phần 1: kế hoạch phái nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hey cả lớp! Bọn lớp a2 thách đá bóng kìa.
Cả lớp đang xì xầm nói chuyện vui vẻ thì im bặt khi thấy
Hữu Toàn xồng xộc từ cửa lớp hét toáng lên thông báo, mặt nhễ nhại mồ hôi vào trong lớp ngồi xuống nói tiếp.
- Tao thấy hôm nay thằng thủ môn bên chúng nó mặt sát khí lắm.
Vẻ mặt rất ghen ghét trỗi dậy ngồi làu bầu một mình.
Không ai trả lời, cậu nhìn 1 loạt 23 con người ngồi ở đây cả nam và nữ với con mắt khó hiểu.
- Sao vậy??? Cậu huých tay tên ngồi bên cạnh hỏi.
- Sao cái đầu mày! Văn Công ngồi cạnh đánh bốp vào đầu Hữu Toàn mắng. - Mày có bị ngu không, từ trước đến giờ lớp mình tham gia đấu với chúng nó có bao giờ thắng không hả?? Hay chỉ thấy thua nhục mặt?
- Nhưng tao thấy chúng nó...
- Thấy gì thì kệ chúng nó, mày lo cho mày trước đi, dỗi hơi lắm à mà ra ngoài đàm tiếu này nọ.
Hữu Toàn chưa nói hết bị Công Hiếu chặn họng chỉ trích.
Mấy đứa con trai xung quanh thấy vậy cũng hùa vào nói mấy câu.
- Chúng nó thách cũng chỉ vì vụ trước chúng ta làm thằng thủ môn bên nó bị thương. Thế Bình nói, tay cầm điện thoại nghịch nhìn về Hoàng Việt
- Giờ chúng nó muốn mình trả lại giá đây mà. Hoàng Việt thêm lời, đồng thời khoác vai Hữu Toàn bên cạnh.
- Bọn nó cũng đang đà lợi thế, còn mình thì bị động nếu nhận lời coi như mình nhục ê chề rồi. Vương Tú phản kích mắt nhìn đăm chiêu.
- Nhưng nếu mình không nhận thì sang tuần sau cũng bị lên ban hội đồng uống chè khai môn.
- Cũng tại mày hết Hữu Toàn, hôm đó mày giảm độ xung sướng giành bóng của mày thì giờ đâu đến nỗi thằng kia bị bong gân.....
......
Hữu Toàn bị sỉ vả liên hồi đến phát bực gắt lên.
- Chúng mày nói ít thôi, không nhận lời thì thôi nói gì mà lắm thế.
Rồi đứng dậy đi lên bàn giáo viên ngồi, tách biệt với 13 thằng con trai.
- Làm gì căng, bọn tao nói để cho mày đỡ đi tiếu chuyện thôi, đến lúc mày làm sao thì đừng kêu bọn tao. Hoàng Việt cợt nhả lườm Hữu Toàn.
Tình hình nóng bất thường đám con gái mới chen vào hỏi.
- Cứ nhận lời đi. Thùy Linh ( lớp trưởng)
- Các ông cứ thử xem nếu để chúng nó kiện hội đồng thì mình thiệt, dù sao hôm ý bọn tôi để ý thằng Toàn nó cũng không cố ý. Hải Nhi biện bạch tình tiết.
- Đúng đấy nếu tôi nhớ không nhầm hôm ý do thằng thủ môn kia lên đẩy thằng Toàn cố cho nó ngã để bắt bóng. Trịnh Oanh tiếp lời.
Thấy bọn con gái hào hứng sự thách thức kia 13 tên con trai ngầm đồng ý.
- Bọn nó liệu trả thù thằng Hữu Toàn không???  Thế Bình hỏi.
Dù sao cũng do một phần ở cậu ta, lúc ý cậu ta tinh ý sẽ thấy được thằng thủ môn kia chạy tiến xa khung thành chỉ vì muốn cướp bóng. Nhưng vì lực chạy nhanh không phanh kịp đó hậu quả bóng không sút lại sút vào chân tên kia thế là tạm dừng cuộc chơi đến nỗi suýt ẩu đả đánh nhau.
- Để cho chúng nó trả thì mình sẽ đảo ngược tình thế. Lớp trưởng cười tà ẩn ý cả bọn gật đầu là hiểu.
Ai cũng nói làm lớp trưởng thì phải gương mẫu, học giỏi, luôn giúp đứa học yếu nhất lớp các thứ linh tinh....
Nhưng nghe vẻ cô lớp trưởng a1 thì ngược lại hoàn toàn nhỉ??? Đúng vậy, trong mắt thầy cô cái danh lớp trưởng là một cái gương soi của lớp để học tập, ấy vậy cái gương của a1 thì lại soi cho cả lớp nghịch ngầm chuyên phá phách đánh nhau, đã vậy nhiều mưu kế hại thù ,giúp đồng đội ,tuy thầy cô không biết trước vẻ mặt dịu dàng nết na của cô lớp trưởng lại là 1 bộ mặt cương nghị nhiều thuyết âm mưu ĐỘC, NHỊ,và LẠ.
--------------------------
A1 là một lớp có chỉ tiêu học sinh ít nhất trường là 24, mức học trung bình, độ nghịch không thiếu ( độ nghịch lớp nào cũng ngang nhau). Mỗi năm đầu người học sinh lớp trên bị lưu ban đều trú ngụ ở lớp a1 này. Dần dần học sinh lưu ban đều chán nên bỏ học giữa chừng, nếu không tính ra a1 phải đông nhất trường. Một lớp chuyên bị đội sổ của trường, hai năm học vừa qua chưa bao giờ được qua tay cờ luân lưu, thay vào đó là một hạng mục tội danh chi chít trong sổ chấm sao của cô bạn chấm sổ. Tội trạng chưa hết ở đó, đến năm thứ ba chơi vụ cược bóng đá với lớp A2 làm trọng thương cậu thủ môn đội bạn. Sự việc dù chưa được ban hội đồng biết nhưng nếu để lớp A2 kiện lên thì tên Hữu Toàn không sống nổi, vì vậy hiện tại 13 bạn nam của lớp đang tính kế diệt giặc cứu nguy cấp bách. Trận bóng lần này "không sợ kẻ thù mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu".
---------------------

- reng reng reng...
Chuông trường được đánh lên để chuẩn bị vào tiết học.
- Về chỗ ngồi đi, mày định để cô ngồi đất à????
Lớp trưởng Thùy Linh đến bàn giáo viên nói với tên Hữu Toàn đang gục mặt xuống bàn.
Cậu bạn nghe vậy uể oải ngẩng đầu lên đứng dậy đi xuống chỗ, lúc đi ngang qua Bá Quân ghé tai nói nhỏ.
- Ra chơi có kế sách. Rồi thu người đứng thẳng.
Hữu Toàn nghe vậy chỉ " ừ" một tiếng lật đật xuống cuối lớp.
Tất cả 24 học sinh đứng lên chuẩn bị chờ cô giáo vào lớp, kèm theo tiếng to nhỏ bàn luận
- Cả lớp NGHIÊM! Đột ngột lớp trưởng hô to làm cả đám cả kinh.
Cô chủ nhiệm bước vào trên tay luôn luôn cầm cây thước gỗ dài 50cm với tập giáo án bên hông. Dừng lại tại bàn, cô không vội vã cho lớp ngồi xuống mà cứ đứng nhìn cô đặt tập giáo án, cây thước xuống. Không lâu sau cô quét mắt nhìn trên bàn rồi nhìn lớp trưởng hắng giọng.
- Ai trực nhật??? Giọng cô nghiêm khắc lên làm cho cả lớp nghe cũng phải run nhẹ.
Lúc này lớp trưởng như nhớ ra vội nói
- Bàn cuối tổ 3 thưa cô!
Lớp trưởng thầm nghĩ ' tiêu rồi quên phân công trực nhật'
Cô giáo dương đôi mắt sắc bén nhìn xuống vị trí cuối tổ 3 tay gõ gõ lên bàn.
- Đừng làm mất thời gian của tôi. Và cô xoay người bước ra ngoài hành lang, cả lớp nhìn nhau khó hiểu.
Sau một hồi động não, thì...
- Trời mày muốn chết à con kia, còn không mau quét lớp lau bảng đi còn gì nữa.
Tạ Hoài nổi đóa quát Hương ly ngồi bên cạnh vẫn đang đứng nói chuyện phiếm, cậu ta lận đận hai tay hai chổi không nói thêm chỉ hô một câu.
-  Không ra thì hít bụi
Rồi cậu khoắng cho lia lịa bụi bay mù mịt ,cả lớp chạy ra ngoài toán loạn miệng không ngừng chửi rủa tên thần kinh kia.
5 phút sau mọi thứ yên vị trí cũ lớp sạch sẽ bảng sáng bóng chói lóa cả mắt ( khoa trương tí).
Bắt đầu lấy sách vở môn toán ra học, nhìn khuôn mặt từng đứa nhăn nheo hết lại.
- Tôi kiểm tra bài cũ.
Tay cô vừa lật sổ đầu bài vừa nói tiện tay di lên trang sổ như ấn chỉ dãy tên, một nửa lớp ngẩng đầu nhìn theo chỉ tay cô đi xuống rồi lại lật trang, nửa lớp còn lại thì úp mặt vào sách nếu không thì giả vờ cầm bút viết viết linh tinh, im lặng thật đáng sợ.
- Đừng gọi em nha cô
Bên dưới những khuôn mặt nhìn nhau thầm cầu nguyện.
- Mong cô có cú điện thoại
- Thầy hiệu trưởng à xuống gọi cô em đi họp đi
- Mẹ cô giáo à ốm đi để cô ý còn về
-Mong Con gái cô bị hỏng xe kìa cô đi giúp nó đi
- Mong Con trai cô bị người ta đánh kìa...
........
Và rất nhiều những nguyện vọng được bật lên nhưng không bao giờ linh nghiệm.
- Trà My.
Ngón tay cô dừng ở giữa quyển sổ làm cho những đứa trong phạm vi nguy hiểm điều nín thở chờ gọi, và rồi trong số đó cũng thở phào nhẹ nhõm, còn một người thì ngây ra đó như nghe không phải gọi mình.
Không thấy động tĩnh cô giáo ngẩng đầu nhìn hướng Trà My đang ngồi đó không có dấu hiệu đứng dậy, rồi cô lại cúi xuống nhìn sổ đọc một tràng.
- Thành tích ăn quà vặt trong giờ sinh,nói chuyện với Hoàng Yến trong giờ địa...
Nghe thấy có tên mình Hoàng Yến giật mình thon thót.
- Ngủ trong giờ môn văn và đi học trễ 5 lần một tuần, em có vẻ tiến bộ hơn tuần trước nhỉ??? Cô giáo nhìn Nhỏ làm nhỏ phải thui thủi đi lên phía trên bục trả bài kèm theo câu nói muôn thuở
- Em quên không làm bài ạ. Và nhỏ cúi đầu xuống nhìn sàn nhà trong đầu không ngừng bắn tia x-quang tay ra hiệu cầu cứu.
Cả lớp xem ra không giúp được gì ngồi nhìn cô giáo lật từng trang vở bài tập của nhỏ mà thầm than ôi.
- Hai tuần trước bài không làm. Tay cô cầm cây bút đỏ viết vào vở nhỏ và nói
- Thứ 3 thiếu điểm không trả, và lần này em muốn có lí do gì đây???? Ngừng viết những lỗi trong vở nhỏ cô lần nữa nhìn nhỏ đánh giá.
- Ý thức chưa đạt chuẩn cuối giờ ở lại trực ca ngày mai, về chỗ đi.
Cô ban thánh chỉ xong cả lũ há hốc mồm, nhỏ My nghe vậy trong lòng sụp đổ hoàn toàn. Cô à có cần phạt nặng vậy không trực nhật cuối giờ và cả ca trực ngày mai nữa có mà giết người sao???
Rồi cứ thế tiết học trôi đi nặng nề và lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro