phần 2: tác chiến oái oăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

45 phút trôi qua trong không khí muốn khủng bố học sinh của cô chủ nhiệm, đợi cô quay gót đi khuất ra cửa tụi nó mới dám kêu la không ngừng.
- Áp lực tràn chề, tao chỉ sợ bị chủ nhiệm ghim vào mắt bả thôi làm đầu tao cúi mãi không ngẩng nổi. Công Hiếu than vãn với tất cả, đổi lại là những gương mặt như bị tù đày nhìn cậu.
- Than vãn cái gì, giải quyết vụ bóng đi rồi hãy kêu với tụi này. Thế Bình lên tiếng tay thì loay hoay cất sách.
Và thêm lần nữa 24 cái đầu tụ tập giữa lớp bày kế tính toán.
- Thằng Toàn mày ra nhận lời với chúng n....
- Nó hội đồng tao thì sao???
Lớp trưởng chưa nói hết đã bị cậu chặn đứng, nhỏ vung tay lên đập thẳng vào lưng cậu quát.
- Chưa đến lượt mày nói, ngậm lại. Nhỏ lườm sắc bén rồi nói tiếp.
- Hẹn sân của tụi mình ngay sau trường học này, nếu chúng nó không đồng ý thì mình còn có cớ hạ thủ, còn ngược lại bọn nó muốn trả đũa thì ta có chứng kiện rồi.
Im lặng xem ý kiến mỗi đứa không nói cũng biết tụi nó cũng tán đồng.
- Tao nghĩ thằng thủ môn kia không ra sân đánh đồng chứ??
- Ra cái đầu mày, nó ra thì xác định phế cái chân ý đi. Vương Tú nói - chắc chắn có thằng khác thế chân, vụ lần này tao thấy chúng nó làm căng đây, không dễ dàng như đợt trước đâu. Rồi ánh mắt liếc Hữu Toàn.
- Chúng nó hẹn hôm nào??? Hoàng Việt hỏi.
- Nay thứ 6, nó hẹn chiều chủ nhật tại sân bóng nhân tạo.
Hữu Toàn trả lời lưu loát - mình đổi sân liệu chúng nó đồng ý???
- Đồng ý hay không quyền lựa chọn là ở mình, vì chúng nó thách thì mình phải đố chúng nó, mình bị động là ở trên sân còn đâu quyền lựa chọn sân là mình quyết định.
Hải Nhi bày kế, rất hay, hay lắm trước sau như một hiện tại a2 nắm chuôi dao chúng đâm a1 bất kì lúc nào.
- Toàn giờ mày ra thống nhất với a2 đi. Lớp trưởng thúc giục, cậu nghe vậy lục đục chạy ra ngoài báo.
- Hương Ly mày chuẩn bị 1 thùng nước suối...
- Hoàng Yến mua cho tao 12 chiếc khăn mặt....
- Còn những đứa còn lại cuối buổi ở lại trực ca cùng con My rồi cùng ra sân bóng sau trường, tác chiến.
- OKKKKKKKKKKK
Kế hoạch được vạch ra liệu rằng sẽ có những gì xảy ra???
Gần cuối buổi a1 mới nhận được tin a2 đồng ý đến sân bóng trường. Và để cho đỡ nghi ngờ a1 đồng ý cho a2 làm chủ sân bóng, Hữu Toàn định phản đối nhưng bị Tạ Hoài bịt miệng nói nhỏ ' im đi, kệ chúng nó' rồi buông tay xuống khỏi miệng cậu ta. Sau khi buổi trực ca xong xuôi 22 con người cùng tạm biệt nhau và không quên lời nhắc
- TÁC CHIẾNNNNNNN!!!
__________________________
Sáng hôm sau thời tiết nắng gắt chói chang làm cho ta thấy vô cùng oi bức khó chịu, những chiếc bóng ngả dài trên đường với dáng đi uể oải kèm theo những câu nói oán thán.
- Oáp....zzzz mệt quá. Bá Quân ngáp dài ngáp ngắn dụi mắt - Nay mẹ tao cầm cả cái chổi lên tận phòng tao gọi dậy, tụi mày có thấy quá đáng không???
Cậu hỏi bảy đứa còn lại đang đi bên cạnh khuôn mặt ngái ngủ chả khá hơn gì.
- Mày còn đỡ đấy, tao đây này bị bố dội nước vào mặt, giường của tao giờ ướt hết.
Tạ Hoài vò đầu rối tinh lên - đêm qua tao còn ngủ muộn nữa, mệt. Cậu thiếu chút nữa là hét lên cho bõ tức.
- Haha... Hai đứa mày bị vậy là phải, tao mà là mẹ thằng Quân thì cầm dây điện vụt cho nó nát mông.
Tiếng cười của Hoàng Việt vang lên, nghe vẻ hôm nay tinh thần cậu rất tốt đủ để làm cho ai kia đen mặt.
- haizzz... Còn tao, nếu là bố thằng Hoài không chỉ 1 xô nước đâu mà theo đó tặng kèm C2 nguyên chất. Phan Oai mở miệng.
Hahahahahahaha...
- Có khi miễn phí chai trà xanh 100 độ hahahaaaa....
Lại thêm câu kích bác
Cả đám nghe được Thế Bình nói lăn ra cười, Tạ Hoài nín cơn giận không mở miệng phản ứng. Đấu với bọn này thà im lặng nghe còn hơn.
- đêm tán gái cho lắm vào, 2 tụi bay ý còn bị như thế dài dài. Vương Tú hắng giọng, để cho hai tên này lảm nhảm nữa chắc cậu điên mất.
- Bộ mày lành quá nhỉ, đêm qua thằng nào gọi tao đi cua gái con bà bán bún trên chợ, đã vậy mồm gọi oang oang làm ông đây bị chửi.
Công Hiếu cũng không vừa phản đòn lại Vương Tú.
Đêm qua cậu bị ông bà mắng té tát, nửa đêm nửa hôm bị vu oan đàn đúm chơi bời, nên bây giờ tâm trạng tệ hại.
Đã vậy gái không trêu được còn bị bố con bé cầm cây chổi lông gà ra đuổi chạy bạt mạng.
- Âyzoo thế đã nhìn được nhan sắc em ý chưa??? Văn Công tò mò.
- Nhìn cũng xinh, nhưng chảnh lắm tao tán nó hai tuần nay rồi mà nó không chịu đổ. Vương Tú ảo não.
- Nó tên gì bọn tao biết không?? Cả lũ nghe thấy gái xinh thì mặt thằng nào cũng hớn hở hỏi.
- Tụi mày còn nhớ con nhỏ thứ 2 tuần trước chào cờ ra ngồi nhầm dãy ghế lớp mình không?? Là nó đấy.
Vương tú không ấp úng gì tuôn ra hết.
- Tao xin tên Face thì nhỏ không cho, đã vậy còn nói 'em không chơi face anh ạ' chứ. Thế là hôm qua tao mới dò được địa chỉ nhà nó thì mới biết là con của bà bán bún trên chợ mà mỗi sáng tao hay ăn.
Cả đám nghe xong ồ lên rõ to, chưa được bao lâu Công Hiếu nói thêm vào.
- Nhỏ tên Lan học lớp 7 trên tầng 2, giờ thì chúng mày biết vì sao thằng Tú hay lên tầng 2 chơi với BẠN mà nó hay nhắc chưa?
Ai cũng gật gù như đã hiểu, thằng bạn mình cũng có ngày cảm nắng trước con gái. Trong lớp ngoài Vương Tú ra thì không có ai đào hoa như cậu, tán gái triền miên không biết chán, hết nhỏ nọ, nhỏ kia có khi em bé lớp 5 cũng không tha chứ lớp 7 chưa là gì với cậu. Chỉ là trường hợp lần này ngoại lệ, cậu dùng đủ mọi phương thức bí kíp gia truyền của dòng họ Vương ra để tán mà nhỏ này cứ trơ trơ trả có động lòng, làm cho hôm nay cậu như cạn sức lết trên đường.
- Đừng nói với tao con Hồng A3 mày bỏ rồi nha??
- Mày nghĩ thằng Tú là người như thế nào,trẻ không tha già không thương ưng mắt quất luôn thì mày cho là không đá sao??? Công Hiếu nói với giọng không khác gì quân sư giảng dạy tình yêu bọ xít cho mấy thằng bạn.
- Thì ra trai a1 lại đi cướp bạn gái của người khác...
Nghe thấy giọng mỉa mai phía sau 7 đứa quay đầu nhìn, thì ra là tình địch dân a2, sáng sớm đã gặp mặt xem ra hôm nay không tốt đẹp rồi.
- À chào ĐỒNG ĐỘI, cơn BÃO nào NÊ mấy cậu đến đây vậy??? Tạ Hoài mỉa mai cố ý nhấn mạnh câu chữ đả kích.
- Không lẽ bọn tao không được đến sao bọn THẤT BẠI.
Tên đứng đầu lớp a2 tên Nhậm Lương kích bác, đám a2 nghe xong cười ha hả. A1 nghe vậy cũng không nói gì, Thất Bại mà bọn kia nói cũng không sai vì 3 năm nay cứ có trận bóng nào lớp hai bên luôn là địch trên sân cỏ, tất nhiên a1 không phải đối thủ của chúng nên thua là điều dễ hiểu.
- Bọn tôi thất bại cũng không liên quan đến các cậu. Phan Oai lên tiếng.
- Thất bại cũng không sao, còn hơn thắng lợi luôn luôn lo sợ mất vị trí đứng đầu bảng. Công Hiếu dương mặt tự đắc , gì chứ cứ đợi đi xem hôm đấy thế nào.
- Xem ra chúng mày cũng cứng mồm nhỉ. Một thằng dân a2 bước lên trước cất giọng khinh khỉnh. - Đã không biết lựa sức mình còn to mồn uy phong, sao nào thích gì. Hắn ta trực tiến đến động thủ.
- Đường này không phải nơi các cậu làm loạn.
Vương Tú cũng không vừa.
- Xem lại cách hành động đi muốn đánh người hả, bọn tôi không thích bạo lực với động vật đâu. Tạ Hoài giễu cợt thân thể phòng bị đôi chút, thực ra nói xong câu cuối cậu cũng hơi run run.
Khuôn mặt đám a2 đanh lại, có mấy thằng định bổ nhào vào cậu nhóc nhưng bị chặn lại bởi Nhậm Lương.
- Chúng mày bình tĩnh, đây không phải nơi đánh nhau. Rồi nhìn a1 - Chiều mai gặp nhau ở sân cỏ ai thua thì lãnh hậu quả, nói với thằng Toàn của chúng mày là vụ cố ý gây thương tích thằng vũ dần dần bọn tao trả lại. Nói rồi Nhậm Lương xoay người bỏ đi, tiến được 3 bước hắn dừng lại nói tiếp.
- suýt quên, còn làm phiền người yêu tao nữa thì đừng có trách. Xong đi thẳng, dần dần bọn chúng cũng tản đi hết, để lại 7 con người đứng nhìn với ánh mắt phừng phừng lửa giận.
- Đến trường thôi, hôm nay ngày chó cắn gì thế không biết. Vương Tú gắt lên quay người đi thẳng.
------------------------
- Lớp trưởng báo cáo. Cô giáo dạy Sinh cất giọng, tiết sinh đầu tiên một phần ba học sinh trong lớp vắng mặt. Khi cô bước vào đập vào mắt là những chiếc bàn trống không người ngồi, cảm giác thật tệ, vì chưa bao giờ cô thấy lớp a1 vắng nhiều như vậy.
- Thưa cô chắc các bạn ý....
- THƯA CÔ CHO EM VÀO LỚP...
Tiếng hô to và những thân hình thở hồng hộc ở cửa vì chạy. Không ai khác là 7 bạn nam sinh ƯU TÚ khi nãy, tên nào cũng nhễ nhại mồ hôi đến khổ.
Thùy Linh lớp trưởng cũng giật mình lời nhỏ còn chưa nói hết đã bị át đi hết. Cô giáo ngơ mắt một hồi rồi đanh giọng.
- Các cậu không coi ai ra gì sao, đầu tóc rũ rượi, quần áo xộc xệch, tay cầm dép, nhìn xem có giống học sinh không??? Còn đi muộn nữa, các cậu không phải học nữa ra ngoài hết cho tôi.
Cô giáo thẳng thừng đuổi, mới sáng ra gặp phải tình huống này cho cô muốn hét lên quát.
Đám bên trong nhìn tụi bạn thì che miệng cười, một số thì bật ra tiếng, nhất là Hữu Toàn đã vậy còn thêm câu.
- Cái tội đi muộn đứng ngoài đê hahaha...
7 thằng ghim đôi mắt lên mặt Toàn " được lắm thằng ôn con xem lát nữa bọn tao xử mày thế nào" chung suy nghĩ.
- Cho em vào đi cô. Bá Quân sau khi sửa soạn chỉnh tề mới dám mở miệng xin.
- Các cậu nhìn đồng hồ xem muộn bao nhiêu phút rồi hả. Tay cô sinh chỉ chỉ nên đồng hồ ở cổ tay và nói.
- Bọn em bị lỡ giờ thôi cô.
Cả đám mặt ỉu xìu xin, nếu không phải bị quản trường đóng cửa, và phải vượt rào vào đây thì tụi nó đã không đến muộn.
-Ra!!! Chỉ một từ tụi nó lủi thủi ra hành lang đứng, sợ mất thời gian của lớp lên không ai xin vào thêm nữa. Tiết học chính thức bắt đầu.
Bên ngoài hành lang của lớp bảy con người nửa đứng nửa ngồi buôn chuyện.
- Mẹ khiếp lũ a2. Tạ Hoài dập chân xuống nền gạch rõ mạnh nghiến răng chửi độc.
- Thà tao bị chó cắn còn vui hơn là gặp chúng nó, ôi chết tiệt. Thế Bình ngồi thụp xuống ném cặp sách bên cạnh.
- Tao vẫn không hiểu câu thằng Lương nói, gì mà bạn gái của nó?? Là con nào??? Bá Quân nhìn Vương Tú với Công Hiếu đang đứng dựa lưng vào tường hỏi.
Năm đứa kia cũng nhìn vào 2 thằng bạn mình đối diện, chủ yếu bắn vào Tú. Đúng là thắc mắc...
Không thấy trả lời Quân nói thêm.
- Đừng nói là con lớp 7 nhé, haizzz nghe mày kể con ý chảnh nếu là bồ của thằng Lương thì con đấy lây tính tự kiêu của thằng Lương rồi,
- Cặp đôi cảnh tính đây mà ( ý là tính giống nhau) Hoàng Việt chen vào.
- Giờ tao mới biết đấy chứ hồi tán nó tao chú ý toàn thấy nó đi một mình thôi. Lúc này Tú mới giải thích.
- Vậy giờ mày cứ tán nó sao??? Công Hiếu nghiêng người đứng thẳng nói.
Nghe câu này Vương Tú lại im lặng, cậu đang suy nghĩ lại những gì bọn bạn nói. Nên tiếp tục hay thôi đây???
- Dẹp gái gú đi, bọn a2 cảnh cáo thằng Toàn rồi liệu mà nghĩ cách giải vây.
- thôi không nói nữa theo tao lát nữa xin kế sách của lớp trưởng. Phan Oai nói.
- Đúng tao đồng ý. Sáu đứa đồng thanh rõ to còn mình Vương Tú không nói gì. Bọn nó cũng chả để tâm dù sao có bọn con gái đồng hành thì cái gì cũng ổn cả, mỗi đứa trong lòng nở hoa rõ tươi nhưng chưa tươi hết bị giọng nói gay gắt vang lên.
- CÁC CẬU THẬT KHÔNG COI TÔI RA GÌ...
Tiếng rống lên của cô sinh ở cửa sổ làm 7 đứa đứng tim
Không nhúc nhích. Quả này xác định rồi-.- lần lượt 7 cái tên DỄ THƯƠNG được cô ưu tiên cho ngồi trong sổ.
------
BỤP!? BỊCH!? RẦM!? BỘP?.
Những vật nặng được vứt lên bàn một cách mạnh bạo, kèm theo mấy câu chửi rủa điên cuồng, trống trường vừa dứt, cô vừa đi ra, 7 thằng đã lao vội vào lớp quăng cặp sách lên bàn không thương tiếc.
- Các ông làm cái trò gì vậy??? Phạm Hạnh bị giật mình vì đang chép nốt bài ngẩng đầu lên quát.
- Điên vừa phải thôi. Thanh Huyền ngồi gần đó cũng bị ảnh hưởng theo.
- Mấy bà biết gì mà nói, bọn tui mà điên thì bà cũng giống vậy đấy. Thế Bình búc xúc nạt lại, quay đầu về bàn cuối nhìn, cảm tưởng mắt cậu tóe ra lửa, và cậu huých tay với mấy đứa đứng cạnh khi nãy, 6 đứa thấy vậy liếc mắt về cuối bàn theo cái hất cằm của Thế Bình ngầm hiểu.
RẦMMMMM!!! không hẹn mà làm cả 7 đứa cùng phi những chiếc cặp của mình xuống bàn cuối không nhân nhượng nơi Hữu Toàn đang ngủ.
- Bọn thần kinh, chúng mày bị chó nhập hả??
Bị những chiếc cặp hàng chục kg đè đầu, cậu giật mình nhìn rồi bực bội hất những chiếc cặp ra đứng lên quát.
- NÀY THÌ CHÓ NHẬP NÀYYYYY...
Chục chiếc dép, chiếc giày đinh được ghi vào sử sách huyền thoại bay tới tấp kèm theo câu nói lại của Hữu Toàn trở lên bùng nổ cả lớp. Cậu ta thấy vậy túm lấy chiếc cặp gần đấy dơ lên tránh né, miệng xin tha không ngớt. Bọn con gái với mấy đứa con trai còn lại ngồi xem rồi bình luận xôn xao, đối với mấy cô nàng thì chuyện này như cơm bữa. Cũng đã quen mắt khi thấy Hữu Toàn bị đánh hội đồng, cho đây là bài học mỗi khi cậu ta nói những từ hại người.
- trả thù xong rồi thì lại đây tui hỏi.
Vẫn là lớp trưởng sáng suốt, Hữu Toàn mở cờ trong bụng liền cúi người nhặt những đôi giày ném trả lại 7 đứa kia rồi chạy vụt đến chỗ khác.
Đỡ lại những đôi giày của mình 7 thằng dương oai đi đến bên Thùy Linh ngồi xuống.
- Thứ 2 chúng ta lại được Sáng tên trước cờ rồi?? Hải Nhi ảo não nói, ngoài 17 đứa đã biết thì 7 đứa đi muộn kia ngạc nhiên.
-Hả?? Không phải tuần này lớp mình chắc chắn không bị gọi tên sao??? Tạ Hoài khó hiểu
Trong tuần này không gọi tên theo Tạ hoài nói là vì a1 đã thống nhất sau vụ bóng đợt trước không muốn bị hội đồng phát hiện chúng nó mới nhẫn nhịn không gây thù với a2, và để nhẫn nhịn sáng nay không ẩu đả 7 đứa ngậm cục tức đến trào máu, giờ nghe cô bạn Hải Nhi nói như vậy, nếu biết trước thì 7 đứa sáng nay xác định sống chết với đám kia.
- Sao bà khẳng định vậy??? Hoàng Việt như không tin hỏi lại. Chả nhẽ tuần này cả lớp chịu ấm ức chỉ để nhận lại lời nói phũ đấy ???
- Sáng nay cô chủ nhiệm cầm sổ chấm lớp, bên trong có ghi.....
Lớp trưởng kể hết thảy mọi thứ trong ý.
-...... Cô tức quá mới lại thấy lớp trống cô lại càng tức hơn, còn bị hội đồng đập thẳng tay nói với cô là SÁNG THỨ 2 CHUẨN BỊ TINH THẦN ĐI và cô trút lên đầu tụi này.
Lớp trưởng kể xong 7 đứa há hốc mồm, trời ơi bọn mình giết lớp rồi...!!!!
Mặt xỉu đi như bánh đa nhúng nước 24 đứa ủ rũ chán nản, mọi công sức đổ sông đổ bể hết rồi còn đâu huhu.
-Nay các ông rủ nhau dậy muộn sao hả?? Trà My đánh vỡ không gian nặng mùi đưa đám.
- Muộn gì mà muộn sáng sớm ra đường gặp đàn chó trốn trại sủa bậy. Vương Tú giọng hơi gắt lên. Gì chứ dù chán lẫu ruột nhưng nghĩ chuyện khi sáng cậu như ngọn lửa bùng cháy.
- Gặp bọn a2?? Hương ly hỏi tiếp
Nghe đến 'đàn chó' thì khỏi nói rõ bọn nó vẫn biết là ai.
-Sao, lũ đấy nói gì?? Hữu Toàn lên tiếng.
- Chúng nó cảnh cáo mày đấy Toàn, khôn hồn thì thoát chứ ngu hồn thì bọn tao không cứu được đâu.
Công Hiếu nửa trêu nửa thật.
- lớp trưởng à có chiêu đối phó không???
Những cái đầu chụm lại lắng nghe.
- Chiêu thì tao không có nhưng đối phó thì dư thừa. Và nụ cười tà rộ lên cả đám nghe dù rất khó hiểu, nhưng cũng không hỏi nhiều. Ý của lớp trưởng cũng là kiến của cả bọn...
-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro