C23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, khi hai người họ tỉnh giấc bởi tiếng chuông báo thức, đồng hồ đã điểm 7 giờ.

"Tuệ Nghi, dậy đi! Tuệ..."

Chưa kịp nói hết lời, anh đã bị một nụ hôn khó cưỡng của cậu chặn đứng đầu môi.

"Ưm..."

"Ngủ đi, đừng quấy nữa."

Tuệ Nghi mơ màng nói, cậu đem anh siết chặt vào lòng như gối ôm, chốc chốc lại dụi đầu vào hõm cổ anh.

Cậu ngủ ngon như thế, Đình Mạn không nỡ kéo cậu dậy nên đành để cậu ngủ thêm 1 tiếng nữa.

"Tuệ Nghi, dậy đi chợ với tao đi."

Anh ghé sát lỗ tai cậu mà thì thầm, Tuệ Nghi thấy nhột quá bèn mở mắt ra, trừng trừng nhìn anh như sinh vật lạ.

"Haizz, đành phải chiều theo ý vợ thôi."

Cậu vờ ủ rũ, nói với vẻ mặt đáng thương vô cùng.

"Yahhh, cậu nói lại xem, AI LÀ VỢ CẬU VẬY HẢ?"

Đình Mạn tức tốc, giậm chân đùng đùng, hét toáng hết cả lên.

"Anh nhìn anh đi, biểu hiện rõ ràng như thế còn gì..."

Đình Mạn theo phản xạ liền cúi xuống nhìn thân mình, chau mày khó hiểu.

"Nè nha, tao đâu có..."

Lần thứ hai trong một buổi sang, Đình Mạn "được" cậu tấn công liên tục.

Tuệ Nghi áp sát anh vào tường, cả người như dính chặt vào nhau. Cậu để cho hai đứa tiểu quỷ gặp nhau, sau đó chậm rãi ma sát lên xuống.

"Ư... ưm...~"

Tiếng rên rỉ mang đầy vẻ dâm đãng vang lên khắp phòng, ở đây có mùi mờ ám.

"Nghi... đừng phá nữa..."

Hơi thở ngày càng trở nên nặng nề, Đình Mạn không trực tiếp đẩy cậu ra, vì dục vọng trong người như bùng cháy lên rồi.

"Đúng là hư hỏng."

Nói rồi, cậu nhẹ hôn lên phía cần cổ mềm mại, cậu dừng mọi động tác kích thích của mình rồi kéo anh đi làm vệ sinh cá nhân.

"Ai biểu mày quyến rũ tao chi..."

Đình Mạn nhỏ giọng làm nũng, còn cậu thì lại xoa mái tóc rối của anh rồi phì cười.

...................

Cậu dắt anh đi xuống tầng hầm đỗ xe, sau đó đứng phân vân suy nghĩ, không biết nên lấy chiếc nào để đi.

"Vợ, em chán đi xe hơi rồi, em đi Vespa nha?"

"..."

"Này, vợ không thích đi Vespa à?"

"Mày gọi ai là vợ mày cơ? Mày gọi lại xem nào, tao nghe chưa rõ." Đình Mạn đứng khoanh tay, mặt cúi gằm xuống đất, chắc là Nghi Nghi không thấy được ánh mắt hình viên đạn ấy đâu nhỉ?

Tuệ Nghi biết mình đã đụng phải hang cọp, thế nhưng cậu không những không biết hối lỗi mà lại còn có chút tự đắc. 

"Nghiện mà ngại!" Tuệ Nghi vò đầu anh người yêu như thể được mùa, tiện tay lấy cái nón bảo hiểm rồi đội lên đầu anh, cài dây lại an toàn sau đó hôn anh một cái.

"Đi thôi nào, công chúa của em." Cậu dụi đầu làm nũng với anh như những con mèo không có liêm sỉ, ngày ngày chỉ lăm le đi ăn thịt anh chủ mà thôi. Tất nhiên là Đình Mạn sẽ chẳng có sức chống cự đối với mấy trò con bò của cậu, đâm ra lại bất lực ngồi sau yên xe mà vòng tay ôm lấy Tuệ Nghi.

Tiết trời hôm nay se se lạnh, hai người họ đặc biệt đều thích cái khí hậu như thế, có thể thoải mái làm những điều mình thích, lại còn không tốn công bật điều hòa, tiết kiệm điện được kha khá ấy chứ. Nhưng thật ra bật máy sưởi vào ban đêm thì lại thành huề vốn mất rồi.

Đình Mạn rất thích ngồi phía sau lưng Tuệ Nghi như thế, áp má vào tấm lưng rộng mà săn chắc, tưởng chừng như anh có thể để lại mọi bộn bề phía sau mà chạy đi trốn cùng Tuệ Nghi. Chỉ nghĩ đến thế thôi mà Mạn Mạn không kiềm được đã mỉm cười một cái, mắt nhắm hưởng thụ từng giây từng phút một.

"Anh người yêu bé nhỏ, hôm nay anh muốn ăn gì nào? Hôm nay, ta đây sẽ đãi vợ ta một chầu thiệt là hoành tráng nha."

"Nè, tao có phải là vợ mày đâu. Tao làm chồng! Là chồng mày đó!"

"Mắc cười quá, ha ha ha, làm chồng mà bị đâm, để em cười cái, ha ha ha."

"Zận!" Mạn Mạn chẳng thèm ôm con người xấu xa ấy nữa, bèn khoanh tay trước ngực, xong lại lùi ra xa một tí, chỉ là một tí thôi.

Tuệ Nghi nghe được đâu đây có mùi dỗi của một ai đó, nhẹ nhàng vòng tay ra sau, kéo lấy con người đang xị mặt kia ôm lấy mình. "Anh mà không ngồi xích vào là em lái lụa ráng chịu đó nha." 

Thế là Mạn Mạn cũng phải làm theo ý muốn con người xấu xa ấy.

"Người ta chưa hết dỗi đâu, người ta phải được ăn người ta mới hết dỗi."

Con gái, à quên, con vợ là thế, chỉ được cái yêu mình và ăn, ngoài ra chẳng được cái gì cả. Nhiều khi Nghi Nghi cũng thấy buồn cười, vợ người khác dỗi, nào là phải mua quà, phải dỗ dành cả buổi mới nguôi ngoai. Vậy mà mình được của ló, có anh vợ chỉ cần cho ăn là sẽ mau mau ngoan ngoãn, muốn đè ra làm thịt vẫn sẵn sàng, không có ý kiến gì cho lắm. 

Dạo một vòng chợ quanh, Nghi Nghi cũng mua xong mấy nguyên liệu để chuẩn bị cho bữa sáng kiêm bữa trưa của đôi trẻ. Vẫn không quên mua cho Đình Mạn một cái corndog, tất nhiên là phải đặc cách nhờ người ta làm double-cheese, phải là hai lớp thì Mạn Mạn mới chịu ăn. Đúng là con nít khó chiều mà!

Về tới nhà, rửa tay sạch sẽ rồi Nghi Nghi sắn tay áo vào bếp. Duy chỉ có anh người yêu là ngồi ngay ghế sofa giữa nhà, miệng nhồm nhoàm ăn corndog, xong lại còn tấm tắc khen ngon nữa. Mạn Mạn vừa ăn vừa thổi, cắn một miếng lại cầm cái que mà kéo ra, làm phô mai kéo sợi giống trên tivi quảng cáo để xem nó dài được bao nhiêu. 

Mạn Mạn nhà này không phải lười biếng thế đâu, bởi hôm nay có người nói muốn chiêu đãi anh nên anh chỉ việc ngồi chờ và thưởng thức thôi chứ. Người ta cũng có hợp tác nấu ăn nha, Tuệ Nghi nấu, Đình Mạn ăn. Không phải như thế là quá tuyệt vời hay sao?

Đây chính là cảnh tượng bao nhiêu người hằng mơ ước đến, chồng mình nấu ăn, còn mình từ xa ung dung ngắm chồng mình nấu, chỉ có điều đối với cặp đôi này thì chúng ta sẽ phải đảo ngược vai vế lại, đó chính là anh vợ thì chăm chỉ nêm nếm còn anh chồng thì nằm ườn ra xem.

Vẫn là nên để cặp đôi người ta riêng tư đánh chén, ăn bữa trưa xong lại ăn nhau luôn là hợp lí!

...................

"Nghi Nghi, anh không muốn mối quan hệ của mình chỉ có xoay quanh chuyện lên giường và làm tình. Anh muốn cùng em làm cả những điều khác."

Đình Mạn ngồi gọn gàng trong lòng cậu, trước mặt hai người là cái máy tính cùng với những văn bản dài cả mấy ngàn con chữ. Đình Mạn siêng năng đã hoàn thành tiểu luận của mình từ đời kiếp nào rồi, chỉ có Tuệ Nghi lười biếng, người ta là nước đến chân mới nhảy, còn Tuệ Nghi thì an yên ngồi dưới nước, ôm deadline mà thong thả làm.

Qua mấy dấu chấm thôi mà kì nghỉ Xuân hôm nào đã kết thúc, sau đó hai người họ cùng nhau trải qua thêm 3 cái mùa xuân nữa, bây giờ đã là hè mất rồi, sinh viên năm cuối ai ai cũng lo ôm máy tính mà viết luận án, ai ai cũng nghĩ ánh đèn màn hình còn sáng hơn cả tương lai bọn họ nữa.

Tuệ Nghi gõ cho xòng mấy dòng, gỡ kính xuống mà nhìn cũng quyến rũ nữa. Cậu cúi đầu xuống nhìn con mèo đang cuộn tròn, cái tay nghịch ngơm cứ đi mân mê ti mình. Cậu hôn anh một cái thật lâu, rồi nhấc anh lên ngồi đối diện với mặt mình. Đôi chân ngắn mà trắng của Đình Mạn vòng qua kẹp lấy hông của cậu, anh cũng tiện thế dùng tay ôm eo cậu.

"Em biết rồi, anh muốn làm gì nè?" Tuệ Nghi vừa vuốt tóc anh người yêu, vừa dịu dàng, ôn tồn nói. Không phải khi nào cũng thấy được cái khí chất quý hiếm này của Tuệ Nghi đâu, từ một thằng trẻ trâu mà giờ đây cũng lớn hơn được một tí rồi nè.

"Anh muốn đi dạo một vòng trường, sau đó đi ăn gì đó trước cổng trường. Mình cũng sắp tốt nghiệp rồi mà."

Tuệ Nghi lại xoa đầu anh một cái, bế anh người yêu mình đi tắm rửa cho sạch sẽ thơm tho rồi nhấc điện thoại gọi cho mấy đứa bạn cùng khóa, hẹn nhau đi ăn cho đông đủ một lần nào.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro