm sau, vẫn có hai con người trần trụi nằm cạnh.

Họ ôm nhau ngủ, yên bình như đứa trẻ cuộn chặt lấy con gấu bông của mình.

"Ư..."

Tuệ Nghi nhẹ trở mình, anh nhỏ vẫn còn chìm trong giấc ngủ. Như mọi khi, hàng lông mày khẽ nhíu lại.

"Chào buổi sáng, Đình Mạn."

Cậu mở lời trước khi thấy anh vừa hé mắt, khuôn mặt tại sao lại mang nét trẻ con đến thế?

"Ưm... Chào buổi sáng, Tuệ Nghi."

Cậu kéo anh đặt vào lòng mình, nhẹ nhàng vòng tay qua mà ôm lấy hết cả thân người.

"Anh ngủ ngon chứ?"

"Tao ngủ ngon lắm! Có mày ở bên là thấy ngon rồi."

Đình Mạn nhe răng ra cười, vài giây sau lại tự mình thấy xấu hổ.

"Anh mà cứ thế này thì... cả đời nằm dưới rồi..."

Tuệ Nghi hồn nhiên đáp lại. Ai lại cho con người đáng yêu như anh nằm trên chứ?

Anh định lên kế hoạch đảo chính, giành lại thế thượng phong cho mình. Nào ngờ, vừa định lật người Tuệ Nghi lại thì ở dưới lại trướng đau.

"Tại sao... còn không mau rút ra...?"

Đình Mạn nhỏ giọng, cậu và anh đã giữ nguyên tư thế này từ tối hôm qua đến tận bây giờ. Không lẽ, cậu còn muốn thiến anh đến chết sao?

"E hèm. Em đâu có dễ dãi như vậy đâu chứ."

Đình Mạn lườm lườm liếc liếc. Giá mà anh có thể tự mình rút cự vật to lớn đó ra, nhưng mà Tuệ Nghi lại ôm chặt lấy anh, hai tay cũng bị khóa lại.

"Em mà không chịu rút ra, thì tối nay lãnh hậu quả nhé! Tao không có đơn giản đâu."

Đình Mạn kề môi sát cổ cậu, sau đó lại phát ra mấy câu khêu gợi vô cùng. Đến cả tiểu Nghi cũng cảm thấy thích thú, liền xảy ra phản ứng mà động đậy trong huyệt.

"Haizzz, to mồm vừa thôi. Đi đánh răng đi."

Tuệ Nghi liếc anh mấy cái, nhẹ nhàng lấy cự vật của mình ra rồi đá anh lăn sang một bên, dậm chân đùng đùng vào nhà tắm.

Ở trên giường, có con người lăn qua lăn lại, há miệng cười như được mùa. Hậu quả là phần dưới huyệt lại như có bom nổ, làm anh hét lên khắp phòng.

Sau khi vệ sinh cá nhân, hai người cùng nhau đi xuống phòng ăn để dùng bữa.

Người hầu trong nhà đều cảm thấy có mùi kì lạ. Một người thì vô tư hồn nhiên nhảy chân sáo đi trước, khắp mặt đều hiện lên mấy chữ, "ngạo mạn". Một người thì khập khiễng ôm hông đi, lại còn banh chân ra như võ sĩ sumo.

"Đình Mạn, con làm sao thế?"

Mẹ An thấy vậy liền tới bên đỡ cậu, xong liền quay sang trừng mắt với Tuệ Nghi mà hỏi tội.

"Chris, con hơi quá đà rồi nhé! Ai lại mạnh bao như con bao giờ chứ, người ta phải nhẹ nhàng từ tốn mới đạt được mục đích."

Tuệ Nghi nháy mắt với mẹ, "Con đã nhẹ nhàng lắm rồi đấy!".

Có ai biết rằng, người ngồi giữa đang ngượng đến chín mặt. Không hiểu sao mà hai mẹ con nhà này có thể tự nhiên đến vậy?

"E hèm..."

Đình Mạn nhẹ hắng giọng, thế là bọn họ liền hiểu ý nên chẳng nói nữa.

"Hai đứa được nghỉ lễ cho đến bao giờ?"

"Mẹ muốn đuổi chúng con đi chứ gì?"

Cậu bĩu môi, mới về ngày hôm qua mà đã hỏi cậu bao giờ đi rồi.

"Không phải, tại vì bố mẹ sẽ sang Pháp chơi hôm mùng 1 đấy, hai đứa ở nhà cũng chán mà dắt theo thì..."

Mẹ An bỏ lửng câu nói, chưng ra vẻ mặt đau khổ và buồn bã.

"Thôi được rồi, bọn con ở nhà là xong chuyện."

Đình Mạn nghe vậy liền lập tức bĩu môi, thở dài thườn thượt.

"Hi, vậy mẹ đi xếp đồ đây. Dù sao mai cũng là 30 rồi."

Nói xong, mẹ An liền tung tăng chạy lên phòng. Ai ai cũng bảo, mẹ An như gái 18.

Hai bạn học không hẹn mà quay sang nhìn nhau, ngao ngán lắc đầu.

"Tao cũng lên phòng đây."

Đình Mạn theo chân mẹ An, để lại Tuệ Nghi ngồi một mình cùng mấy chiếc đùi gà thân yêu.

"Giời ơi, Tết nhất đến nơi mà có một mình tôi ngồi ăn là sao hả giời?"

..............

Căn phòng lâu ngày không có người, bụi bám khắp nơi.

Đình Mạn nhẹ mở cửa, bật đèn lên rồi đứng ngây người.

Mới có mấy tháng mà cứ như mấy năm, đâu đâu cũng toàn mùi gỗ.

Anh nhẹ kéo tấm rèm cửa, ánh nắng chiếu rọi vào căn phòng như bừng sáng lên.

Đình Mạn đi lấy thêm một ít đồ và sách. Bỗng, cậu thấy tấm hình nhỏ được lồng khung, đặt úp xuống mặt bàn bên cạnh giường.

Nhẹ cầm nó lên rồi quét đi lớp bụi mờ, anh mỉm cười với bức ảnh rồi ngồi xuống giường.

Trong bức ảnh đó là một gia đình hạnh phúc có 3 người, ông bố, bà mẹ cùng với cậu nhóc chừng 6 tuổi.

Phông nền là cả một bầu trời xanh, họ ngồi trên bãi cỏ xanh mướt. Ông bố ôm lấy hai mẹ con, trên khuôn mặt mỗi người đều mang vẻ hạnh phúc khó nói thành lời.

Đình Mạn nhớ lắm những kỉ niệm ngày xưa, cái ngày mà bố mẹ cậu vẫn còn ở đây, ngay bên cậu.

Dù thân đều mang chức cao việc nhiều, trọng trách nặng nề, nhưng sau giờ làm, họ đều cố gắng trở về sớm để cùng dùng bữa tối với anh, mỗi khi rãnh rỗi liền cùng nhau đi dạo phố, mua sắm. Lắm lúc mệt mỏi, họ cùng nhau nấu những món ăn đơn giản, rồi xem những bộ phim hay.

Gia đình anh là điều tuyệt vời nhất trên đời này. Đình Mạn đã từng có và sẽ luôn có một ông bố vĩ đại, một bà mẹ đảm đang.

Kí ức luôn còn đọng lại trong tâm trí, một chút anh cũng không cho phép mình quên.

Nghĩ đến đây, Đình Mạn tự nhiên lại trở nên yếu đuối, vô dụng đến thảm hại. Đôi vai khẽ run lên trong sự im lặng của căn phòng.

Bỗng, một vòng tay ấm choàng lấy người anh từ phía sau, cứ thế mà bất động.

"Nghi..."

Đình Mạn lên tiếng, vội lấy tay quệt vụng đi những giọt nước mắt.

"Tao không sao."

Anh gỡ tay cậu ra rồi nở một nụ cười, nhưng nó lại có phần hơi gượng gạo.

"Hứ, anh cứ làm như anh mạnh mẽ lắm í!"

Tuệ Nghi lại đem anh siết chặt trong lòng, hôn anh một cái ở môi rồi nắm tay, kéo anh đi.

"Anh muốn ở lại đây hay sang nước ngoài chơi?"

"Tất nhiên là ở đây rồi, hỏi thừa."

Đình Mạn cốc đầu cậu một cái, chưa gì mà đã có tư tưởng đi xa rồi.

Hai người cùng đi xuống phòng khách, cậu nằm ườn trên đùi anh ở bộ ghế sofa lớn, lười biếng chuyển kênh tivi.

"Hôm nay ở nhà đi, ngày mai tao dắt mày đi chợ xuân mua đồ."

"Vậy bây giờ làm gì?"

Tuệ Nghi chán khinh chán khủng, vì là Tết nên chương trình tivi chỉ toàn phát nhạc xuân.

"Hmmm...."

Đình Mạn cũng bắt chước theo mà trầm ngâm suy nghĩ, đoạn lại "a" lên một tiếng.

"Đi ngủ đi."

Anh gợi ý, nhưng mặt Tuệ Nghi lại biến sắc theo hướng... biến thái.

"Được thôi, là anh nói đó nha."

Thế là hai người dắt nhau đi lên phòng.

"Cạch."

Đình Mạn quay người lại thì phát hiện ra Tuệ Nghi vừa mới đóng chốt cửa, chưa kịp hỏi lại thì anh đã bị cậu ép sát vào tường.

"Ê ê, tao bảo là đi... đi ngủ mà..."

Nhìn dáng vẻ ngơ ngác của anh mà Tuệ Nghi chỉ muốn nhanh chóng cắn xé bộ quần áo bên ngoài đó, nhưng việc gì cũng phải từ từ.

"Thì bây giờ đi ngủ nè."

Nói xong, cậu liền thò tay vào bên trong quần, nắm chặt lấy cự vật của anh mà vuốt ve.

"Ưm..."

Đình Mạn chưa kịp phản ứng thì dục vọng trong người đã tăng lên gấp bội, cự vật cũng đã xảy ra kích động.

May thay, anh vẫn còn ổn định để lật ngược tình thế.

Nhân lúc Tuệ Nghi có sơ hở, Đình Mạn liền đẩy cậu lên giường, sau đó dùng chiêu lấy thịt đè người.

"Yahh, anh tính đảo chính hả?"

Tuệ Nghi dùng sức đẩy anh sang một bên, nhưng không hiểu sao hôm nay thể lực Đình Mạn lại dồi dào đến kinh ngạc.

"Không phải... em đồng ý đi ngủ với anh sao?"

Đình Mạn kề môi sát vành tai của cậu, nói với giọng gợi cảm vô cùng.

Anh thè lưỡi liếm nhẹ cần cổ mẫn cảm, cậu lập tức rùng mình.

Chợt, Đình Mạn lại kéo cậu vào lòng, hai người nằm ôm nhau trên giường.

"Ngủ thôi."

Anh hôn lên trán cậu, vò vò mái tóc đáng thương ấy rồi khép mắt lại.

Tuệ Nghi còn tưởng sẽ "bị ăn", ai ngờ anh lại thủ đoạn đến thế, giờ đây còn lăn ra đi ngủ nữa chứ.

Bây giờ cũng chỉ mới hơn 9 giờ tối một tí, cậu vẫn chưa muốn ngủ nên đành nằm ngắm anh.

Tuệ Nghi ngẩng đầu lên nhìn, anh quả thật rất đẹp, đến cả ngủ mà cũng làm say mê lòng người thì cậu chẳng biết nói gì hơn.

Những ngón tay thon dài lướt theo đường nét trên khuôn mặt anh, dù không góc cạnh, ngược lại còn đầy nét trẻ con đến độ búng ra sữa, nhưng đôi khi lại nam tính đến chết người.

Nói ra cũng khổ, người như anh mà đem ra ngoài đường, chỉ cần mấy giây thôi sẽ có người kéo anh đi mất. Không phải bắt cóc đem đi bán, mà là bắt cóc đem về nuôi.

Nỗi lòng cậu, anh đâu có hiểu. Ngày ngày ra đường cứ trưng cái bộ mặt ngây thơ ấy cho bao người xem, có ngày mất thật thì cậu sẽ làm sao?

Tuệ Nghi vội lắc đầu, xua tan đi những điều tiêu cực đó. Anh xấu như gấu thế thì ai mà thèm yêu! Mỗi mình cậu thôi là đủ rồi.

Nghĩ đến đây, cậu bất giác mỉm cười, đôi môi vẽ lên một đường cong tuyệt hảo.

"Ngủ đi, đừng thức nữa."

Đình Mạn bỗng phát ra vài câu khiến cậu giật mình, song lại quay sang ôm chặt lấy anh mà chìm dần vào giấc ngủ êm đềm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro