phần 3: Lớp trưởng! thật cao siêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè oi bức thời tiết ngày dài đêm ngắn thời gian trôi nhanh chả mấy chốc đã đến ngày hôm sau.
- Khòoooooo...khòoooo....
Tiếng ngáy vang lên rõ to, lại còn kéo dài phá tan cái không gian yên ắng của căn phòng nhỏ.
- Reng....reng....
Chuông điện thoại phá đi giấc ngủ của người nào đó đang chìm trong cơn mơ...
- khòooo...hử... Khịt.... Giật mình tỉnh giấc, tay thò lên đầu giường mò mò con dế đang kêu ong ỏi, lúc dơ lên đập vào mắt là đồng hồ 2h23p sáng nhìn tên là lớp trưởng gọi tới, hơi ngạc nhiên liền bấm nút nghe.
- Nếu bà có mất ngủ thì lựa đến sáng hẳn gọi không được sao???? Giọng nói của con trai ngái ngủ hỏi, bà này bộ bị chập hử 2 rưỡi sáng không dưng gọi điện cho cậu làm gì chứ?
- Hey, Công Hiếu tôi nhờ chút xíu, nhanh thôi không làm mất giấc ngủ của ông đâu. Lớp trưởng nói gấp, chỉ sợ cậu lại đang muốn tắt máy.
Cậu dụi dụi mắt bật công tắc đèn ngủ bên cạnh lên vừa hỏi.
- Có gì không??? Miệng cậu há rộng ngáp.
Thế rồi đầu dây bên kia nói một tràng giang đại hải, nói rất nhiều, nói không để cho cậu phản ứng mà chỉ biết gật, gật, gật và gật sắp rớt cả đầu xuống, thi thoảng cũng đáp câu ' rồi, ừm, ừ,' nhiều nhất thì cũng được 2 từ ' Hiểu mà'.
Cứ như vậy một thôi một hồi ngồi nói đầu dây bên kia mới ngừng lại xem cậu trả lời.
- Theo như bà đã nói, và những gì tôi sàng lọc ở trong đầu thì câu chốt của tôi là BÀ NÓI DÀI NHƯ THẾ ĐẾN ÔNG CỐ TÔI CŨNG KHÔNG HIỂU.
Cậu như quát lên, ôi trời ơi 2 rưỡi sáng nhận cuộc gọi cũng chỉ để nghe một con người ngồi tâm sự về quá trình ướp xác sinh học, nhỏ là lớp trưởng mà lại đi hỏi cậu về cái khỉ khô đấy. Bộ muốn chọc điên cậu sao, quá ức chế cậu cúp máy ném sang một bên dơ tay lên tắt điện và nằm xuống ngủ tiếp, mặc kệ đầu dây bên kia còn đang ngơ ngác nhìn điện thoại miệng lẩm bẩm.
-Cáu cái khỉ gì chứ?? Nói vậy nhỏ cũng không tức giận gì, lại còn cười cười như vui lắm. - kể ra phá ngủ của tụi nó cũng hay phết. Xong nhỏ tắt điện đi ngủ. Má ơi trêu tụi bạn lúc rạng sáng, phá ngủ chúng nó mà nhỏ thấy vui chứ -.-'
--------
Sáng nay a1 hẹn nhau lên trường trực ca, dù là chủ nhật nhưng do 7 tên trong lớp bị liệt vào sổ bị cô giáo phạt chủ nhật đến sớm làm việc. Gặp nhau ở sân trường đám con gái nhìn 14 thằng con trai với cặp mắt dị thường, phái nữ nhìn chăm chú không hề bỏ sót chi tiết trên mặt bọn kia, hết sức tò mò Hương Ly mới hỏi.
- Mấy ông sáng bị ai đánh sao mà mắt thâm thế kia????
14 tên hận không thể bóp chết người phá đám đêm qua. Đau khổ 14 đứa ảo não ngồi phịch xuống băng ghế ở sân trường.
- Các bà đi mà hỏi cái mụ lớp trưởng kìa. Phan Oai xoa xoa mi tâm nói.
- Mày cũng bị gọi à ???lúc mấy giờ??? Vương Tú hỏi miệng không ngừng ngáp.
- 1 giờ sáng. Phan Oai đáp.
- Ế tao bị 1h20
- Tao lúc 12 rưỡi, nhưng lúc ý tao chưa có ngủ he he. Hữu Toàn nói vui vẻ - Nhưng tao bị mẹ chửi. Quay phắt 60 độ mặt liền ủ rũ.
- Thế tụi bay cũng bị sao?? Nhìn sang 2 hướng bên cạnh Văn Công hỏi.
Hơn chục thằng gật đầu lia lịa, nạn nhân của vụ đêm qua làm cho những cặp mắt của 14 đứa biến dạng thâm sì.
- Hình như tao bị gọi cuối cùng lúc 2 rưỡi, thật tức chết mà, nghe mụ lải nhải mà tao phát điên.
Công Hiếu nhặt viên sỏi ném đi, giọng gắt lên.
- Thế bà ý nói gì với mày??? Tạ Hoài lên tiếng, cậu cũng bị phá đám nằm trên giường nghe tế dài kinh khủng.
- Quá trình ướp xác sinh học. Công hiếu đáp.
- Há? Tao thì quá trình giảm phân. Phan Oai.
- Tao thì về các loại thuốc. Thế Bình.
- móa! Bà ý kể với tao về sự sinh sản, ôi tao chết. Bá Quân
-......
14 đứa ngồi kể lại với nhau như không có ai xung quanh ngoài chúng nó, đám con gái dơ những dấu hỏi chấm to đùng ngã ngửa.
Mấy tên này kể nể cái gì vậy???
- Hey, làm việc thôi!!! Giọng lớp trưởng oang oang làm cả đám ngước mắt nhìn, những đôi mắt kia tóe ra dung nham của núi lửa. Cảm thấy không ổn nhỏ nói tiếp.
- Sao vậy??? Còn không làm đi...
Rồi nhỏ cầm chổi lủi lủi đi quét rác! Bỗng...
- TỤI BAY ĐÂUUUU.... GIẾT MỤ ĐÓ CHO TAOOOO...
Vương Tú hét lên, cả đám con trai lao vút đến phía nhỏ, để lại một đám bụi cho những đứa đứng sau hít.
- Ế ế ế... Nhỏ còn ế ế chưa kịp nói, liền vứt cái chổi chạy thục mạng - Các ông bị hâm hả?? Tôi có làm gì đâu??? Vừa chạy nhỏ vừa quay đầu nói.
- Đồ con bệnh! Nửa đêm nửa hôm phá đám người khác mà còn giả nai à?? Bá Quân hét lên cố vượt mấy thằng bạn để tóm cổ nhỏ lại.
Màn rượt đuổi một tên tội phạm của một dàn nạn nhân quanh sân trường, cùng với đó có hơn chục con người ngồi ở gốc cây xem trò của đám bạn. Sau hồi lâu...
- nó ăn giống gì mà trâu bò thế. Phan Oai chống người vào gốc cây thở dốc.
-Mày xuống đây con kia, sao mày lại có thể hành hạ bọn tao vậy hả. Công Hiếu không trả lời thằg bạn, liền trực tiếp ngửa cổ nhìn lên cây phượng nơi có con nhỏ đang vắt vẻo trên cây quát.
-Mày chết dí trên đấy đi. Cả lũ vây quanh gốc cây phượng như hổ rình mồi. Tóm con nhỏ này tốn sức quá, chạy luồn lách cả trường mà vẫn tóm trượt, để rồi nó vọt thẳng lên cây thì há hốc ra nhìn.
- Ra đây ngồi đê, nhìn các ông chả khác gì đám hổ săn mồi cả. Trà My vẫy vẫy tay gọi đám con trai, khổ thân các đấng nam nhi quá haizzzzz....
- Không trực nữa, đến đây chả có gì để quét cả, thứ 6 bọn mình trực sạch rồi giờ có vài cái lá, kệ đi. Trịnh oanh gảy gảy mấy cái lá khô cạnh chân nhỏ.
- Ra sân bóng đi??? Hữu Toàn lau mồ hôi trên trán nói. Lúc này tụ tập đầy đủ ở hàng ghế khi nãy, giờ thiếu mỗi con nhỏ đang trên ngọn cây mò mò trèo xuống.
- Các ông đúng là haizzzz. Chuẩn bị tốt trận chiều nay đi.
Nhỏ đi đến đám bạn tay phủi bẩn nói.
- Tốt con khỉ khô sinh khí mất hết rồi. Tạ Hoài bĩu môi đáp, giọng hờn dỗi
Lớp trưởng nghe vậy liền cốc vào đầu cậu ta rõ kêu, đùa nhau à, mới chạy 7 vòng mà đã kêu, con trai gì mà như đàn bà vậy??? Gì đây còn dỗi nữa hả, trời ạ, nhỏ còn chưa muốn chửi tụi nó là óc heo đâu đấy, kìm nén bực tức nhỏ trình bày việc chính.
- chiều nay các ông đá như mọi lần thôi, cứ thả lỏng mà chơi, thua càng tốt, miễn đừng dùng nhiều sức, đến lúc chót lại không làm gì được. Lớp trưởng vỗ vai Thế Bình nói một tràng. - à cũng đừng nóng vội gì, cho bọn a2 thỏa sức lực đi, lúc đó các ông cũng đừng lao đầu vào bóng quá, cứ vờn thôi, ok.
- Hả?? Không phải mục đích là thắng trận sao??? Thằng Lương nó cũng nói, nếu thua thì ta phải chịu hậu quả bên nó. Bộ bà muốn hại chúng tôi sao??? Văn Công nổi đóa, con nhỏ này bị chập điện à??? Không dưng kêu thua làm gì chứ??
- Các ông làm theo thì may ra cứu vớt được đấy. Hải Nhi đệm thêm. - không phải đã biết từ trước đến giờ a1 mình không phải đối thủ sân cỏ của chúng nó thôi.
- Nhưng bọn tôi biết làm gì chứ, thà trận chiều ngồi nhìn bóng lăn có khi tốt đấy. Hữu Toàn lên tiếng.
- Tao vả vào mặt mày giờ, mày không ngậm được mồm à.
Hương Ly nhảy thẳng vào họng cậu chặn lại. Hận không thể xé rách mồm cậu ta. Hữu Toàn rùng mình một cái, chết cha, bà chằn lên cơn... Cậu im thin thít luôn -.-
- Đấy cứ thế mà làm, giờ thì dậy qua quết mấy cái lá đi không mai lại nghe dân ca quan họ vệ sinh. Hải Nhi xách chổi đi trước. Buổi sáng làm ăn chống đối, trực ca qua loa vậy mà cũng hết nửa buổi sáng.
Cho đến lúc về:
-2h tập trung. Giọng lớp trưởng vang lên.
- OKKKKK..... Cả bọn đồng thanh xong ai về nhà lấy.
------------
Đến chiều a2 đến sớm hơn tụi nó nghĩ, khi a1 đến cổng trường đã thấy một dàn lớp a2 đang tụ tập nơi hàng ghế gốc cây, Trà My bê thùng nước thở phì phò vì nặng, người vã mồ hôi. Nhỏ đi được mấy bước thì không nổi liền đặt phịch thùng nước xuống.
- Các ông bê cho tôi thùng nước cái, con trai gì không ga lăng hết. Nhỏ trách 14 thằng bạn, để cho một đứa con gái bê cả thùng nước lọc mà không thèm phụ giúp,lại còn vừa đi vừa ăn kẹo nữa, nhỏ không chửi um là may lắm rồi. Văn Công quay lại khom người xuống nhấc bổng thùng lên vai, miệng không ngừng lẩm bẩm...
-Bà không bê được thì sao lúc ở nhà thằng Toàn cứ giữ khăng khăng thùng nước làm gì?? Muốn uống cũng không được, hừ!
Nhỏ tức trào máu, gì mà giữ khăng khăng chứ, cái đồ điên này, nhưng không nói gì hơn ngoài lườm Văn Công sắc bén.
- Hoàng Yến đưa tao cầm bọc khăn đây. Vương Tú nói, tay dơ lên cầm thì Hoàng Yến ngăn lại.
- Ông có găng tay không???
Vương Tú ngơ ngác không hiểu, khăn tay gì chứ, cậu chỉ muốn cầm đỡ túi khăn thôi mà...
- Làm gì chứ??? Cậu hỏi lại, Hoàng Yến cũng biết trước lên cũng chỉ lắc đầu nói
- Cũng không có gì, tôi sợ ông cầm vào thì vi khuẩn đầy khăn thôi.
Vương Tú tím mặt, lúc này cũng chú ý nhỏ đeo găng tay để cầm túi, trời ạ có cần thiết không chứ??
A1 cứ thế nói chuyện rôm dả, cùng lúc a2 đứng dậy tiến lên trước a1 vài bước Nhậm Lương nhìn đồng hồ đeo tay, rồi nói giọng mỉa mai...
- Chậm 1 phút 36 giây 54 tích tắc...
SẶC... Cả đám a1 nghe vậy tí sặc nước bọt, thằng kia nó dở chứng à, muộn có 1 phút mà cũng tính cả giây với tích tắc???
A1 dừng lại không tiến thêm bước nào nữa, bây giờ khoảng trống giữa 2 lớp là 4 mét. Thùy Linh nhìn đám lớp a2 dò xét: 35 đứa!! Đông thế.
- Nghe vẻ trận lần này các cậu rất rất đồng tâm hiệp lực trả thù a1 bọn tôi nhỉ??? Vẫn là lớp trưởng lên tiếng đầu tiên. Có 1 trận bóng chưa bao giờ nhỏ thấy a2 mang cả lớp đi cùng, thế mà lần này... Chậc chậc... Thằng Toàn, mày ngu người rồi. Nhỏ thầm than trong lòng.
- Không phải việc của cậu, a2 bọn tôi chỉ muốn lấy công bằng thôi. Một con nhỏ a2 lên tiếng ,nhỏ tên Lan, nghe danh tiếng học giỏi nhất lớp, thù dai nhất lớp và cũng chanh chua nhất lớp... Cái gì cũng nhất lớp luôn, chính vì vậy một thời đơn phương anh chàng Vương Tú bên a1 của chúng ta, và bị cậu ta biết được lên dành tặng cho nhỏ một cuộc tình ly biệt THẢM nhất trường... Từ đó nhỏ vẫn thù cậu giờ chuyển thành thù cả lớp cậu.
Công Hiếu hích vai Vương Tú nói.
- Tình cũ nghe vẻ tuyệt dao nhỉ??? Xong cậu cười hớ hớ.
Vương Tú nguýt cậu ta một cái, rồi nhìn nhỏ Lan a2.
-Cậu cũng chẳng có quyền gì để đòi công bằng từ chúng tôi. Wow thật.... Lạnh à nha.
Suýt ồ lên vì nghe được câu hay nhất trong ngày, a1 cười vang.
- Đừng ra vẻ ta đây. Mấy người bên a2 nhao nhao lên nói.
- Một lũ lợn mán...
.....
- Lũ bệnh hoạn...
......
- Trận bóng chưa bắt đầu thì đừng cười vội...
......
A1 cũng chả vừa cả gái cả trai đáp trả....tấn công kịch liệt, quyết chửi bằng sướng mới thôi..
Tụi bay đi chửi thuê được đấy..
.....
- Bắt đầu hiệp một! Chả biết nãy giờ tụi nó chửi xong từ lúc nào, cả đám kéo nhau ra sân bóng miệng vẫn chửi, đến cả lúc sắp sếp vị trí miệng cũng không ngừng nói -.- bọn này đi đá bóng hay đi chửi nhau vậy???
Trọng tài hô lên hiệp đầu, cả 2 lớp dần ổn vị trí. Con gái a1 ngồi xem bắt đầu bình luận.
- Kia không phải anh Hưng học lớp 9a7 sao???
Phạm Hạnh chỉ tay về phía tên thủ môn mới của lớp a2, nhỏ biết anh ta mà, hôm nào chả gặp anh ta đi đá bóng ở sân nhân tạo, ấy thế mà bọn kia cũng nhờ được anh ta bắt bóng... Đúng là quen biết rộng.
- Hế Thằng Vũ là trọng tài???
-Cái gì??? Thằng què ý... Trịnh Oanh thất kinh nói không ra lời, ôi chao bị úp sọt rồi.
14 đứa con trai a1 nhận ra tên Vũ kia liền không khỏi sửng sốt.
- Các người muốn chơi đểu ư?? Thằng Vũ không được làm trọng tài. Bá Quân phản đối.
- Tụi mày quên đã trao chủ sân cho bọn tao sao??? Tên Khánh a2 lên tiếng.
-Mẹ kiếp!!! Hữu Toàn chửi độc. Thì ra chúng nó ủ mưu.
Tên Vũ cà nhắc chân đứng thẳng cầm súng nhựa hô bắt đầu, rồi ngồi xuống xem mấy con người đánh nhau vì quả bóng. Cậu ta cũng chả thèm nói lại với bọn chúng, việc của cậu ta đã lập trình sẵn trong đầu.
Hiệp một diễn ra rất rất SÔI NỔI nhưng thật làm cho người khác xem tức đến phun máu mồm.
Tình hình một bên như con trâu húc, một bên cứ lượn lờ trên sân, đến mức bóng đến chân nhưng giả vờ đá trượt, chạy lâu thật lâu mấy người a2 thở dốc vì mệt, a1 mặt vẫn tươi tỉnh như hồi chưa ra sân. Tên Vũ quan sát bóng đến chân Tạ Hoài, thì thấy cậu vung chân lên sút, lực vừa phải không mạnh không nhẹ bóng bay vút đến chân đứa khác. Quan sát phát chán cậu ta lăn đùng ra ghế ngủ, gì mà trọng tài chứ chỉ nói cho oai chứ thực ra không có cũng không việc gì hết.
-Thằng Tú chuyền sang đây. Văn Công chạy đến gần khung thành a2, nhận hiệu, Tú chuyền thẳng đến nhưng bị 1 tên a2 vượt lên cướp bóng....
-Qua đây...
- Sút đi...
- ra sân rồi...
- Mày chuyền ngu thế...
-Mẹ thằng kia....
Ầm ầm tiếng nói hỗn độn....
Ở nơi ghế đá quan sát.
- Lớp trưởng xong rồi. Trà My từ đâu bay đến trước mặt, tay quệt mồ hôi trên trán.
- Con Yến đâu??? Thùy Linh hỏi lại nhỏ
-Nó ra ngay à kia rồi. Định nói thì xa xa thấy nhỏ Yến đi đến.
- Còn 5 phút là hết hiệp.
- Ừ! Thùy Linh chỉ gật đầu, không bao lâu chỗ này sẽ bùng nổ sự sống...
Ở sân cỏ thì...
- Vàoooooo!!!! A2 hét lên, đây là quả thứ 3 vào khung thành đối thủ, a1 chỉ đứng nhìn chả biết nên làm gì, đã 0-3 rồi tụi nó vẫn chưa được quả nào vào gôn.
-Nghỉ hiệp 1. Tiếng trọng tài vang lên, nghe thấy tiếng hô vang lần nữa cậu ta mới tỉnh ngủ mở mắt nhìn đồng hồ đúng lúc hết hệp.
- Trưa bị bỏ đói sao?? Haha còn kém lắm... Tràng cười giễu cợt dành cho a1, xong quay người đến chỗ nghỉ ngơi.
14 đứa lững thững đến chỗ lớp ngồi, mặt thằng nào cũng đỏ bừng vì nóng, nắng gắt thế này không chạy nhiều trên sân cũng thành người quay thôi.
- Các ông chơi vậy đủ rồi, hiệp sau chơi hết sức mình lên. Hải Nhi dặn dò, thành công kế sách, lần này thắng thua không còn quan trọng nữa.
- Các bà chơi bọn tôi hả, sáng thì kêu chơi thua, giờ lại kêu chơi thắng chúng nó??? Thế Bình như gào lên.
Lớp trưởng đứng dậy cầm trái bóng lên không nói lời nào trực tiếp quăng thẳng vào người Thế Bình, theo phản xạ cậu né qua một bên đồng thời cầm chai nước đang uống dở theo đà tay vung lên bắn tung tóe.
- Sư bố thằng kiaaaa.. Mày tránh thì cũng phải báo tao một câu chứ. Bá Quân vội vàng nhảy dựng lên tránh nước bắn vào người đã vậy trọn nguyên quả bóng vào đầu, cậu tức sôi máu.
- Xin lỗi không phải do tao, tại mày xui nên mới thế hahahahaha và bóng cũng không có mắt lên nó bay vào mày là điều đương nhiên.. Thế Bình cười chọc lại Bá Quân. Cả đám lăn ra cười,
- Linh! Bà thù tôi thì nói thẳng ra, chứ đừng lầm lì đánh động làm tôi không trở tay kịp. Thế Bình nhìn nhỏ nói. Cậu mới chỉ phản ứng lời của con nhỏ kia thôi mà nhỏ này đã ra tay với cậu, thật quá nguy hiểm.
- Sắp hết giờ rồi ra sân đi. Hoàng Yến nhìn đồng hồ vội nhắc nhở 14 thằng bạn, thời gian nghỉ chỉ có 5 phút. Đội a2 cũng đã nghỉ ngơi xong, 2 đội lại lần nữa xếp vị trí vào sân cỏ.
- Bắt Đầu! Giọng tên Vũ vang lên.
Và 2 bên bắt đầu hăng máu chiếm bóng, hiệp này a1 chơi hết mình, chạy thục mạng lên tranh với cướp khác hẳn hoàn toàn hiệp trước chỉ có thể coi là nhìn bóng mà lướt qua.
- Ai cha nhanh chân đấy!! Nhậm Lương chạy đến giành bóng với Vương Tú đồng thời nói xỏ cậu 1 câu
- Cảm ơn lời khen. Không nhiều lời Nhậm Lương lập tức dùng đòn xô cậu ra đoạt lấy bóng, Vương Tú bị ngã, đầu gối khụy xuống sân cỏ, đòn vừa nãy cậu sơ xuất không chú ý tên kia cố tình làm vậy.
- Tú có sao không??? Phan Oai chạy lại đỡ cậu dậy quay mắt nhìn Nhậm Lương giẫm chân lên bóng gần đó.
- Sao nào?? Muốn giống nó không??? Khiêu khích trong lời nói cậu ta đá bóng tiến lên phía trước khung thành.
- Thằng khốn nạn. Phan Oai chửi độc - mày nghỉ đi để bọn tao chơi chúng nó.
- Thiếu người sao chơi được?? Vương Tú kéo cậu bạn đang chuẩn bị xông lên lại nói. - Dù đau thật nhưng tao cũng muốn chơi. Rồi cậu vỗ vai thằng bạn. - lo tao làm gì, lo cho thằng Toàn kia kìa, tao chỉ sợ xong trận này thằng Toàn nhập viện mất.
Vì muốn thành viên trong lớp an toàn, trong đầu cậu nghĩ không biết bao nhiêu là những trận đòn dội vào người Hữu Toàn sau trận đấu. Bảo vệ đồng đội đến cùng.
- Ok vậy thì đi thôi. Nói rồi Phan Oai chạy lên trước sau đó Vương Tú cũng dùng sức chạy lên theo.
Đám con gái ngồi nhìn nửa lo lắng nửa không, chúng nó biết nếu có thua thì cũng không sao hết nhưng thằng bạn đã bị địch dán thẻ cảnh cáo thì không thể trốn đi đâu được, còn thắng thì là cái hay nhưng chủ yếu sức lực của 14 nam nhi có đủ để quật đổ những con trâu a2 kia không mới là quan trọng.
- Vàoooooooo!!!!! Tiếng hô lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro