C24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người họ khoác lên mình chiếc áo hoodie đôi rồi cùng sải bước đi về phía cổng trường.

4 năm qua, bọn họ không phải là không nổi tiếng, cũng chẳng phải sống ẩn dật, chỉ là ai nấy đều dành cho họ một sự ngưỡng mộ nhất định. Các em khóa dưới mới vào trường đã được nghe về những giai thoại nổi tiếng được tường thuật tận tình và cặn kẽ bởi các anh chị khóa trên, nào là Tuệ Nghi bao rạp chiếu phim để tổ chức sinh nhật cho Mạn Mạn, hay là Tuệ Nghi đối chất với anh trai nào đó dám cả gan "vờn" người yêu bé nhỏ của hắn. 

Rầm rộ trên diễn đàn trường là thế, thực chất, họ cũng chỉ như bao cặp đôi thanh xuân vườn trường khác. Sáng dậy đi học, chiều về làm bài tập, tối thì xem phim hay đọc sách, cả ngày dính nhau như sam nên mới có biệt danh là "vợ chồng son". Đôi lúc hay cãi nhau vì những chuyện vặt vãnh, nhưng rồi cũng sẽ có người chủ động làm hòa mặc dù bên trong vẫn còn ấm ức. 

Tuệ Nghi và cả Mạn Mạn cũng hiểu, họ cần nhiều hơn là tình dục khi ở trong một mối quan hệ. Vì thế mà họ luôn cố gắng dành thời gian cho nhau, để ý đến từng thói quen nhỏ của đối phương và yêu hết mức có thể. 

Vừa đi vừa nghĩ, Đình Mạn nhớ lại những đoạn phim ký ức ngắn đã xảy ra trong vòng 4 năm qua, anh lại chợt cảm thấy hạnh phúc. Lén nhìn qua nhân vật đang nhảy chân sáo bên cạnh, anh biết hạnh phúc của mình từ đâu mà ra. 

"Người yêu, hôm nay anh muốn ăn gì?" - Tuệ Nghi vừa hỏi vừa dáo dác nhìn sang phía đối diện đường, nơi mà hàng quán nào cũng tấp nập sinh viên tụ tập để lấp đầy chiếc bụng rỗng của mình. 

"Ăn gì cũng được". Ừ thì đây là câu trả lời mà bất kỳ người nào đang trong một mối quan hệ yêu đương đều đồng cảm được.

"Ăn em hả?". Hai mắt Nghi Nghi sáng lên, hắn ta làm cái bộ dạng kỳ lạ mà người ta cũng sẽ dị nghị, trong trường hợp đó không phải là Nghi Nghi.

"Không thèm, em thúi lắm. Ăn phở ngon hơn." 

Nói rồi, Đình Mạn liền bước nhanh qua phía bên kia đường, để ai đó đứng bĩu môi một lúc rồi mới lật đật chạy theo.

"Cô ơi, cho con một tô phở tái đầy đủ và một tô phở bò viên không lấy hành tây nha cô. 2 chén trứng gà hết sẩy luôn nha cô."

Mạn Mạn ngồi ở trong, nhìn ra cái con người đang chiếm chỗ của cô bán hàng để lựa miếng bò viên nào bự nhất cho anh. Dù không thể hiện ra bên ngoài, nhưng trong lòng anh thật ra đang nở hoa, vì Tuệ Nghi dù là tăng động thế thôi nhưng người ta cũng nhớ hết thói quen của anh khi ăn bất kỳ hàng quán nào. 

"Mạn Mạn, ăn đi cho nóng, không là nguội đó."

Thế rồi hai người chẳng ai nói gì, liền xà vào tô phở đang bốc khói nghi ngút mà ăn lấy ăn để. 

"Ăn xong anh muốn đi xem nhà một tí không?" Tuệ Nghi vẫn còn đang nhóp nhép miếng bò tái trong miệng.

"Ừ, đi thì đi".

Mặc dù cả hai đều có thể về sống ở căn biệt thự đó, nhưng mà họ muốn tự lập hơn. Phải năn nỉ dữ lắm thì mẹ mới đồng ý cho cả hai người đi thuê căn hộ riêng ở ngoài. Nói là đồng ý thế thôi, chứ mẹ vẫn đưa cho một danh sách các chung cư (cao cấp) để họ lựa chọn. 

Lần này thì không phải là Mercedes hay Vespa nữa rồi, hôm nay Tuệ Nghi lớn rồi. Cậu quyết định chơi một chiếc xe độc đáo hơn, Cub 50 có bọc yên sau cho người yêu ngồi.

"Tao không có ý gì đâu, nhưng mà, mày chịu đi xe này thật à?".Đến Mạn Mạn còn phải nghi ngờ về thế giới quan này, đó giờ anh cứ nghĩ Nghi Nghi là con người như thế, hóa ra là không phải. 

"Ở trên đời này, đừng có coi thường người khác!" Tuệ Nghi hùng hồn tuyên bố, lấy nón bảo hiểm đội cho Đình Mạn rồi phóng đi thật mau như một tay đua chính hiệu.

....................

"Nè, không phải là anh nên thay đổi cách xưng hô của mình đi chứ hả?" Tuệ Nghi vừa thắng cái két để dừng đèn đỏ, liền quay sang nhìn con người đang ngồi ngủ gục ở yên sau.

"Gì cơ? Tại sao tao lại phải thay đổi? Từ hồi đó đến bây giờ đã quen gọi mày tao như thế rồi, không đổi được đâu, ngượng miệng lắm." 

"Đi mà, đằng nào sau này anh cũng phải cưới em thôi, lớn rồi, trưởng thành lên đi chứ." Tuệ Nghi vẫn nằng nặc đòi Mạn Mạn đổi cách xưng hô với mình. Nhưng mà vốn dĩ đời là thế, ta muốn chứ người có muốn đâu.

"Ai bảo tao sẽ cưới mày? Đèn xanh rồi kìa, lo mà chạy xe đi." Mạn Mạn huých một cái vào hông của Nghi Nghi khiến cho cậu suýt thì trở thành tâm điểm của cái ngã tư đó nhờ giọng "hét" thánh thót của mình.

Hai người bọn họ đi dạo một hồi, lượn qua mấy căn hộ khác nhau nhưng vẫn chưa vừa ý. Dù Tiểu Nghi đã đi đến mức rã rời chân tay, nhưng mà Đình Mạn chưa vừa ý thì hắn cũng đâu thể làm gì khác ngoài việc phải đi thêm một "ít" căn nữa. Cuối cùng thì ông trời cũng đã đáp lại lời kêu gọi thống thiết của Tuệ Nghi bằng câu nói "Chốt đơn!" của Đình Mạn khi hắn gặp được căn nhà vừa ý.

Nói là căn hộ thì nghe có vẻ sẽ không được rộng rãi bằng ngôi nhà lớn, tuy nhiên căn hộ này lại đáp ứng được nhiều nhu cầu của các cặp đôi mới cưới. Căn hộ duplex 2 tầng, các phòng đều rất rộng rãi, thiết kế mở khiến cho căn nhà không quá ngột ngạt, ngược lại còn thoáng đãng hơn. Hai tầng đều có cửa riêng để ra vào, rất phù hợp cho việc Nghi Nghi lén đi chơi đêm về nhà không bị ai đó phát hiện ra. Điều mà Mạn Mạn tâm đắc đó chính là căn nhà ở hướng Đông nên sẽ đón được rất nhiều ánh nắng và một chiếc ban công đủ rộng để anh có thể trải thảm cỏ, trồng thêm vài chậu hoa để trang trí.

"Anh có thấy hai đứa mình rất giống cặp đôi mới cưới không? Bởi vì vậy nên mới phải xưng anh em đó, trời ơi! Đừng có mày mày tao tao nữa." Tuệ Nghi không biết từ đâu chui ra lại ghé tai anh nhà lẩm bẩm mấy câu, khiến người ta đang chiêm ngưỡng cảnh đẹp bỗng nhiên lại có mấy con quạ bay ngang trên đầu.

"..."

....................

Thoáng một chốc đã đến ngày mà hai người họ cùng nhau bảo vệ luận án. Nguyên một vest đen, nhìn vào cứ tưởng Tuệ Nghi và Đình Mạn là hai ông chủ tập đoàn nào đó đến trường để tìm kiếm nhân viên. Động viên nhau một hồi lâu, cuối cùng là hít một hơi thật sâu rồi bước vào căn phòng.

Thật ra, cả hai người đều có tài diễn thuyết và hùng biện rất hay. Tuy nhiên, đứng trước cả một hội đồng giáo sư như thế thì đều có phần lo lắng không thể tránh khỏi. Buổi bảo vệ luận án tốt nghiệp nhanh chóng được diễn ra, cũng nhờ Đình Mạn mấy tuần liền đều đốc thúc Tuệ Nghi ôn bài, chuẩn bị một số câu trả lời sẵn để phản biện đề tài, mà cả hai đều hoàn thành rất tốt. Không phải điểm tuyệt đối thì chắc chắn cũng phải xém tuyệt đối.

Tranh thủ được vài hôm thì sẽ đến ngày diễn ra buổi lễ nhận bằng và tốt nghiệp dành cho sinh viên năm cuối. Bồi hồi có, vui mừng có, vì chẳng mấy chốc đã vượt qua cửa ải 4 năm đại học mà không bị rớt môn, nhưng lại chợt thấy thời gian trôi nhanh quá. Bước ra khỏi cổng trường đại học thì sẽ đối diện với rất nhiều thử thách khó khăn của cuộc đời, tuy nhiên, hai người họ có nhau thì cũng lấy làm hạnh phúc lắm rồi.

Dạo gần đây, trên diễn đàn trường sôi nổi lại các bài viết về "101 kiểu nhận bằng tốt nghiệp cực chất" và chắc chắn là không thể thiếu được sự hiện diện của Tuệ Nghi nhà ta.

"Anh xem, em nên nhảy híp hốp trên sân khấu, hay là đi catwalk diễu hành kiểu hoa hậu ta?"

Đình Mạn cũng chẳng thèm trả lời, người ta đang có 2 chuyện cần phải làm:

Một là, xem xem nên ăn diện như thế nào ở bên trong áo tốt nghiệp.

Hai là, phải triển khai kế hoạch đó như thế nào đây ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro