C25 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công tác chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp năm nay được đầu tư rất kỹ lưỡng vì có ai đó là con của ai đó rất quan trọng trong trường đại học này. Hội trường rộng nhất, hoành tráng nhất tất nhiên sẽ được trưng dụng để trở thành nơi các bạn sinh viên đón nhận lấy "tấm lót chuột" mà rất vất vả mới có được nó.

Từ sáng sớm, các bạn cộng tác viên đã chạy đôn chạy đáo để duyệt chương trình, thầy cô cùng MC thì đi qua kịch bản chi tiết một lần nữa để đảm bảo không thiếu sót chi tiết nào. Bộ phận kỹ thuật cũng duyệt lại lần cuối về phần âm thanh, ánh sáng và các công tác chuẩn bị khác.

Để nói về hai anh trai nhà ta, một người thì đã xúng xính quần áo, chải keo vuốt tóc từ tận 4h sáng. Cậu ta cứ đi qua đi lại trước gương, nhìn trước nhìn sau xem mình đã đẹp chưa, tóc tai như thế đã ổn chưa, xong lại còn đi lựa một chiếc mắt kính nhìn cho nó tri thức nữa cơ chứ. Còn một người rất điềm nhiên nhưng lại dậy sóng ở trong lòng, bên ngoài trông rất an nhàn nhưng nội tâm lại hỗn loạn. 

Hai người đã dọn ra khỏi KTX từ sau hôm chốt được nhà ở, thế nên cũng cần phải dậy sớm để chuẩn bị thật kỹ rồi đi đến trường. Mạn Mạn đã chuẩn bị xong những thứ cần chuẩn bị, đôi lúc còn ra vẻ bí hiểm đi gọi điện thoại để kiểm tra tình hình ở đầu dây bên kia. Tuệ Nghi thì sau 2 tiếng lựa chọn trang phục cũng đã chuẩn bị xong. 

"Nhìn trong gương cũng đẹp trai phết đấy chứ." Hắn ta nghĩ thầm trong bụng nhưng lại phát thành tiếng. "Hôm nay ai kia cũng diện quá ta! Mọi ngày cứ quần short áo thun, hôm nay lên vest trông cũng ra dáng đấy chứ nhỉ, anh yêu của em?" Nghi Nghi vừa nhìn vừa đâm chọt Đình Mạn mấy câu, cậu cũng thấy lạ vì hôm nay anh có diện mạo khác hẳn ngày thường, cử chỉ cũng rất mờ ám. Thế nhưng, cậu cũng chẳng nghĩ nhiều, chắc do hôm nay có bài phát biểu nên Đình Mạn căng thẳng cũng hợp lý.

Đúng vậy, không uổng công trở thành Thủ khoa đầu ra của khóa này mà Đình Mạn được chọn để thay mặt toàn thể sinh viên phát biểu. Anh cũng đã dày công chuẩn bị câu từ cho thật chỉn chu, vì đọc trước toàn thể thầy cô cũng như các bạn cùng khóa nên không thể sơ sài được.

"Xong chưa, đi thôi, không thì trễ giờ đó." Đình Mạn một bên cầm những vật dụng cần thiết, một bên hối thúc ai kia đang lựa chìa khóa xe.

"Rồi, em xong rồi, đi thôi!"

...................

Hội trường rất đông vui, bố mẹ ai nấy đều cầm trên tay những món quà và bó hoa tươi thắm dành tặng cho con cái của mình. Đình Mạn dù có hơi chạnh lòng vì bố mẹ anh sẽ chẳng thể nhìn thấy trực tiếp hình ảnh con trai mình mặc áo tốt nghiệp, đứng trên sân khấu nhận tấm bằng. Tuy nhiên, anh biết rằng, ở nơi đó, bố mẹ vẫn sẽ dõi theo từng bước chân của anh. Tiếng ồn ào của các bạn xung quanh khiến do Mạn Mạn lạc đi khỏi những dòng suy nghĩ ấy, sau khi chào hỏi bố mẹ của Tuệ Nghi thì liền dẫn cậu đi về hàng ghế để ngồi.

Từng hàng sinh viên lần lượt bước lên sân khấu, trân trọng nhận lấy tấm bằng đại học mà mình đã lấy được, nở nụ cười thật tươi để chụp hình làm kỷ niệm. Tuệ Nghi vẫn là nhận bằng trong tư thế rất nghiêm túc và không bày trò để giữ thể diện cho bố của mình. 

Đã đến lúc đọc bài diễn văn của mình, mặc dù được xếp ở cuối để kết thúc buổi lễ ngày hôm nay, nhưng Đình Mạn vẫn có phần hồi hộp. Sau khi được MC giới thiệu, anh nhẹ nhàng bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của mọi người. Giọng của Đình Mạn ban đầu hơi run nhẹ, nhưng nhìn xuống dưới hàng ghế khán giả liền thấy tiểu cẩu nhà mình đang cầm điện thoại để quay lại khoảnh khắc này, Đình Mạn không nhịn được mà mỉm cười một cái rồi bắt đầu bài diễn văn của mình.

.....................

Một tràng pháo tay giòn giã đã vang lên ngay khi Mạn Mạn kết thúc bài nói và nhận bó hoa tươi thắm từ Hiệu trưởng. Tuệ Nghi liền chạy lên sân khấu để cùng chụp một tấm hình kỉ niệm.

"Mẹ đếm nha, một, hai, ba!"

Tuệ Nghi vừa nghe dứt lời liền nhún người xuống, quay sang phải và đặt một nụ hôn lên má Mạn Mạn đang mỉm cười bên cạnh.

"Mày vừa làm cái gì đó Tuệ Nghi?" Một người đang rất thích thú với tiếng hò hét từ dưới khán đài, một người lại đang xấu hổ, không biết giấu mặt mình đi đâu cho vừa.

"Ngay bây giờ, xin mời các bạn tân cử nhân của chúng ta hãy đến khu vực sảnh chính để cùng thưởng thức tiệc chia tay nhé! Xin trân trọng cảm ơn các bạn và chúc mọi người một ngày tốt lành."

Tuệ Nghi ngay lập tức nắm tay Mạn Mạn chạy đến sảnh chính. Nhà trường đã chuẩn bị tiệc buffet miễn phí và cả buổi liveshow được biểu diễn bởi các em khóa dưới khiến cho ai nấy đều vô cùng thích thú. 

"Anh cứ tự nhiên, em đi ra đây một tí." Nghi Nghi vừa dứt lời liền "cao chạy xa bay", để lại Mạn Mạn liếc mắt nhìn bóng dáng hắn, rồi đón lấy ly nước trên bàn và đi trò chuyện cùng các bạn khác.

Mặc dù nói là Mạn Mạn sống kín tiếng, nhưng mà quan hệ với bạn bè đều rất tốt, chỉ là không có quá nhiều người bạn thân thiết. Hầu hết Mạn Mạn đều dừng lại ở mức xã giao vì anh ngại phải mắc nợ ân tình với ai, một lần nữa.

"Mạn Mạn!" Tuệ Nghi từ đâu bay đến, vỗ một cái lên vai Đình Mạn thật khiến người ta muốn đá cậu một phát mà.

"Em lên hát tặng anh một bài nha, anh thích bài nào, em phục vụ bài đó!" Tuệ Nghi lung lay cánh tay của Đình Mạn, hai mắt chớp chớp làm ra vẻ tội nghiệp.

"Thôi, tao xin mày, cho mọi người xin hai chữ bình yên đi." Mạn Mạn đáp lại với thái độ vô cùng thành khẩn, hai mắt nhìn chằm chằm vào con người đang lựa bài hát kia.

"Bye!" Nói rồi, Vương Tuệ Nghi chạy một mạch lên sân khấu, nói nhỏ với ban nhạc rồi giật luôn chiếc micro vô chủ kia.

Hứa Đình Mạn đứng dưới sảnh, trong đầu thoáng qua mấy cảnh hát hò bẻ lái sang cầu hôn, nghĩ tới liền đỏ mặt mà sững người. Anh chưa chuẩn bị kịp tinh thần mà.

Đã 3 phút trôi qua, sắp hết bài hát rồi nhưng đám đông vẫn đứng như thế, vẫn cười nói theo tiếng nhạc, có ai dạt ra hai bên hay xếp thành vòng tròn xoay quanh Mạn Mạn đâu. Phải chăng có ai đó đã yêu đến mức hóa rồ rồi tự mình ảo tưởng hay chăng?

"Em hát hay không, Mạn Mạn?" Hắn ta vừa xong vũ điệu uốn éo của mình trên sân khấu liền chạy xuống nở nụ cười tươi với anh.

"Không, rất dở là đằng khác." Mạn Mạn phũ phàng với hắn 1 câu liền bước thẳng ra cổng trường. Thật ra, trong lòng anh cũng hơi mệt vì đứng nhiều, lại chẳng ăn được bao nhiêu vì đồ ăn không hợp khẩu vị. "Lấy xe đi, tao muốn về nhà ăn gì đó, đói quá."

Tuệ Nghi tất nhiên không thể không làm theo, ngược lại còn rất phấn khích nhảy chân sáo về hướng bãi đỗ xe. Nếu như có ai thắc mắc về con xe nào được vinh hạnh lựa chọn trong ngày hôm nay, đó chính là chiếc Lamborghini Huracan mui trần đỏ chói, không thể lẫn vào đâu được. Mặc dù Mạn Mạn đã khẩn thiết cầu xin hắn ta hãy hạ cái mui xuống, nhưng tất nhiên, với tính cách của Tuệ Nghi thì dễ gì mà hắn ta chịu.

"Chuẩn bị xong hết chưa?" Tuệ Nghi vừa khởi động xe, vừa gọi điện cho ai đó một lần cuối để xác nhận tình hình.

Theo thông lệ của Vương Tuệ Nghi, hắn ta sẽ rồ ga để thưởng thức tiếng động cơ xe giữa bạt ngàn con mắt rồi mới từ tốn lái xe đến cổng trường, chở người yêu hắn về nhà.

...................

Mạn Mạn đang đứng trước cửa hàng tiện lợi ở dưới khu chung cư để mua cho Tuệ Nghi một hộp nến thơm với lý do là ban nãy ban quản lý chung cư báo hôm nay cúp điện, trong khi đó, hắn ta chạy lên nhà một mình vì muốn mở máy lạnh trước cho Mạn Mạn mát. 

Hình như có cái gì đó sai sai ở đây nhỉ?

Hắn ta chạy lẹ quá, Mạn Mạn chưa kịp hỏi ngược lại đã thấy hắn ta mất dạng. Thì thôi, anh đây mua rồi lên nhà lẹ để còn đặt đồ ăn về nữa, trời ban trưa cũng đang rất nắng rồi.

"Đang chờ thang máy tầng trệt."

"Ting". Tiếng thang máy dừng lại ở tầng 25, nơi mà căn hộ của Đình Mạn và Tuệ Nghi ở.

"Đã ra khỏi thang máy, đang đến cửa."

Mạn Mạn đứng trước cửa, đang nhíu mày nhớ lại mật khẩu để vào nhà. Ai biểu thời đại công nghệ hiện đại quá làm gì, chẳng phải chỉ cần làm một chiếc cửa có ổ khóa như thường là được rồi hay sao?

Mở được cửa rồi, anh thở phào nhẹ nhõm liền bước vào trong nhà rồi lập tức đóng cửa lại.

"Bắt đầu."

"Chào Mạn Mạn, người yêu của em." Tuệ Nghi đang đứng giữa rất nhiều cánh hoa hồng, nói vọng ra cửa.

"Em biết là anh không thích ồn ào, náo nhiệt, nên em đã cất công chuẩn bị ở một nơi riêng tư, chỉ có hai đứa mình thôi đó, anh có cảm động chưa?"

Mạn Mạn chầm chậm đảo mắt nhìn xung quanh, tinh thần không khỏi hồi hộp.

"Em vẫn nhớ như in ngày đầu tiên nhìn thấy anh, ấn tượng lúc đó có vẻ rất là tệ nhỉ? Em đã từng là một thằng nhóc rất ăn chơi, suốt ngày chỉ biết gái gú, cho đến ngày có một ai đó chuyển vào KTX phòng em ở."

"Kể từ khi nhìn thấy anh, em không ngờ là em sẽ bị bẻ cong như thế này. Anh khiến em lún sâu vào thế giới của anh, trở thành một phần trong anh, và càng ngày em lại càng yêu thương con người đang đứng trước mặt em hơn. Em biết anh đã rất chịu đựng, đôi lúc lại tủi thân về thân thế của mình, nhưng anh vẫn chấp nhận con người em. Bên ngoài, tuy rằng anh cọc cằn, nhưng em biết, sâu bên trong anh là một đứa trẻ cần được bảo vệ, và người bảo vệ đứa trẻ đó không ai khác ngoài em."

"Mày nói ai là đứa trẻ chứ..." Mạn Mạn vừa nén không được khóc, vừa biểu hiện bộ mặt hờn dỗi.

"Em đã nhận ra rằng, anh sẽ không thể có ai khác ngoài em cả. Cả đời này, chỉ có em được phép đánh dấu chủ quyền lên người anh mà thôi. Em đã tự mình đi đặt chiếc nhẫn mà em chỉ có thể mua nó duy nhất một lần trong đời."

Vương Tuệ Nghi chầm chậm đi đến nơi mà Đình Mạn đang đứng mếu máo ở giữa nhà.

"Dù anh không có quyền từ chối nhưng em vẫn sẽ hỏi cho có lệ." Tuệ Nghi mỉm cười, khụy một gối xuống trước mặt anh.

"Hứa Đình Mạn, anh sẽ lấy em chứ?"

"..." Mạn Mạn đứng thẫn người mất mấy giây cuộc đời, liền gật đầu đồng ý. "Tao đâu có quyền lựa chọn đâu." 

Tuệ Nghi lấy làm đắc chí, đeo chiếc nhẫn tinh xảo được thiết kế độc quyền lên tay Đình Mạn.

"Em yêu anh, rất nhiều, Mạn Mạn của em." Tuệ Nghi ôm lấy Mạn Mạn đang quẹt nước mũi vào lòng, âu yếm.

"Mày làm tao khóc, tao bắt đền mày đó." Đình Mạn một tay ôm lấy tấm lưng to lớn, một tay đập lên ngực của Tuệ Nghi.

"Được, em sẽ dành cả đời này để đền lại cho anh."

Cứ như vậy mà hai người, một lớn một nhỏ ôm chầm lấy nhau ở trên giường rất lâu. Có lẽ, đó chính là thời khắc mà mỗi người họ đều đã mong chờ từ rất lâu rồi.

"24/7, em sẽ mãi yêu anh."

---HOÀN---





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro